Sốt ( T )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sakura đã làm việc quần quật từ sáng đến tối trong khoảng một tuần trong khi đợi người chồng yêu dấu trở về từ nhiệm vụ dài hạn. Họ đã kết hôn được một thời gian, song cả hai đều tất bật với công việc của mình nên chưa từng thực sự tận hưởng niềm hạnh phúc của một đôi vợ chồng mới cưới. Sau khi hoàn thành công việc, Sakura trở về nhà nhưng chưa kịp chào đón chồng thì lăn đùng ra ốm. Một y nhẫn vẫn có thể bị ốm, Sasuke đã gần như quên mất điều đó cho đến khi phải lao đến đỡ cô trước khi Sakura ngất xỉu ở cửa nhà và đưa cô lên phòng.

Dù sao thì tình trạng của cô thực sự không được khả quan cho lắm.

- Em xin lỗi, Sasuke- kun. Cô thều thào trong khi nằm trên giường với cái trán bị che bởi khăn lạnh. Sasuke chậm rãi lật mặt chiếc khăn, thở dài:

- Rốt cục thì em đã nhốt mình trong phòng làm việc bao lâu vậy? Nếu anh không về thì em định đày đọa bản thân đến ngất xỉu thật đấy à?

- Hì hì. - Cô lạc quan cười, nhưng anh không vui, nên Sakura chỉ tiếp tục giải thích:

- Tại em muốn tranh thủ làm cho hết việc để khi nào anh về ta có thể giành thời gian cho nhau, em không cố ý mà.

- ...Dù sao, em cũng phải nghỉ ngơi. Anh sẽ mang cháo lên nên cứ nằm yên đây đi. Đừng có mò mẫm xem tài liệu đấy.

- Em sẽ không đâu, cảm ơn chồng~

Sakura cười dịu dàng, anh nhúng khăn vào chậu nước bên cạnh và vắt khô, gấp gọn để nó lên trán cô rồi rời đi. Sakura tranh thủ chợp mắt một lúc, và Sasuke nhanh chóng quay lại với một tô cháo đầy ự đang bốc khói nghi ngút. Anh đặt tô cháo lên bàn, đỡ cô vợ vẫn tủm tà tủm tỉm của mình ngồi dậy, kê một cái gối mềm ra sau lưng cô rồi ngồi xuống mép giường. Dù chỉ có một tay, nhưng anh vẫn chủ động múc một ít cháo và đưa cho cô. Sakura đỏ mặt:

- E...em tự ăn được mà.

- Há miệng ra.

- Nh...nhưng... em có thể tự ăn được thật mà. Sakura ngại ngùng định cầm lấy thìa cháo, nhưng Sasuke đã giơ nó lên cao hơn né khỏi tầm với của cô:

- Thì cứ há miệng xem nào. Em ồn thật đấy.

- Này, anh quát em à?

- Em xứng đáng mà, bởi vì đã không giữ gìn sức khỏe.

Sakura mở to mắt rồi xụ mặt, vân vê tay cúi xuống nhìn bụng mình:

- Quả nhiên là em rất phiền phức nhỉ?

Sasuke khựng lại, người ốm thường rất nhạy cảm và vợ anh thì chắc chắn vừa bị tổn thương. Anh hít sâu:

- Anh không có ý đó. Chỉ là...em không nên làm việc quá sức như vậy. Anh đang lo mà.

- ...

- Sakura?

- ... Cô ngoảnh mặt đi, giận dỗi.

- Em đừng có bướng bỉnh, quay qua đây.

- Anh cứ để đó đi, lát em ăn.

- Sakura!

- Sasuke-kun cứ đi làm việc của mình đi.

Sasuke mất kiên nhẫn, đặt bát cháo xuống và kéo vai cô trở lại nhìn mình:

- Anh bảo em quay qua đây cơ mà!

Sakura lập tức rên rỉ sau một giây bất ngờ, anh vội thả vai cô ra, nhớ rằng Sakura đang bị ốm. Nhưng bằng một động tác đơn giản, anh đỡ cô nằm xuống giường. Trong khi Sakura vẫn ngơ ngác, anh đã chống tay đè trên người cô. Sakura lắp bắp, túm lấy tấm chăn mỏng:

- S...Sasuke- kun...?!

- Nếu em không chịu ăn cháo để ra mồ hôi thì anh có cách khác khiến em ra mồ hôi nhiều hơn.

Anh nói, tháo bỏ chiếc gile bên ngoài rồi tháo cúc nới lỏng cổ áo. Sakura nuốt nước bọt:

- Eh...?!

- Anh sẽ ăn ngon miệng.

Sasuke với lấy chiếc đồng hồ để bàn phóng vào cửa, cánh cửa đóng rầm. Tiếng rên rỉ của Sakura bắt đầu vang lên ngay sau đó ít phút, kéo dài trong hai giờ. Khi cánh cửa mở ra, y nhẫn tóc hồng đã loa thể được che qua loa bằng chăn mỏng. Sakura mặt đỏ gay gắt, phụng phịu ôm gối nằm một góc.

- Có tác dụng đấy chứ. Nhưng hình như em chưa ra mồ hôi nhiều.

Sasuke nhếch mép, lau bỏ mồ hôi bám trên người cô. Sakura xấu hổ:

- Không thể tin được là anh lại làm thế, em đang ốm đó đồ ngốc! Lỡ lây sang anh thì sao!?

- Tính sau.

Cô thở dài, ngúng nguẩy nằm sấp xuống. Sasuke định nói gì đó, nhưng tiếng bụng cô " ọc ọc" đã vang lên. Anh cười, cố ý trêu chọc:

- Có vẻ như lao động có hiệu quả đấy nhỉ? Ngồi dậy ăn nốt cháo đi.

- Em ghét anh, shanaroo!!

Cô rên rỉ, nhưng anh chĩ nhún vai, vén chăn của Sakura ra làm cô la lên oai oái.

- Muốn nữa hm?

- Kyaa! Anh làm gì vậy?

- Giúp em ra mồ hôi- Anh dửng dưng.

- Kh...không!!!!

Sau đó, Sakura đã khỏi ốm mà không cần đến cháo nóng để ra mồ hôi. Nhưng lần này, đến lượt Sasuke phải nằm liệt trên giường vì bị ốm. Và cô vợ tâm lí của anh đã nấu hẳn một nồi cháo siêu to khổng lồ cho chồng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net