4.Pied pier of the Hamelin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một buổi chiều đầu hạ oi bức, khi cái nóng ẩm của tiết trời len lỏi trong đồng phục, lũ ve phiền toái cứ kêu oanh oảnh.

Tôi tùy tiện ngồi lên bàn giáo viên, đôi chân dài đẹp đẽ bắt chéo.

Lũ sinh viên đã về hết, trong phòng học chỉ còn mình tôi, tiếng nhạc và một tên tóc đen chỉa cao nhòm và những vết sẹo.

Tôi nghe bọn con gái trong khoa nói hắn ta rất kì quái, "Chỉ cần cái liếc mắt của hắn thôi cũng đủ làm mình hồn lìa khỏi xác!" Đó là những gì những cô nàng xinh xắn hay bàn về tên thủ khoa nhạc khi họ bắt đầu săm soi lũ đực rựa trong trường.

Mặc dù bề ngoài xấu xí nhưng âm nhạc của hắn rất có tiếng, bọn khoa nhạc vẫn hay gọi hắn là "thiên tài". Một học viên thuộc hàng xuất sắc với cây sáo bạc thương hiệu đã đạt được biết bao giải thưởng danh giá trong và ngoài nước

Được rồi, coi như hắn ta giỏi đi. Nhưng đối với tôi, một tên mù tịt về nhạc thì chuyện này chẳng gợi cho tôi chút hứng thú nào. Âm nhạc thật vô vị, chúng chỉ là thứ âm điệu lúc trầm lúc bổng nhạt nhẽo.

Cho đến khi tôi nghe thứ nhạc của tên này.

Từng đốt tay thon dài rắn chắc lả lướt trên cây sáo lấp lánh ánh bạc dưới cái nắng của mùa hè. Nam nhân tóc đen thành thục thổi ra thanh âm cao vút bóng bẩy uốn lượn trong không gian như hàng ngàn con rắn trong vườn địa đàng, sau đó lại khéo léo hạ xuống trầm lắng khiêm nhường như tên vương tử cao ngạo cuối đầu trước người mình yêu, âm điệu tạp nham bởi nhiều sắc thái vang vọng cả căn phòng, lấn lướt cái âm nỉ non của lũ ve ngoài kia.

Từng nốt nhạc cứ dần trói lấy cơ thể, cứa da thịt đến chảy máu chỉ để điều khiển tay chân tôi nhún nhảy theo nó, như lũ chuột rắn bị mê hoặc bởi những con quỷ gian xảo.

Ôi! Tôi không thích bị ví như chuột chút nào.

Qua một lúc lâu thì tiếng sáo dứt hẳn, trả lại sự não nề cho căn phòng.

- Thế nào?

- Như tiếng rên của một con điếm.

Hắn ta phì cười cất cây sáo vào túi rồi quay đầu nhìn tôi.

- Lũ bình hoa di động đúng là không có khiếu thưởng thức âm nhạc chút nào.

- Có vẻ vậy nhưng theo tôi thấy thì tiếng rên của anh hay hơn của giáo sư Todoroki nhiều.

Hắn đanh mặt bước về phía tôi, "Tôi hiểu rồi, thế ông già đó có chơi nhạc lúc làm tình không?"

Ối chà coi thường đạo đức của tôi à?

- Không biết nữa, tôi chưa chơi lũ bên khoa nhạc, nghe đồn chúng hôi lắm

Vừa nói tôi vừa lấy chân khều chân tên kia, "Nhưng mà nếu là anh thì tôi không ngại vừa rên vừa nghe tiếng sáo đâu."

Hắn ta nhếch mép, quay người bỏ đi, bỏ lại tôi một mình.

Đúng là hồn lìa khỏi xác.

Từ đó tôi và hắn quen nhau

*

Bọn trong trường hay nói chúng tôi không xứng với nhau cũng phải thôi vì hoa khôi khoa người mẫu lại đi cặp với tên xấu xí đáng sợ khoa nhạc. Đến tôi cũng không biết tại sao mình lại đi chơi với hắn ta

Vì thích hắn?

Chà, khẩu vị tôi không tệ đến thế!

Vì muốn chơi hắn?

Bọn tôi còn chưa quan hệ lần nào

Rốt cuộc thì, đến cả tình cảm của tôi dành cho hắn là gì tôi cũng không biết.

Có phải tôi chỉ vì say mê cái tiếng sáo đẹp đẽ buổi chiều hôm ấy mà bám lấy người thổi nó?

Đêm nay, hắn hẹn tôi ở trường.

Bạn nghĩ vì sao tôi lại nghe lời hắn ta đến vậy? Lết xác đến cái nơi mờ ám này vào nửa đêm?

Tôi thích những cuộc phiêu lưu.

Khuôn viên trường vắng lặng đến rùng mình chỉ còn ánh trăng tròn là thứ duy nhất soi đường cho tôi. Rảo bước trên hành lang dài với hi vọng tìm thấy hình bóng tên nào đó nhưng kết quả chẳng suôn sẻ gì, chỉ là một màu đen kéo dài vô tận.

Chẳng lẽ mình bị hắn ta cho leo cây à?

Bỗng từ đâu trong không gian mù mịt, âm thanh trong vắt của tiếng sáo lại vang lên.

Chính là âm thanh tôi nghe ở cái mùa hè định mệnh ấy.

Thứ âm nhạc lẩn quẩn bên tai tôi, sự da diết mời gọi của nó kéo tôi bước đi như thứ tạo phẩm vô tri ,tôi mù mờ đi của nó ,có lẽ đến cả mặt trăng cũng bị thứ phù phiếm này mê hoặc. Tôi bước đi như một con rối cho tới khi đến tầng thượng của trường, gió đêm tàn nhẫn cứa vào da thịt, mái tóc vàng của tôi như hòa vào bầu trời.

Tiếng sáo dừng lại.

Trước mặt tôi là một màu đỏ gớm ghiếc bao bọc cảnh vật xung quanh.

Tôi bình thản nhìn người nằm trong vũng máu

Todoroki Enji, trưởng khoa học viện âm nhạc Nhật Bản.

Đôi mắt xanh của thầy đã bị lấy mất, ưỡi bị cắt đứt, lỗ tai đầy máu, các ngón tay tách rời. Nếu ông ấy còn sống thì cả đời này cũng sẽ không chơi nhạc được nữa. Nhìn một lúc tôi quay qua tên đứng cạnh.

Không biết việc nhìn màu đỏ quá lâu khiến mắt tôi hoa lên không mà sinh vật kế bên cái xác ấy như được nhuộm một lớp chất lỏng đỏ rực, cây kèn flute bên tay kì lạ thay lại óng ánh sắc bạc, tô điểm cho bức họa bi kịch của đêm hè oi bức.

- Thế nào?

- Như cũ, như một con điếm rên rỉ

Hắn ta lấy bàn tay dính đầy máu vuốt ve mặt tôi, cái chai sần của đầu ngón tay làm tôi hưng phấn. Hắn ta nâng niu từng đường nét, vuốt ve sống mũi rồi tới khoé mắt cuối cùng thì dừng lại trên môi. Hắn ta ghé sát bờ môi khô khốc vào môi tôi.

Tôi thích hắn ta ?

Không hề

Thế sao tôi lại cho hắn quấn lấy lưỡi mình?

Không biết

Hắn ta nói đúng, có lẽ tôi chỉ là cái bình hoa di động tầm thường.

Một cái bình rỗng tuếch vô tri say mê tiếng sáo đáng nguyền rủa của một con quỷ.

Hắn ta từ tốn cởi đồ cả hai

Đến cả cơ thể của hắn cũng được che chắn bởi những vết bỏng.

Cơ thể trắng nõn của tôi loã lỗ,ngay cả cái rét buốt của khí trời cũng không dập tắt ngọn lửa rực cháy bên trong.

Tôi vẫn cứ đứng yên đó.

Chờ đợi...

Nhưng tên này lại chẳng làm gì cả

Hai chúng tôi cứ đứng đó

Nhìn nhau

Trong cái sắc đỏ u ám

Trong cái xác xơ của màn đêm

Hắn ta tựa đầu vào ngực tôi

Phải chăng hắn đang dò xét tâm hồn tôi.

Dò xét trái tim của một kẻ trống rỗng vẫn bất động lặng thinh khi kề cạnh một trái tim đập thình thịch rộn rã.

Tôi liếc nhìn cái xác của người đàn ông xấu số, có lẽ trong lúc tôi vẫn còn lang thang dưới sân trường thì ông ta đã trải qua không ít chuyện tồi tệ. Đôi tay bất giác đưa tay vuốt ve mái đầu đáng thương đang tựa trên ngực mình. Thật thô ráp.

Âm thanh não nề kia lại vang lên nhưng lần này sắc khí trong nó lại hoàn toàn khác

Giai điệu càng lúc càng lên cao, tạo ra thứ âm sắc nặng nề quỷ dị. Tiếng sáo như được sinh ra để đánh dấu cho sự chết chóc. Sự thảm thương của cái chất lỏng màu đỏ tí tách rơi

Đôi mắt xanh biếc trùng hợp đến lạ của hai linh hồn mục nát của kẻ sát nhân và cái xác đáng thương.

Tôi ôm lấy hắn

Cảm nhận hơi ấm của một cái xác có trái tim.

Aaaa...

Cương rồi

***

Góc giải thích:

Pied pier là một truyện cổ tích kể về một người thổi sáo được dân làng nhờ giúp thôi miên lũ chuột ra khỏi làng nhờ tài thổi sáo kì diệu của hắn. Sau khi đã hoàn thành, hắn đã bị dân làng quịt thù lao. Trong sự tức giận vì bị lừa dối, pied pier đã thổi sáo thôi miên lũ trẻ trong làng lên núi và biến mất.

Thật ra thì tôi không định viết máu me đồ đâu. Chỉ muốn làm một câu chuyện school life nho nhỏ thui.

Ai mà ngờ... Nhưng mà thôi kệ, hi vọng các bạn thích câu chuyện lần này.

Ý nghĩa câu chuyện hơi khó hiểu một xíu nhưng mà ai hiểu sao thì hiểu ( vậy mới vui:)))

Hẹn gặp lại

_ người kể chuyện_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net