Trái tim mở cửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura lặng lẽ ngồi bên cửa sổ, tiếng chuông gió linh linh vang lên mỗi khi có cơn gió nhạt màu vụt qua. Bên ngoài, cuộc sống vẫn ồn ào tấp nập bởi tiếng người cứ đan nhau không ngừng nghỉ. Có hơi nhức đầu, nhưng cô thích được cảm nhận sự náo nhiệt trong sinh hoạt đời thường.

Tiếng cửa kéo nhẹ nhàng từ phía sau rồi đóng lại. Sasuke đặt túi đồ xuống bàn, bước đến nhìn cô:

- Cậu đang làm gì vậy?

- Sasuke- kun đã về rồi à? Tớ đang chỉ đang hít thở không khí một chút thôi, hình như hôm nay có phiên chợ.

Cô chống tay lên cằm, vẫn hăng say quan sát một người phụ nữ lạ mặt nào đó trả giá gay gắt để mua một miếng thịt. Sasuke bình thản nhìn theo cô, có hơi tò mò lí do khiến Sakura chú tâm đến vậy. Chỉ là một phiên chợ thôi mà?

Anh không định làm phiền cô, nhưng bây giờ thì cần thiết. Sasuke đặt nhẹ tay lên bả vai y nhẫn tóc hồng, nhắc nhở:

- Thôi nào. Lại đây ăn một chút đi. Cậu ói hết số thức ăn tối qua rồi đấy.

- Cậu nhắc tớ mới nhớ, tự nhiên thấy đói bụng ghê.

Cô vươn vai, nắm lấy tay anh để lấy đà đứng dậy. Sasuke nhanh chóng kéo cô lại bàn gỗ ngồi, trước đó còn cẩn thận đặt cho Sakura một cái nệm mỏng.

- Của cậu đây.

Anh lấy ra hộp cơm đặt trước mặt cô, gỡ nắp ra để gọn sang bên cạnh, hộp cơm vẫn còn nóng nổi, mùi thức ăn bay lên cứ thơm phức. Sakura cười nhẹ, nhận lấy đũa và thìa từ tay anh:

- Cậu không cần phải chăm tớ quá mức vậy đâu. Tớ có thể tự làm mà.

- Cậu đã suýt ngã hôm qua nếu tớ không đỡ kịp chỉ vì táy máy chạy vào nhà tắm đấy.

Sasuke chau mày đáp lại, hoàn toàn không đồng tình rằng anh đang có biểu hiện thái quá đối với cô. Sakura lè lưỡi:

- Do nhà tắm trơn chứ bộ.

- Do cậu không cẩn thận thì có.

- Mồ....

Cô xụ mặt, cắn một miếng thịt thật to. Sasuke cười nhạt, cô lại bắt đầu giận dỗi rồi đấy. Anh quyết định không chọc giận cô thêm nữa, chuyển hướng câu hỏi:

- Cậu cảm thấy thế nào rồi?

- Thế nào là sao?

Sakura nuốt ực, nhìn anh thắc mắc rồi à lên, ưỡn cái bụng tròn ra trước một chút rồi vỗ khẽ:

- Yên tâm, nó ngoan lắm, sáng giờ không thấy động tĩnh gì luôn.

- Có khi do mẹ nó chạy nhảy nô đùa cả ngày hôm qua nên mới bị mệt lây thì có.

- Này! Tớ đâu có vậy!

- Thế ai là người cứ hò hét đi lễ hội tối qua?

Sakura cứng họng, biết không thể bắt bẻ anh nên bắt đầu xoa xoa bụng than thở:

- Papa con bắt nạt mama.

- ....Thôi được rồi, không nói nữa là được chứ gì. Ăn nhanh đi kẻo nguội.

Sasuke phủi tay, lần nào cũng phải chịu thua bài này của cô. Sực nhớ ra điều gì đó, anh hỏi:

- Tháng sau là biết được giới tính đúng không?

- À phải ha! Tớ suýt thì quên mất. Nhưng Sasuke- kun này, tớ có linh cảm đây sẽ là một bé trai.

- Tớ thì nghĩ là con gái.

- Cậu thích con gái hả?

- Chỉ là...trực giác thôi.

Sakura à lên một tiếng. Càng gần đến ngày được biết giới tính đứa trẻ, cô càng náo nức hồi hộp trong lòng. Sakura nhoài về phía trước, anh ngạc nhiên nhìn cô, hoài nghi.

- Nè, vậy Sasuke- kun thích con trai hay con gái?

- Tớ không quan trọng chuyện đó đâu, con nào mà chẳng là con.

Đoạn, anh ngừng lại rồi tiếp tục:

- ...Nhưng trước đây mẹ tớ từng nói rằng khi mang thai tớ, bà đã tưởng sẽ có thêm một cô con gái. Nên tớ nghĩ mình muốn thay mẹ cảm nhận chuyện có một cô con gái hơn.

- Vậy nên, cậu vẫn muốn chúng ta có một cô con gái đầu lòng?

Sakura bất ngờ, anh chưa từng kể về những chuyện như vậy cho cô nghe trước đây. Hơn hết, vẻ mặt hạnh phúc xen lẫn một chút xấu hổ khi nhắc về chuyện con cái của Sasuke đúng là rất đáng kinh ngạc. Bởi vì Sasuke là tộc nhân cuối cùng của dòng dõi Uchiha danh tiếng, cô vẫn luôn nghĩ rằng anh ưu tiên việc có con trai nối dõi hơn là có một cô con gái bây giờ, hóa ra anh lại có suy nghĩ như vậy.

- Nếu không được cũng không sao, chúng ta còn trẻ mà.

Anh cười, dịu dàng như nước hồ trời thu. Cô ngây ngốc nhìn anh, gò má ửng đỏ.

Sakura biết mình đã chọn đúng người.

Cô đứng dậy, chuyển tới ngồi xuống bên cạnh Sasuke, chủ động cầm lấy tay anh đặt lên bụng mình và cười ngọt ngào:

- Dù sao cũng thật đáng mong đợi ha?

- Ừm...

Dường như cảm nhận được bàn tay của anh, đứa bé đạp lên thành bụng cô một cái. Cả Sakura và Sasuke đều bất ngờ.

- Có lẽ đứa nhỏ biết là cha nó đang ở đây đó.

Sakura hạnh phúc nhìn anh, và Sasuke gật đầu, vuốt ve quanh cái bụng không còn thon gọn của cô:

- Thêm vào đó...nếu là con gái, nó sẽ rất giống cậu. Đấy cũng là lí do tớ nghĩ rằng mình muốn có một cô con gái..

- Sasuke- kun..?!

Cô xúc động nhìn anh, nhưng Sasuke đã búng lên trán cô một cái ngay dưới ấn Bách Hào:

- Này, cậu định khóc đấy à?

- Nh-nhưng, Sasuke- kun vừa mới bảo...thích con gái vì nó sẽ giống tớ...

- Cậu là mẹ nó, con không giống cậu thì giống ai? Tớ nói sai à?

Sasuke đỏ mặt, hắng giọng.

- Ý tớ không phải thế! Mồ, cậu thật là...

Anh cười, mặt cô phụng phịu trông đến thương.

- Sasuke- kun này.

- Chuyện gì?

- Em yêu anh lắm.

Cô tỏ tình đột ngột làm anh đứng hình một lúc. Thật là, lúc nào cũng bất ngờ nói ra mấy lời như vậy...

- Anh cũng...yêu hai mẹ con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net