Chap 3: Yêu em...cô gái lạnh lùng (Part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Short fic này Au viết tặng người bạn tên SuJang (Thu Trang).

Nhân vật chính: JungHoSeok, HwangSuJang hai người là học sinh cấp III 

Nhân vật phản diện: Saaghan học sinh cấp III là tên côn đồ của trường.

Và một số nhân vật khác

Trong chap này các anh cùng học chung lớp nên đều bằng tuổi nhau

Vào truyện.
~~~~~++++~~~~~~~~~~

-Nè thằng kia- Saaghan

-Cậu gọi mình à- HoSeok

-Chứ không lẽ tao gọi ma- Saaghan

Tình hình là Hoseok đang đi dọc dãy hành lang để đến lớp. Saaghan và hai tên đàn em đứng dựa vào cửa lớp nhìn Hoseok đi qua mặt một đoạn thì gọi với theo. Anh (mình gọi HoSeok là anh nha) ôm cặp trước bụng đi lại phía hắn(Saaghan).

-Có chuyện gì sao- Anh

-Thì tại sáng giờ tao chưa ăn gì, bây giờ thấy đói. Mày cho tao tiền đi ăn mau- Hắn

-Cậu xin người khác đi hôm nay mình không có tiền đâu- Anh nói xong định quay đi hắn liền ra hiệu cho đàn em cản anh lại, rồi đi đến trước mặt anh.

-Mày đùa với tao à, mau đưa tiền đây nếu không đừng trách tao- Hắn 

-Mình không có tiền thật mà, tan học mình phải đi mua thuốc cho mẹ- Anh

-Tao không quan tâm, bây giờ mày không chịu đưa chứ gì. Tụi bây đánh nó- Hắn

Hai tên đàn em bay vào đánh anh túi bụi mặc cho anh van xin. Đánh xong chúng lấy hết tất cả tiền trong cặp của anh rồi đi bỏ anh ở lại ôm những vết thương đau điếng. 

Anh từ từ đứng dậy rồi đi về lớp

-HoSeok...cậu sao vậy...sao thành ra như vậy- JiMin

-Mình không sao đâu..aaa...- Anh la lên vì vết thương ở khóe miệng làm anh đau.

-Đau như vậy mà nói không sao, để mình chạy qua phòng y tế xin thuốc về bôi để giảm đau- NamJoon.

-Mình theo cậu- Kook

-Chắc chắn là tên Saaghan đã làm chuyện này. Mình đi tìm hắn tính sổ- YoonGi

-Thôi, bọn chúng đông lắm, cậu đến đó chỉ rước họa- Anh kéo tay YoonGi

-Cậu ấy nói đúng đó từ từ rồi tính- Jin

-Thế để cho tên đó bắt nạt HoSeok mãi như vậy sao- YoonGi

-Để khi nào HoSeok khỏe chúng ta đến nói chuyện với cậu ấy- JiMin

-Thuốc về rồi đây- NamJoon và Kook 

-Để mình thoa cho- Kook

-Ôi! đau...nhẹ nhẹ thôi- Anh la lên .

-Mà cậu phải biết cách tự bảo vệ bản thân mình chứ, hiền quá chúng nó được nước rồi làm tới- Kook vừa thoa vừa nói.

-Mình biết rồi..aa...- Anh lại la lên vì đau

~~~~~~~~~~~~Reng reng~~~~~~~~~~

-Lớp đứng- giọng của lớp trưởng khi thấy thầy giáo.

-Các em ngồi đi , hôm nay lớp ta có thành viên mới... à... ùm.. không biết giờ em ấy đang ở đâu nữa.

*Cạch* ai đó vừa mở cửa lớp

Đập vào mắt mọi người bây giờ là một cô gái với dáng người cao ráo, tóc đen láy xõa ra nhưng nó không được tung bay trong gió vì sự nén chặt của chiếc nón kết đen, balo đeo nửa bên vai phải, áo khoác da đen kết hợp quần legging đen cộng thêm đôi converse cao cổ đen nữa..gọi tắc là một cây đen.

-Chào- Cô bước đến giữa bục bảng khoanh tay trước ngực

-Ùm..Em..em  đến trễ 15 phút rồi đó

-Thầy lắp bắp, có vẻ sợ sệt khi nhắc nhở cô.

-Em bận...có sao à- Cô vẫn tư thế đó, quay đầu sang nói với thầy

-À không..không sao..sau này em đến sớm hơn là được rồi..Cả lớp nè, đây là Hwang SuJang, học sinh mới vừa chuyển về lớp mình- Thầy nói

-Nae- Cả lớp

-Em về chỗ đi SuJang- Thầy

Nãy giờ cô đứng tựa lưng, khoanh hai tay trên bảng quan sát xung quanh lớp. Vừa nghe thầy nói xong thì bắt đầu bước thẳng xuống cuối lớp. Ngồi ngang dãy bàn với HoSeok

Cô vừa ngồi xuống, anh còn chưa kịp chào hỏi  cô đã quăng cặp lên bàn nằm úp mặt xuống rồi ngủ.

*Khò khò*

-Haizz..con gái gì mà đã không học thì thôi, khi ngủ lại ngáy lớn như vậy chứ

Anh phải vừa học vừa nghe tiếng ngái ngủ của cô, cộng thêm những vết thương do bọn Saaghan để lại làm anh rất khó chịu cả một ngày học.

-Nè..vừa nói gì đó- Cô mở mắt rồi ngồi thẳng dậy nhìn anh

-Mình..mình đâu nói gì đâu- Anh giật mình, lắp bắp trả lời.

-Cậu còn nói xấu gì về tôi  một lần nữa.... thì đừng có trách- Cô nói xong liền úp mặt xuống chiếc cặp rồi ngủ tiếp.

" Cậu ấy ngủ sao nghe mình nói được vậy, con người này thật nguy hiểm" Anh nghĩ.

~~~~~~~++++~~~~~~~

Giờ ra chơi hôm sau. Anh đang trên đường trở về lớp sau khi đi vệ sinh thì tình cờ nghe được câu chuyện của hai bạn nữ rất li kì ở dãy hành lang. Anh vờ đứng tựa vào lan can ngắm cảnh để nghe thử

-Nè..cậu có biết tin gì chưa- Suxi

-Tin gì .. Mình chưa biết, cậu kể đi- MaiKa

-Cái bạn mới chuyển về học lớp kế bên đó- Suxi

-Ùm mình biết, rồi sao?- Maika

-Gia cảnh nhà cậu ấy huy hoàng lắm. Ba mẹ làm chủ một công ty lớn, có chi nhánh bên nước ngoài nữa, cậu ấy thì mới chuyển trường từ Pháp về đây..ghê chưa, con nhà quyền quý đúng là có khác- Suxi

-Ừ..mà cậu có thấy cách cậu ấy cư xử không, thật thiếu lễ độ. Cứ tỏ ra lạnh lùng, không quan tâm đến ai, mình thấy có vài người đến bắt chuyện, làm quen với cậu ấy mà cậu ấy không trả lời còn phán cho họ một câu "Tôi không muốn nói chuyện" đó cậu coi con gái gì mà ngang tàng hóng hách như vậy chứ- Maika

-Vậy sao...Cái trường này, Saaghan lại thêm một đối thủ rồi..haizz riết rồi nản với họ luôn- Suxi

-Các cậu nói xong chưa- SuJang

-Chưa còn nữa....Ơ.... cậu..cậu ở đây từ khi nào vậy- Suxi

Cả hai đang nói hăng say thì bị bất ngờ bởi câu hỏi của SuJang. HoSeok cũng giật bắn mình trước sự xuất hiện của cô.

-Nghe các cậu nói hăng say , nói tiếp đi mình nghe nữa- SuJang với vẻ mặt đang giả vờ hiếu kì.

-Ơ...không có gì đâu bọn mình có việc bận rồi. Bọn mình đi trước, tạm biệt cậu- Maika.

Nói rồi hai người vọt chạy, chỉ còn cô và anh ở đó. Cô quay qua hất mặt với anh.

-Còn cậu, muốn nghe lén bao nhiêu chuyện nữa- Cô.

-Mình..mình có như vậy đâu- Nói rồi anh cũng chạy vụt đi như tên lửa.

~~một tuần sau~~

-Nè thằng kia, đã một tuần chúng ta không gặp nhau rồi, chắc mày không quên tao đâu phải không.

Saaghan và 2 tên đồng bọn lại đứng chặn HoSeok tại dãy hành lang thường ngày. 

-Chào..chào cậu, mình có việc phải đi trước đây- Anh nói xong định né hắn rồi bước đi tiếp thì hắn liền dang một cách tay ra, tầm ngang mặt anh, chặn anh lại.

-Mày tưởng tao rãnh lắm hay gì mà ra đợi chào mày, tao chỉ vắng mặt 1 tuần mà mày đã quên hết nhiệm vụ của mình rồi à- Vẫn tư thế đó, hắn nói rồi quay sang nhìn anh.

-Mình...mình không có tiền cho cậu nữa đâu- Anh cúi đầu nhìn xuống đất, rồi nói típ

-Cậu đừng tìm và làm phiền mình nữa được không. Cậu chỉ biết cướp tiền của người khác thôi, cậu có biết những đồng tiền đó làm từ mồ hôi công sức của họ hay không, trong đó có mình nữa- Nói tới đây thì mắt anh đã đỏ hoe.

-Ba mình mất khi mình còn nhỏ. Mẹ mình bà ấy mắc chứng đau dạ dày cấp từ nhiều năm trước, nhà thì nghèo không có tiền chữa bệnh, bà phải vật vả từng ngày với những cơn đau, còn một đứa em gái nhỏ đang học cấp II nữa. Mình phải đi học buổi sáng rồi chiều tối phải đi làm thuê ở các quán nhỏ, các cửa hàng tạp hóa và còn rất rất nhiều công việc, mỗi công việc là mỗi cực khổ khó khăn. Mình phải vất vả lắm mới kiếm được những đồng lương ít ỏi đó....chỉ để mua cho mẹ mình vài ngày thuốc để vơi bớt cơn đau, cho em mình có thể hằng ngày cắp sách đến trường cùng chúng bạn- Anh nói với cảm giác tức nghẹn ở cổ.

-Vậy mà..tại sao..TẠI SAO CẬU CÓ THỂ CƯỚP TIỀN CỦA MÌNH MỘT CÁCH TRẮNG TRỢN NHƯ VẬY CHỨ HẢ- Anh tức giận quát, rồi đấm thẳng vào mặt Saaghan, nước mắt anh đã rơi. Mọi người xung quanh bắt đầu chú ý đến anh và hắn.

Hôm nay, anh đã lớn tiếng, anh đã đánh hắn.

Sau khoảng thời gian dài phải chịu đựng sự bắt nạt. Chẳng hay do cuộc sống đã khiến anh chịu nhiều áp lực, không ngờ suốt thời gian qua anh đã sống với đầy đủ khắc nghiệt như vậy, sức chịu đựng của anh thật mãnh liệt, khi vừa phải là một học trò giỏi trong suốt 12 năm và vừa phải đảm nhiệm là một trụ cột tất bật lo toan cho cuộc sống trong gia đình 3 miệng. 

Hắn đơ ra vài giây sau nắm đấm của anh. Và rồi khi cảm nhận được mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía mình , hắn bắt đầu đỏ mặt, nhưng không phải do xấu hổ mà là tức giận đến đỏ mặt vì hôm nay anh dám làm như vậy với hắn trước mặt nhiều người , hắn tiến lại, hai tay túm cổ áo anh.

-Mày...hôm nay mày to gan lắm, gia đình mày chả liên quan gì đến tao cả, tao mặt sát mày có cực khổ đến đâu, khó khăn cách mấy thì mày vẫn phải nộp tiền cho tao- Hắn nói tiếp.

-Ở cái trường này, người mạnh luôn có ưu thế, mày hiểu chứ- Hắn khinh bỉ

-Hôm nay, tao không thể tha thứ cho mày vì tội dám hỗn láo với tao...Tụi bây, xử nó- Hắn nói rồi lùi về sau

-Dạ -Bọn đàn em đi tới túm áo anh, một tên đang định đấm vào mặt anh.

Anh chỉ biết nhắm mắt, cam chịu trước những trận tra tấn vì anh không thể nào chống chọi với chúng khi đang yếu thế như lúc này.

Mọi người cũng chỉ biết đứng ở xa mà nhìn, vì họ biết nếu động tới Saaghan thì sẽ không yên ổn với hắn.

Quay trở lại với nấm đấm của tên đàn em. Tay vừa định giáng xuống mặt anh thì bị một lực nắm giữ chặt ở cổ tay.

Tên đó ngạc nhiên rồi quay sang xem ai đã ngăn mình lại thì bấc ngờ...Đó là SuJang, học sinh mới chuyển về của lớp 12a11.

-Một đám đông như vậy mà lại đi ăn hiếp một người thân cô như thế này à- Cô nói.

Một tay cầm balo vắt trên vai, tay còn lại đang giữ cổ tay tên đàn em Saaghan thì bấc ngờ hất tay tên đó ra làm hắn phải một phen loạn choạng suýt té.

-Yahh! Con nhải kia, chuyện này có liên quan gì tới mày hả...Cút- Tên đàn em còn lại nói rồi tiến tới chỉ tay vào mặt cô.

*Phịch* Cô ngay lập tức dùng chân đạp thẳng vào bụng hắn, làm hắn ngả ngữa.

Tên đó ôm bụng đứng dậy, rồi cả bọn xông vào định cho cô một trận.

Nhưng trong vòng vài phút cả hai tên, người ôm bụng kẻ thì ôm đầu than đau.

Còn Saaghan, lúc này chỉ biết đứng nhìn, hai chân run rẩy. Nuốt nước bọt một cái....vì sĩ diện nên hắn cũng đánh liều lao vào.

-Mày nghĩ mày là ai chứ... Dám đụng đến bọn này thì đời mày coi như tàn - hắn vừa tiến về phía cô, tay run run nhưng vẫn cố hình thành nắm đấm. Hắn bây giờ cũng biết sợ trước người khác.

Nhưng cái sĩ diện ấy vẫn bị gió cuốn bay khi cuối cùng hắn cũng bị cô giần một trận đến tơi tả.

Cả ba tên nằm bê bết trên sàn gạch, với những vết thương bầm tím.

-Rác rưởi - Cô nói, tay phủi phủi bụi trên áo.

-Nè -Cô quay sang thấy anh từ nãy giờ cứ đứng ngơ ra đấy.

-Mình...mình -Anh hoàn hồn trở lại sau màn đánh nhau như phim hành động trước mắt mình khi nãy.

-Mình, mình cái gì....đi thôi- Cô kéo chiếc balo anh đang đeo trên lưng, anh bị cô kéo ngược.

Cô và anh đi gần khuất bóng thì bọn Saaghan đứng dậy, tay vẫn ôm những vết thương mà la với theo.

-TỤI MÀY NHỚ ĐÓ...TAO KHÔNG BỎ QUA CHUYỆN NÀY ĐÂU...Aaaaa..- Hắn quát rồi xoa vết thương ở miệng rên la.

~~~~~Về đến lớp~~~~~

-HoSeok, cậu lấy sổ về rồi đấy à- JiMin.

-Ơ...sao mồ hôi nhễ nhại thế này- NamJoon.

-Sao mắt cậu đỏ hoe vậy- JungKook.

Rồi cả nhóm vây quanh anh.

Cô đi phía sau, len lách về chỗ ngồi.

-Mình bị bọn Saaghan chặn đường- Anh.

-Lại là nó nữa à...thế cậu có bị đau ở đâu không, để mình xem - TaeHyung nói rồi xoay anh vòng vòng để xem vết thương

-Không ...không - Anh.

-Tae dừng tay lại, cậu ấy bị choáng kìa- YoonGi

-À ...à mình xin lỗi hì hì - TaeHyung.

-Lần này sao hắn có thể để yên cho cậu như vậy, hắn đang khủng hoảng tâm lý cậu đúng không, nói mình nghe, hay bây giờ để mình tìm hắn nói cho rõ vụ này - Jin.

-Không có ... Cậu ấy xin tiền mình nhưng mình không cho rồi cậu ấy đánh mình- Anh và cả nhóm về chỗ ngồi.

-Thế sao nữa - JiMin.

-Trong lúc mình gần như bị đánh, thì SuJang....-Anh.

-Cái gì....SuJang cũng hùa theo bọn chúng đánh cậu à?- TaeHyung quát lên ngắt lời anh.

-Không phải, để yên mình kể- Anh.

-Cậu lanh chanh quá- JungKook

-À xin lỗi hihi- Taehyung

SuJang đang ngủ, nghe thấy tên mình (vừa rồi Taehyung mới la làng ấy) thì phải bật đầu ngồi dậy rồi cũng quay xuống ngủ tiếp

(Au: ngủ cũng không yên với đám giặc này 😒😅)

-JungJang, cậu ấy đã ngăn bọn Saaghan để cứu mình, cậu ấy đã đánh tơi tả bọn chúng- Anh.

-Wow...không ngờ nhìn vậy mà cũng nghĩa hiệp quá đó- Taehyung.

-Cậu nên cảm ơn cậu ấy- JiMin.

-Đúng đó, ơ...cô vào kìa, về chỗ thôi- Jin

-Lớp đứng- Lớp trưởng

-Các em ngồi xuống, mở sách ra học bài mới- Teach.

-Yeahhhh...-All

-Yah...im lặng, muốn cô trả bài lắm à- Teach.

-Dạ không...chúng ta học tiếp đi cô- All

~~~Giờ học~~~

Anh ngồi, lâu lâu lại len lén nhìn cô, cô vẫn ngủ.

Chợt anh thấy trên tay cô có một vết xước dài khoảng 3cm, và quang trọng hơn là nó đang rỉ máu.

Anh vội kéo ghế sang bàn cô, kéo cánh tay cô lên xem. Cô giật mình ngồi thẳng dậy nhìn anh.

-Cậu...cậu làm gì vậy- Cô nói, muốn rút tay về.

-Cậu để yên mình xem...vết thương đang chảy máu đây này, cậu có đau không- Anh chăm chú nhìn tay cô.

-Thôi......mình....mình không sao, cậu về chỗ ngồi đi.

Cô nói trong tiếng lắp bắp, rút tay về, rồi lại úp mặt xuống bàn nghĩ thầm.

"Trước giờ, chưa ai quan tâm đến mình như cậu ấy"

Cô đang thấy bất ngờ vì đối với cô, sự quan tâm chăm sóc là một thứ xa xỉ, nó không giành cho cô.

Suy nghĩ một lúc lâu cô cũng thiếp đi.

~~~Reng..Reng~~~

Giờ giải lao, cô vẫn ngủ vì mệt.

Anh vừa đi canteen lên lớp thì đi vội xuống chỗ cô.

*Rẹt*

Anh xé miếng băng cá nhân rồi nhè nhẹ dán lên vết thương của cô.

Do ngủ say, tay thì đưa ra ngoài nên rất thuận lợi cho anh thi hành nhiệm vụ 😅

~~~Giờ vào lớp~~~

Cô giật mình vì tiếng quát mắng học sinh của một giáo viên.

Vung tay, ưỡn người rồi lấy tập vỡ ra chép.

Cảm thấy dính dính ở tay, cô nhìn xuống ngỡ ngàng vì sao trên tay mình có miếng dáng cá nhân. Rồi cô nhìn sang anh, anh đang chăm chú học bài.

Cô cũng biết ai đã làm, cô cười mỉm rồi bắt đầu chép bài. Lúc cô cười, sơ ý đúng lúc anh liết sang nhìn cô rồi anh nghĩ.

"Bạn ....... Bạn ấy ....... Cười đẹp thật " Anh ngỡ ngàng vì qua một tuần học chung, ngoài sự lạnh lùng ương ngạnh thì đây là lần đầu tiên anh thấy cô cười.

~~~~Giờ ra về~~~~

Cô là người ra lớp cuối cùng, anh ra trước đứng đợi cô.

-Về thôi HoSeok- NamJoon.

-Mọi người về trước đi, mình có chút chuyện nên về sau- Anh.

-Ừ..vậy tụi này về trước, nhớ về cẩn thận- YoonGi.

Mọi người đã về hết sau đó mới thấy cô bước ra.

-SuJang- Anh

-Gì đây, sau không về- Cô đi tới.

-Mình chờ cậu, vết thương của cậu sao rồi- Anh.

-Đỡ rồi, cảm ơn- Cô lạnh lùng trả lời rồi đi trước anh.

-Chờ mình với- Anh vừa chạy với theo vừa nghĩ thầm.

"Chân ngắn, có cao hơn mình bao nhiêu đâu mà đi nhanh dữ vậy haizz"

-Cảm ơn cậu đã giúp mình chuyện hồi sáng- Anh vừa đuổi kịp cô.

-Không có gì, ai thấy cũng làm vậy thôi- Cô nói, mắt vẫn hướng về phía trước.

-Hay là mình dẫn cậu đi ăn để trả ơn nha- Anh.

-Thôi mình không đói- Cô.

*ọt...ọt*

Nghiệt ngã quá đi, cô vừa kết thúc câu thì cái bụng trời đánh lại kêu réo 😂

"Hơ hơ.....mất mặt quá" Cô quay mặt sang chỗ khác, ôm bụng cười khổ.

-Đó .....vậy mà nói không đói, để mình dẫn cậu đi ăn mì tương, mau theo mình - Anh nói rồi nắm tay cô lôi đi

" Cậu ...cậu ấy đang làm gì vậy" Cô hơi bất ngờ vì hành động của anh, rồi như 1 con mèo ngơ ngác bị anh dẫn đi. không biết chuyện gì đang xảy ra

Sau 5 phút anh và cô cũng tới được quán ăn

-Đến rồi nè ... Cô ơi cho hai tô mì tương đen- Anh nói rồi gọi ngay hai tô mì đặc sản.

-Sau lại đưa tôi tới đây - cô

-Vì chỗ này bán rất ngon, mình hay tới đây  ăn nên biết, cậu không thích sao - Anh

-Thôi như vậy được rồi -Cô ngồi xuống ghế, nhìn xung quanh lần đầu tiên cô được đi ăn ở 1 quán lề đường như thế này. Quán ăn là 1 xe đẩy. Xung quanh được bố trí vài cái bàn, cái ghế nhỏ nằm trên 1 vỉa hè rộng rãi.

Mì vừa được đem ra, cô chủ quán ăn phát ngôn 1 câu khiến anh và cô phải để đời.

- Hoseok...hôm nay hết ăn 1 mình rồi à...bạn gái xinh lắm đó, con thật khéo chọn- cô chủ quán cười 1 cái rồi quay lại xe đẩy. Để anh và cô ở lại chơi vơi với sự ngại ngùng.

- Lúc nãy sao cậu không giải thích - Cô xé đôi đũa, trộn tô mì.

- Mình...à mình chưa kịp giải thích...xin lỗi cậu.

- Thôi bỏ đi...lâu rồi mình không được ăn mì này ở Hàn Quốc, chắc cũng hơn 10 năm- cô.

- Vậy cậu ăn nhiều vào đi,chắc cậu đi lâu quá nên không thông thuộc nơi đây...từ từ rồi mình dẫn cậu đi khám phá - Anh.

Bữa ăn kết thúc, anh vừa tính tiền ở quán quay ra nhìn cô thì phải phục cười.

- Cậu cười cái gì - Cô khó hiểu nhìn anh.

- Cậu đợi mình chút - Anh nói rồi chạy lại bàn ăn lúc nãy, lấy 1 tờ khăn giấy rồi quay lại chỗ cô.

-Cậu đang làm gì vậy- Cô chưa thoát khỏi sự khó hiểu

Cô vừa nói hết câu, anh cười rồi đưa khăn lên lau miệng cho cô

Cô giật mình đi lùi ra sau. Anh vội dùng tay ôm eo cô lại rồi nói.

-Lùi nữa là té ra đường đó, miệng cậu dính sốt tương quá trời đây này- Anh đang tập trung vào cánh môi hồng hào của cô thì bị cô đá vào chân.

-Bỏ tay cậu ra....để tôi tự lau- Cô lấy miếng khăn từ tay anh rồi bỏ đi để anh lại phía sau ôm cái chân đau điến.

-Cậu...SuJang..đợi..aaaa..đợi mình với- Anh chạy khập khiển theo sau.

Cả hai đi bộ một hồi lâu, anh chợt nhớ ra 1 điều rồi vội vàng quay sang hỏi cô.

-Nhà cậu ở đâu vậy, cậu không đi xe à, nãy giờ mình quên chưa hỏi mà đã dẫn cậu đi đến đây rồi, xin lỗi cậu- Anh gãi đầu.

- Cậu thích xin lỗi đến thế à, đúng là kì lạ mà.....Nhà mình trong khu dân cư, đi đường này là tới - Cô.

Anh ngẫm nghĩ 1 hồi.

- Ơ, nhà mình cũng ở khu dân cư trong đường này nè, vậy chúng ta là hàng xóm sao - Anh.

-Ừ - Cô.

Trên đường về, cả 2 đang đi thì gặp 1 chú cún nhỏ, nó trông rất đáng yêu lông xù, trắng đen chạy từ đằng  xa tới chỗ 2 người.

- Nhìn nó đáng yêu quá phải không - Cô ngồi xuống, chú chó đứng ngoắc đuôi để yên cho cô vuốt ve.

Anh đứng nhìn rồi lấy chiếc điện thoại nhỏ trong túi ra tách tách vài cái thì đã được 1 bộ hình của cô và chú chó nhỏ, nhìn cô lúc này thật thanh bình. Anh không ngờ sâu thẳm trong cô lại ẩn chứa tấm lòng hiền hậu như vậy.

-Cậu làm gì đó- Cô quay sang nhìn anh.

-Mình..đâu làm gì đâu, nhìn nó dễ thương thật- Anh cất chiếc điện thoại, đổi chủ đề sang chú chó.

-Đem nó về nuôi đi- Cô quay lại với  chú cún.

-Như vậy không được, lỡ chủ của nó đang tìm nó thì sao- Anh

-Nhưng nó đáng yêu quá.......về thôi- Cô thay đổi chóng mặt, đang rất dễ thương thì cô lại lạnh lùng. Ngay lập tức đứng lên đi tiếp.

-Cậu ấy thật khó hiểu- Anh chạy theo cô.

Hai người về, bỏ lại chứ chó bơ vơ. Nhưng họ đâu ngờ rằng , suốt quảng đường về nhà, luôn có một cặp mắt theo dõi họ.

-Tôi tới nhà rồi, bye cậu- Cô nói rồi rẽ thẳng vào nhà.

Anh nhìn theo sau đến khi cô đóng cửa, rồi lại chuyển hướng lên căn nhà.

- Wow...nhà cậu ấy thật đẹp - Anh suýt xoa ngôi nhà đồ sộ của cô.

Nhà được thiết kế theo kiểu phong cách Châu Âu, có 2 tầng 1 cái sân rộng bạc ngàn phía bên phải và 1 cái hồ bơi to lớn phía bên trái căn nhà, xung quanh trang trí bằng những chậu bon sai đắc tiền. Chỉ có 2 từ để diễn tả gia cảnh của cô : Tráng lệ.

Nhìn 1 lúc, anh định bước đi về nhà thì cảm nhận được có 1 cặp mắt đang dõi theo mình, anh ngay lập tức quay ra sau kiểm tra xem. Nhưng ngoài con đường vắng lặng thì chẳng có ai.

Anh nghiêng đầu khó hiểu rồi quay về nhà.

~~~Bên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net