Chương 4:Quyết Tâm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả:Moei Pan

Việt Nam thuộc Trung Quốc năm 2995, thành phố Mạc Khai thuộc sở hữu của Anh và Trung Quốc.

Trong khi đang chuẩn bị nhân lực và vũ khí, Hắc Vũ là người thay đổi trưởng của mình làm những việc còn lại, Hắc Vũ thờ dài với khuân mặt lo lắng.., từ lúc đó Triết Hiếu liền ra bắt chuyện với Hắc Vũ, anh ta đập mạnh vào vai của Hắc Vũ và nói.

-Này!! sao mày lại thở dài, mới trước mày rất quyết tâm sao!

Khuân mặt lo lắng hiện rõ lên, Hắc Vũ nắm chặt ống quần và đáp lại với giọng điệu nhỏ nhẹ.

-Nhưng mà mày có nghĩ chúng ta có đi đến được bên đó không, với lại....

Chứ nói hết câu Triết Hiếu cướp lời và nói rất nhanh.

-Tao biết hiện giờ mày đang lo lắng cho chuyến đi, với cả đội trưởng nữa, nhưng mày nên nhớ rằng chúng ta đi với nhiều người, và để Hắc Long ở nhà chăm sóc sức khỏe cho đội trưởng, nên cứ yên tâm đi.

Vũ liền bật đứng dậy và nói với dọng điều đầy hoảng hốt khuân mặt tức giận xuất hiện lên và nói lại giọng điệu hoảng và bất ngờ.

-Cái! cái, cái gì chứ!! nhiều người là sao, mày đang định nói, mọi người cùng đi và để Hắc Long ở nhà sao!!!!

Khuân mặt bình thản và đáp lại đầy bình tĩnh.

-Đúng vậy!

Hắc vũ tức giận lao đến chỗ Hiếu túm lây cổ áo và nói giọng điệu đầy bực tức.

-Mày bị ngu à!!, nếu chúng ta thất bại thì điều gì sẽ sảy ra, mày không nghĩ đến sao!!!

Triết Hiếu vẫn đứng im cho Hắc Vũ chửi và cậu ta không nói gì hết, mới được bấy lâu Vũ liền thả ra và không chút do dự quyết định.

-Tao sẽ từ chối, cho dù mày nói gì đi nữa, tao không muốn cuộc đời của những cô gái này, chỉ vì nếu có thất bại, thì sẽ....thì sẽ!!

Nước mắt của Hắc Vũ liền rơi xuống cậu ta thực sự đang cố gắng kìm nén nhưng không thành, Triết Hiếu nhìn vậy lao đến ôm an ủi Vũ và đôi mắt hiền dịu và nói lời an ủi Vũ.

-Tốt rồi, mày đã cố gắng rồi, mày đã lấy lại dũng khí rồi.

Khóc òa lên Hiếu vẫn cứ cho Hắc Vũ tức dận vào cơ thể mình, từ góc nhìn của Hắc Long khi nhìn thấy cách mà Hiếu giúp anh trai của qua khỏi sự sợ hãi này, bức ảnh đó thật sự là tuyệt phẩm. Su khi nín khóc dũng khí và bản năng của Hắc vũ được thức tỉnh lại, Vũ tự lấy tay đấm vào mặt mình đến nỗi chảy máu mũi, cậu ta đã thực sự quyết định trong chuyến đi này.

-Cảm ơn mày nhiều!

Hiếu liền nở một nụ cười và đáp.

-Không có gì, tao chỉ muốn giúp mày chở lại đúng với con người của mày, và là người đội chưởng tạm thời của nhóm.

-Ừm! dù có chết tao phải mang được thuốc về, tao sẽ làm những gì tốt nhất để đạt được.

-Tao cũng vậy!!

Cả hai người liền đập tay và hô rất lớn trong sự phấn khích trong chuyến đi sắp tới.

Và đài thông báo"2 ngày sắp đến những cô gái trẻ và những ông già được chọn sẽ tiến hành đi vào địa phận Wangsing", lúc đó cả hai nghe thấy khuân mặt chở nên nghiêm thúc bất ngờ và cả hai đều thốt lên một câu" chuẩn bị nào".

Ngày thứ 2 đã những tên quý tộc đang đi dần xuống dần xuống, có nhiều người dân khu 48 tỏ ra rất đáng sợ, có những người đã biết trước hoàn cảnh của mình nên tự dao nộp cho những tên quý tộc, những người con được sinh ra chưa kịp nhìn thấy người bị thì đã đi rồi, những người già cầm trên tay nhưng cay dao và tự đâm và cổ của mình. Hoàn cách lúc đó thực sự tàn khốc, những tên quý tộc bước xuống cầm trên tay là dây xích cổ chó và những con giao thêm những thanh súng trang bị quanh người, những cô gái nào chống cự không muốn đi đều bị giết, hoặc có những tên biến thái hơn nữa là hiếp dâm xong rồi khử tại chỗ. Chứng kiến cảnh đó Hắc Vũ và Triết Hiếu không thể làm gì hơn bằng cách đứng nhìn những tên đó đang thỏa mãn tham vọng.

Một đứa bé từ đâu chạy ra và ôm chân những tên quý tộc chưa kịp làm gì, một nhát súng thẳng vào đầu không do dự. Chứng kiến đến mức cực độ, Hắc Vũ liền mở bản năng ám sát lên luồng khí ám sát xung quanh Hắc Vũ là những vòng tròn màu xanh Galaxy, Triết Hiếu không còn có cách nào khác liền phải quay lưng đi và Hắc Vũ đã nhảy cao lên lộn ngược đâm thẳng vào mắt của tên quý tốc đó, không chỉ đâm vào mắt cậu ta liên tục gào thét và đâm mọi thứ xung quanh cơ thể máu văng lên đầy cơ thể và vào hẳn cả tóc cậu khiến mái tóc trắng đổi sang màu máu, lấy cho mình khẩu súng cất vào người, mắt cậu ta có một tia chớp xanh và những người nhìn cậu ta không khác gì một con quỷ khát máu, lấy cho mình con dao ban nãy cho lên miệng và liếm với nụ cười mất ý thức.  

Một lúc sau khi bình tĩnh lại Hắc Vũ quay sang nhìn Triết Hiếu và nói với khuân mặt đầy quyết tâm, không hề run rẩy.

-Tao quyết tâm rồi!, chúng ta phải trải nghiệm giết những tên bẩn thỉu này, lấy lại thuốc, cứu người vô tội, và khôi phục lại đất nước, không phải để cho đất nước phải ố bẩn thêm lần nữa!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net