(P5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Dabi ra ngoài để gặp Giran, bàn về việc Tomura muốn thêm người.  Hắn nói sẽ dẫn thêm 4 người nữa cũng khá có tiếng trong giới ngầm Dabi thì sao cũng được hắn chẳng quan tâm đến việc đó là ai hay như thế nào, vừa mắt Tomura là được, Giran đã hẹn tất cả bọn họ ra một chỗ kín đáo để  nói về lí do cũng như mục đích muốn tham gia liên minh đợi tất cả đến đủ thì cũng vào khoảng 2h30 chiều, cuộc nói chuyện của bọn họ diễn ra trong hơn 35' khá nhanh gọn. Rồi đường ai nấy đi Dabi hẹn hôm khác thì hẵng gặp thủ lĩnh, hôm nay hắn có việc bận rồi không thể dẫn họ theo được.

  Mà việc bận của hắn chỉ là ghé qua siêu thị để mua vài món, nhưng nếu đường chính thì nhiều anh hùng tuần tra quá nên hắn chọn đi đường khác dài ngoằng và tăm tối để tránh mặt bọn chúng. Vào siêu thị thì hắn quanh quẩn mãi mới chọn đồ xong, toàn là thức ăn. Cũng phải thôi thân làm tội phạm chứ có phải nội trợ đâu mà biết về lĩnh vực mua đồ, cũng chính vì là tội phạm nên hắn đếch thèm trả tiền, lúc đi ra không quên dùng lửa phá nát máy thu ngân rồi mới lững thững đi về, về đến nơi thì đã hạ nắng. Bước vào cửa của toa liên minh tội phạm vẫn chỉ có Kurogiri đang đứng đó anh đoán chắc Tomura vẫn đang trong phòng và từ sáng đến chưa chịu ăn gì. Kurogiri ngỏ lời.

K:"Ngươi đã 'mua' gì sao?"
D:"Một vài món chưa chế biến"
K:"Ngươi đói ư?"
D:"Không phải cho ta"

Nói rồi hắn đi thẳng vào bếp,Kurogiri ở ngoài cũng ngầm đoán được hắn định làm gì.
Dabi chỉ định món nhẹ nhàng dễ ăn, sau một hồi băm thái lách cách các kiểu trong bếp thì hắn bưng thẳng đồ ăn đó lên phòng Tomura, 2 tay bưng đồ chân đạp cửa, miệng thì thét lớn"Dậy nào ngài thủ lĩnh ơi, gần tối rồi" Âm lượng quá lớn phát ra từ miệng tên khốn Dabi khiến anh khó chịu và vẫn là một câu như thường lệ" Cút ra", mà...đời nào hắn chịu ra. Căn phòng tối không có lấy một tí ánh sáng, Tomura thì vẫn nằm trên giường, hắn đặt khay đồ ăn xuống cái bàn đầu giường rồi mới quay lại bật điện, đột nhiên bất điện như vậy làm anh cảm thấy chói mắt,bực mình lại cứ trồng thêm bực mình anh quát lên.

T:"Làm gì vậy hả...còn không mau cút ra ngoài"
D:"Ngài thủ lĩnh đáng mến à~ ngài đã ở trong đây từ sáng đến giờ rồi nếu ở lâu hơn ngài sẽ thành hóa thạch luôn đó ~"

  Vừa nó hắn ta vừa tiến sát lại gần, quá gần đối với Tomura. Lại một lần nữa 'căn bệnh' chết tiệt đó lại bám lấy anh, tim thì đập nhanh, mặt thì nóng ran, đầu óc quay cuồng. Anh né cái nhìn trực diện từ tên khốn ấy và tự trấn an bản thân cho nhịp tim hạ bớt xuống. Và lại một lần nữa Dabi đã nhìn thấy hết từ khôn mặt đến cử chỉ hành động lúng túng ấy, thât đáng để xem mà.

D:"Tôi mang đồ ăn lên cho ngài đây~ Thưa-ngài-thủ-lĩnh-đáng-mến"
T:"Không ăn...cút ra ngoài" Tomura đã đáp một cách cụt ngủn như vậy đó và tất nhiên Dabi luôn chẳng quan tâm nhưng lời lẽ độc miệng như vậy, hắn tiếp lời.
D:"Tôi đã nấu cháo cho ngài đó, ngài nỡ lòng nào từ chối chứ" 

Hắn nói với vẻ mặt tủi thân. Nhưng Tomura vẫn chưa lay động, anh không muốn tiếp lời hắn nữa, lập tức quay mặt vào vách tường. Nhưng Dabi là ai chứ hắn đã muốn làm gì thì phải làm cho được, và sức chịu đựng cũng có giới hạn. 

D:"Tôi chỉ đếm đến 3 nếu không quay lại thì kiểu gì cũng có chuyện" 

Tomura cảm nhận được sát khí của hắn nhưng anh chẳng quan tâm, đối với anh mà nói chỉ cần một cái chạm tay là hắn đi đời luôn.

D:" 1...2...3...."

Tomura vẫn chẳng quay mặt lại, vượt quá giới hạn kiên nhẫn hắn đã làm một điều mà khiến cho anh cũng không đám nghĩ đến. Hắn tự múc cháo đưa vào miệng mình rồi thẳng tay xốc anh ngồi dậy, trực tiếp hôn để đẩy cháo qua miệng anh, hành động dứt khoát mau lẹ khiến cho Tomura chưa kịp load những gì vừa sảy ra, mọi thứ diến ra quá nhanh. Mất đến 5s anh mới phản ứng lại nhưng "căn bệnh quái ác" đó lại trở nặng tim anh đập nhanh hơn bao giờ hết mặt đỏ lựng lên và anh hoàn toàn không ngu ngốc đến mức không nhận ra đó là một nụ hôn.

T:"V...Vừa làm gì vậy..."

D:"Bón cháo tận mồm cho ngài đó :)"
T:''Não ngươi có vấn đề không...ta là con trai đó..."
D:"đúng rồi tôi cũng đâu có mù"
D:"Tôi đã nói rồi , đếm đến 3 mà không quay lại kiểu gì cũng có chuyện mà, ngài chẳng chịu nghe gì cả ~"

Tomura điên tiết lên nghĩ rằng  phải giết thằng khốn này ngay bây giờ, anh tháo găng tay trực tiếp lao tới nhưng thể lực của anh so với hắn lại chênh một trời một vực, theo phản xạ hắn ngay lập tức túm được tay và ép anh phải dừng lại

D:"Tí thì đi đời rồi, ngài tàn nhẫn quá đó ~"
T:"Thả ra ngay" 
D:"Ăn thì thả"
T:''Không ăn.."
D:"Thế thì cứ theo cách vừa rồi mà tiến hành"

Tên khốn nạn đó luôn nắm được hoàn cảnh, rõ ràng anh mới là thủ lĩnh còn hắn chỉ là con tốt thí vậy mà hắn luôn tìm ra được những mặt yếu đuối nhất của anh. Không phục, anh ghét việc để bản thân mình trở thành thứ yếu nhác trước mặt thuộc hạ, Tomura vẫn quyết vùng vằng từ chối bát cháo đó và viễn cảnh được "bón tận mồm đó" lặp lại lần thứ 2. Lần này không tự ăn không được.  Đành phải đeo găng tay cầm thìa lên tự xúc ăn dưới sự dám sát của tên khốn nạn đó. Hắn cứ nhìn chằm chằm vào anh như một lời thúc giục là 'buộc phải ăn hết' cứ vậy sau khoảng 7' thì cũng ăn hết. Dabi ra khỏi phòng với cái bát không, Kurogiri tỏ thái độ ngạc nhiên vô cùng.

K:"Làm thế nào mà..."
D:"Đó là bí mật, ngươi không cần biết ~"

------------

Ôi trời viết hơn nghìn từ không nghỉ tí nào thiệt mệt mỏi, cho nên mọi người cho mình xin một vote nha >< ( cầu xin đó, năn nỉ đó, rãy đành đạch đó :'1 )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net