Cổ chân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cổ chân của Keigo rất nhỏ, có khi còn nhỏ hơn cả của con gái. Anh chưa từng để ý đến việc này, cho đến khi Toga vô tình nhắc đến trong một lần cả hai ở cùng một chỗ:

"Chân anh nhỏ quá nhỉ?".

"Hả?".

Keigo ngơ ngác nhìn con bé, có chút khó hiểu mà thắc mắc. Toga đổi tư thế ngồi, tay chống cằm bĩu môi. "Chân anh á, thon ghê, đến em là con gái mà nhiều lúc cũng ghen tị lắm đó".

Sau đó con bé bị Twice gọi đi ăn sushi, nhìn bóng dáng nhỏ nhắn ấy nhảy chân sáo rời đi, Keigo biết đó chỉ là lời nói bâng quơ lúc nhàm chán của Toga vậy nên cũng chẳng nghĩ nhiều.

Lần tiếp theo khiến anh để ý đến việc này, là khi anh ở trên giường cùng tên tội phạm nguy hiểm chỉ sau Shigaraki.

Dabi hôn lên má của Keigo như dỗ dành, anh nghiêng người nhìn hắn, tên khốn với những sứt mẻ về thể xác, có lẽ là về cả tinh thần. Khi hắn nâng chân anh lên và đặt từng nụ hôn lên đó, Keigo vô tình để ý thấy cổ chân mình có thể được Dabi nắm gọn trong bàn tay.

Chân mình nhỏ đến thế cơ à?

Keigo đã nghĩ như vậy đấy.

"A". Tiếng rên buột miệng thoát ra, anh nhìn thấy Dabi nhướn mày, cố tình đẩy hết vào một lần không nói trước. Anh vung tay đấm một cái về phía hắn, dĩ nhiên hắn có thể dễ dàng bắt được rồi đè ngược lại lên gối.

Hắn cúi đầu, thì thầm. "Đều tại ngươi mất tập trung".

Keigo cười hắt, anh híp mắt nhìn, giọng điệu nửa đùa nửa thật. "Vậy sao? Chắc tại tôi không có hứng rồi".

Dabi thu lại nụ cười, Keigo bỗng chốc cảm nhận được có gì không ổn. Hắn đột nhiên đẩy hông khiến anh giật nảy người mà rên lớn, bàn tay anh đặt trên vai hắn bấu chặt theo tốc độ ra vào tạo nên những vết móng tay và vết xước kéo dài.

"Không có hứng đúng không? Vậy là lỗi của tôi rồi, để tôi chuộc lỗi thưa quý ngài hạng hai".

Mỗi khi nhớ lại chuyện này, Keigo đều không nhịn được mà ai oán. Tên khốn Dabi đó lật anh qua lại suốt cả đêm, đến mức anh không nhấc nổi một đầu ngón tay, trên người đều là vết xanh tím cùng vết cắn tạo thành. Hắn thì nhởn nhơ hôn lên má anh, phè phỡn đi làm gì đó tiếp tiện thể xin nghỉ giúp người đang bất tỉnh trên giường.

Sau khi trở mặt với Liên minh tội phạm, thi thoảng lúc ngồi trên một tòa nhà cao tầng nào đó ở Tokyo, Keigo đều sẽ nhớ về một tên khốn với nụ cười đầy gợi đòn, kẻ đã từng, ừ đã từng, khiến trái tim anh đập chệch một nhịp.

Endeavor chắc cũng chẳng ngờ đến chuyện này đâu.

End.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net