Les moments sereins*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Khoảng thời gian bình yên, không lo lắng hay suy tư điều gì.

.

"Đừng gọi tao là Dabi chứ, tao cũng từng có cái tên đẹp hơn vậy mà."

"_Touya, Todoroki"

Todoroki, không phải chứ? 

trái đất này tròn thật đấy. bảo sao tìm thân tích về thẳng chả cũng đủ làm Hawks đau đầu. chưa kể với lô thuốc nhuộm tóc, mớ kim băng cùng phỏng toàn thân trên hơn nửa cơ thể muốn để biết chả là người nhà Todoroki cũng khó.

và gã hẳn là con trai, là đứa con của anh hùng mà cậu luôn thần tượng Endeavor – Todoroki Enji, đã chết vì không có bất kì tung tích nào suốt thời gian qua:

chết trên đỉnh núi với mức lửa hơn hai ngàn độ.

Dabi, tội phạm, một trong những đầu não của Liên minh.

điều gì khiến gã, vốn nằm trên cái đỉnh vinh quang mà người đời cho hay: rằng gã là kẻ vốn đã từng có mọi thứ trong tay, cha gã lại là anh hùng hạng hai chỉ sau mỗi All Might, cớ sao lại trở thành tên tội phạm khét tiếng, với tính cách điên loạn cùng cái "tôi" hóa rồ đến thế?

đơn giản thôi, vì

gã hận cha mình, bóng ma từ quá khứ vẫn luôn ở đó, thẳm sâu trong tâm trí lẫn thể xác của gã, hận bọn anh hùng vì gã cho rằng : những kẻ mang trên mình cái danh của công lý thật chất cũng chỉ là bọn khốn nạn, cũng chỉ vì muốn đánh bóng tên tuổi của bản thân.

chẳng mấy ai thật sự là anh hùng như đúng nghĩa cả, cỏn con đến mức có thể đếm trên đầu ngón tay.

vì gã cũng đã từng, cố gắng luyện tập, cũng đã từng háo thắng biết bao nhiêu, cũng từng cảm thấy tức giận, bất lực rồi vô vọng đến mức khóc như muốn xé toạc cả đôi mắt, cũng chỉ để trở thành một anh hùng như gã và cha từng hướng đến.

trốn thoát khỏi thu thí nghiệm, touya của tuổi ấy vẫn mong muốn quay về nhà: muốn xin lỗi mẹ và mọi người vì cách ăn nói hỗn xược và thiếu tôn trọng kia, và gã cũng muốn cha thấy năng lực của mình lần nữa dẫu cho với gã ngôi nhà ấy chẳng có lấy bao niềm vui, nhưng với gã lần này trở về nhà là đủ rồi. mấy người dị hợm kia có nói gã chỉ còn ít năm để sống nữa cũng kệ, được về nhà lần đấy với gã như một niềm hy vọng.

nhà của gã nhỉ, gã lại làm mẹ buồn, fuyumi lại lo lắng nên phải về thôi.

nhưng rồi để thấy lão cha của mình tiếp tục cái nỗi khát khao, tranh đấu, tự ti, dồn nén trở thành niềm ám ảnh lên từng đứa con một, đứa nhóc Shoto kia Touya biết đó không phải là lỗi của nó. từng hy vọng ấy trong gã tan tành, gã điếng người, chẳng làm gì nữa lại quay đi.

hết hy vọng rồi, gã chỉ là quá khứ thôi, như một hy vọng dập tắt rồi đến một tiềm năng khác: đứa út kia lại tiếp tục là nạn nhân hứng chịu cái tham vọng xấu xí vô đáy của lão cha già kia như cách gã từng làm.

cổ họng khô khốc, có rơi nước mắt cũng chỉ có máu vì tuyến nước mắt cũng nát bấy rồi. trải qua cái lửa đáng sợ kia trên núi do bao dồn nén cảm xúc bấy giờ, chắc cũng vô nghĩa, nên thôi gã thắp một nén nhang cho thiếu niên tóc trắng kia của mình rồi cũng rời khỏi.

mệt rồi, chết quách hết đi, vứt nốt.

và rồi, cũng sẽ chẳng có một All Might thứ hai nào xuất hiện được nữa đâu. tàn rồi.

gieo nhân nào, gặt quả đấy.

.

"Ngươi có ước nguyện nào cho kiếp sau chứ?"

"Nói vớ vẩn gì vậy no.2, mày đang hỏi kháy tao gì đấy?"

"Trả lời hay không thì tùy ngươi."

"Kiếp sau đã là cái mẹ gì, kiếp này tao chẳng khác gì thẳng dở, chứ đừng bàn kiếp sau." gã nói, vành môi cong lên thành một vòng cung nhẹ, ánh mắt vô định mà nhìn về khoảng trời xa xăm nào đó.

"Chỉ vậy?" Hawks biết, gã sẽ chẳng hé thêm lời nào cho câu hỏi này của cậu, nhưng cũng đáng để tò mò đấy chứ, tại mồm miệng cha này là thứ đáng nghi nhất.

"Tao cũng muốn làm bạn với mày, nhưng điều đó sẽ là cho cái kiếp sau kia nếu được.., còn giờ" gã đưa một tay ra và câu nói được thốt lên nhẹ tựa lông vũ, dưới ánh trăng xanh và sáng, Hawks mở to mắt.

cậu biết chứ, gã sớm muộn gì cũng sẽ chết, dẫu cho mục tiêu duy nhất, thứ thắp lên ngọn lửa hận thù, đến mức tựa như Quỷ Vương (rực lên vĩnh hằng thứ lửa xanh đẹp một cách tàn nhẫn kia) lại là cha của gã, nhưng đôi bàn tay của gã cũng đẫm không ít máu rồi.

máu của những con người vô tội mà chết dưới tay gã, chỉ vì nỗi tức giận, từ lòng hận thù vô đáy của gã.

cả thứ cơ thể kia của gã nữa, chúng – từng tế bào một, cũng đã dần chết mòn theo từng giây, từng phút rồi.

và hẳn Dabi cũng biết, bây giờ, thứ đang đập trong lồng ngực gã: được gọi là trái tim của cơ thể người, thứ đã giúp gã sống đến tận giờ, cũng chẳng thể đập thêm được bao lâu nữa.

ngày đó, Touya chết, rằng là chết tâm, Dabi sinh ra. nhưng cũng sẽ có ngày Dabi biến mất, lúc đấy một Touya cũng thật sự đã chết.

và, sự thật là Hawks cũng cảm thấy mệt mỏi, đôi cánh của cậu là biểu trưng của tự do, mà giờ đây, những xiềng xích trong cuộc sống, của một xã hội anh hùng, chúng như đang níu kéo cậu vậy, chẳng cách nào để được cất cánh theo một cách tự do cả :

"ngày đó sẽ sớm đến thôi, tao biết, và mày, liệu có muốn cùng tao nhảy một điệu dưới địa ngục với đống lửa xanh kia không? chỉ tao và mày thôi, Keigo."

đôi khi, cái chết lại là sự giải thoát, là sự mưu cầu còn hơn cả sự sống.

một đề nghị hay đấy chứ, không tồi, Hawks nghĩ

đồng ý vậy, trông chờ vào ngày đó: nơi chỉ có gã và cậu.

đắm chìm.


-end-

P/s : nói thêm một chút là ngay chỗ dabi nói là "ngày ấy" tức là ngày Liên minh tội phạm cùng Hiệp hội anh hùng sẽ đánh một trận lớn, và gã ta biết là mình sẽ mất mạng thôi, nên gã quyết sẽ tự thiêu thân cùng ngọn lửa của chính mình


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net