yêu em nên phải kiểm soát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dabixhawks
Dabi: hắn,gã
Hawks: anh,cậu
Phần chap này hawks có hơi mỏ hổ nên là nếu thấy khó chịu các bạn không nên xem vì nó rất phản cảm cân nhắc trước rồi đó nha lệch nguyên tắc chuyện không có thật

Kiểm soát hawks là thứ dabi muốn nhưng lỡ yêu thì là điều có thể đã xảy ra
_-___________________

làm cho hawks mãi mãi phải ở bên gã đôi cánh là thứ phiền phức vậy nên nó là thứ sẽ bị xóa sổ khỏi anh để anh không còn sức chống đối phản kháng hắn đôi mắt nhạy bén cũng là thứ sẽ cản trở hắn trong việc kiểm soát anh vì thế nên nó cũng không cần thiết

" KHỐN KIẾP Dừng lại DABI AH!HAA"

tiếng cười lớn vang lên khắp căn phòng tắm bùn ngọn lửa lớn đôi cánh bị thiêu rụi anh gào thét trong vô vọng nước mắt ứ ra đôi đồng tử mở to nhìn con người đang điên cuồng thiêu đốt cơ thể anh những cơn đau điếng bắt đầu Lan tỏa khắp người anh anh không thể kiểm soát chính bản thân mình càng không thể phản kháng con người kia thật..."TÀN NHẪN"

"Được rồi im lặng là thứ mà em nên làm hawks..."

Những tiếng rên rỉ bắt đầu nhỏ dần anh cảm nhận hai bàn tay cháy xém của hắn đang đặt trước mắt mình rồi sau đó anh ngất đi không còn cảm nhận bất kỳ thứ gì xung quanh chỉ còn là một mảnh đen vô tận....

Anh tỉnh lại lần nữa nhưng thật kỳ lạ dù đã cố gắng nhất đi từng chút một mắt anh không mở ra anh cảm nhận mình đang nằm lên một chiếc giường ấm áp nhưng có lẽ lòng anh lại không như vậy anh đau đớn bắt đầu ngồi dậy mò mẫm những thứ xung quanh anh chẳng biết chuyện gì đã xảy ra khi mình mất đi nhưng giờ đây anh chẳng thấy gì ngoài màu đen sâu thẳm

Cảm nhận được thứ gì đó đang đặt lên trán mình anh giật mình lùi lại càng lùi anh lại cảm nhận có thứ gì đó đang tiến đến đến khi lưng anh đập vào vật gì đó cái thứ kia vẫn tiến đó anh cảm nhận đầu mình bị không chế buột anh phải nương theo đầu anh tựa vào đầu bên kia anh nghĩ vậy giọng nói thâm trầm bắt đầu vang lên

" Tỉnh rồi sao?"

Giọng nói này chắc chắn là của hắn tên khốn nạn đã không từ thủ đoạn để có thể chiếm hữu Anh giờ đây anh cũng chỉ là một con rối đang nằm trong bàn tay của hắn phản kháng chống cự là điều bất khả Thi nhưng giờ anh chẳng biết làm gì trái tim như quặng thắt yêu đến chừng nào lại hận chừng đấy có thể nói giờ đây anh đã chẳng còn cảm giác với hắn sau những việc hắn đã làm anh không muốn yêu một con người muốn kiểm soát anh anh như chim trong lồng không thể bay cũng không thể hát khi không được cho phép anh chỉ có thể im lặng đón chờ anh là thứ gì đây!?..

" Đã khỏe chưa?"

" Sao mày không giết tao luôn đi.."

" Tao giờ đây chẳng khác một thằng phế vật"
"Mày đã hài lòng chưa hả DABI!"

" Muốn ăn gì không?"

" Haha... Mày có thật sự là dabi không vậy nếu thật sự thì có lẽ nãy giờ nó đã giết tao..."

"Gà rán chứ?"

" Không! tao không đói"

Bỗng nhiên không khí trở nên im lặng lạ thường anh dự đoán rằng hắn sẽ đánh mình cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần để chết nở nụ cười mãn nguyện trước khi bị chính người mình yêu giết chết...

"Thật cứng đầu"

Đột nhiên anh cảm nhận cơ thể mình bị bế lên không phản kháng nhưng có chút ngạc nhiên "tưởng đâu hắn bẻ cổ mình rồi chứ" anh nghĩ vậy bế anh vào nhà tắm sao đó rửa mặt cho anh thay một bộ đồ khác sau đó là thay băng gạc trên mắt cho anh ngồi trên giường hắn bưng ra cháo gà dù sao cũng đang tịnh dưỡng nên ít ăn đồ dầu mỡ cũng được

" Giờ mà không ăn thì không khỏe được đâu.."

"Cần đéo gì khỏe mạnh mày làm như vậy cũng đủ khiến tao sắp chết rồi.. thằng chó mày tồi vãi l**"

Anh chửi hắn dabi im lặng một lúc lâu

" Được rồi được rồi tao tồi tao đáng chết nếu như không làm vậy thì chắc chắn thằng nức môi sẽ không tha cho tao với mày"

" Mày sợ bị liên lụy sao không chém chết tao luôn đi làm vậy chẳng khác nào hành hạ tao"
"sống nhưng mày chết sớm đi cho đời bớt khổ thằng chó"

(Thật ra thì hắn bị ép buộc phải làm vậy vì Anh đã giết một trong những đồng đội của hắn và thủ lĩnh rất tức giận ra lệnh phải hành hạ anh cho đến khi nào anh chết đi quay lại một đoạn clip rồi gửi cho tên thủ lĩnh giao kèo ban đầu chỉ là đôi cánh nhưng toga lại đồi móc mắt nữa dù rất đau đớn nhưng hắn buộc phải làm vậy thật ra thì đôi mắt mà hắn đưa cho toga là đôi mắt của người khác nó cũng tựa như vậy nên đã qua mặt được toga dù sao lúc trước cô ta cũng không để ý nhiều đến anh nên cũng chẳng biết rõ màu mắt của anh là màu gì)

" Sao cũng được tao sai được chưa"

" M* mày thằng chó.."

Bộ hắn nghĩ anh dễ dãi sao trái tim anh đã chết rồi giờ thì hắn có làm gì anh cũng chẳng muốn tha thứ cho hắn sau bao nhiêu lỗi lầm của hắn anh lại càng ghét hắn hơn Có vẻ thời gian sau sẽ khổ cho dabi rồi bị anh hành tới chết cho xem...
_______________________-

" Mày đợi đấy dabi"

"Xem mày còn sống được bao lâu cái thằng chó thối tha"

Dù rất tức giận nhưng hắn vẫn kìm lòng đúc từng muỗng cháo gà cho anh Anh thì luôn chống lại cứ lắc đầu không chịu mở miệng ra dù sao cũng phải để cho hắn biết thế nào là chăm sóc bệnh nhân sức chịu đựng của dabi cũng có giới hạn chứ húp một họng cháo nắm lấy cổ anh mà mạnh bạo đè anh xuống giường hôn anh sau đó đẩy hết đống cháo từ miệng hắn sang anh cố gắng phản kháng lại khiến cháo trào ra miệng một chút vừa nuốt xuống đóng cháo hawks đã bật dậy ho sặc sụa dabi thì cười đầy sự đùa cợt

*Ho*

" Nè...haa..... Cái thằng chó chết tiệt mẹ kiếp mày sống mất dạy vãi l**"

" Từ nãy tới giờ mày chửi tao hơi bị nhiều rồi đó nha tao không nói làm tới à"

" Đ* m* giỡn vậy là vui hả đ** m* mày tao đã nói là không muốn ăn đừng có mà kiểm soát người khác!"

" Này nha chửi hơi bị nhiều rồi đó học đâu ra cái thói chửi người vậy hả? Anh hùng hạng 2 điềm tĩnh lịch sự đâu rồi?"

" Mày bớt soi mói người khác đi tao giờ cũng mệt khi phải giữ chức anh hùng hạng 2 lắm rồi đó"

"Làm anh hùng hay sống với tao là thiên đường với mày?"

Dabi hỏi dù không thấy gì nhưng anh vẫn hướng đầu mình đúng về phía hắn

" Đối với tao thì..."

" Cả hai đều là địa ngục"

Từ nụ cười hắn chuyển sang nụ cười méo mó thở dài rồi cầm ly nước đưa cho anh bước ra khỏi phòng với những bước chân nặng nhọc

" Đến giờ em vẫn hận tôi à"

" Ai là em của mày? tao cho mày nhắc lại đấy!?"

" Ngủ ngon"

"Cảm ơn tao sẽ thức trắng đêm"

Đóng sầm cửa lại anh uống cốc nước rồi đặt nó lên cạnh tủ dù sao cũng từng sống chung với hắn tại căn nhà này nên về việc nhớ các vị trí của đồ vật cũng khá dễ dàng với anh nhưng không có nghĩa anh đã làm quen được với bóng tối mãi mãi..... Đắp chăn nhắm mắt lại

À mà anh còn mắt đâu mà nhắm...

Nhưng mà anh có nhắm mà thế thôi một đêm dài tỉnh lặng

trên chiếc sofa bật tivi lên nằm dài ra đó ngủ....
________
Chẳng còn gì có thể níu giữ đôi ta nhưng nếu có thì phải coi hắn có chịu thay đổi cái tính cách chiếm hữu kiểm soát người khác hay không nhưng có lẽ từ cái giây phút nào đó bạn thân hắn đã dịu đi một chút không còn tức giận khi anh chửi hắn mà chắc là hắn chỉ muốn để cho anh xã hết cục tức và trong lúc anh đang tịnh dưỡng thì không nên tác động Anh đợi đó đi anh mà khỏe rồi thì chắc hắn sẽ báo thù cho mà xem....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net