Màu Sắc Cuối Cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuuya23-Dazai21
HE
OOC

_________________

Tôi là Nakahara Chuuya , một hoạ sĩ khá nổi tiếng hiện tại .
Và cũng là đối thủ của Dazai Osamu , tuy cậu ta nhỏ hơn tôi 2 tuổi nhưng tranh của cậu ta rất hút mắt và đặc sắc , tôi vẽ về các phía cạnh tích cực của cuộc sống và cậu ta thì ngược lại , các bức tranh nói về tệ nạn và những thứ tồi tệ ngoài xã hội đều được tóm gọn trong từng khuôn tranh của cậu ấy.
Nhưng tôi thì không thích cậu ta chút nào, có thể trông tôi có vẻ ghen tị mà chẳng phải bị cướp vinh quang thì ai mà thích cho được . Vì tên Dazai ấy nhỏ hơn tôi và tranh mang nhiều ý nghĩa hơn tuổi nghề nên tôi bị cậu ta gián tiếp cướp ngôi .
Chẳng phải nói đâu xa , vài phút nữa tôi với con người tài năng ấy sẽ vẽ về đề tài xã hội , thứ cả 2 thành thạo và vẫn như cũ , vẽ về các điều tích cực và tiêu cực.
.
.
.
Cuối cùng cũng tới lúc , thường chỉ muốn giao lưu với nhau chứ không thi thố gì nhưng người dân lại rất thích tụ tập xem chúng tôi vẽ , sau khi xong cũng đưa cho mọi người đánh giá và từ lúc bắt đầu tranh của tôi chưa bao giờ được người dân nơi đây đánh giá cao hơn cậu ta , mà cũng đúng thôi con người tài năng tự khắc sẽ được quan tâm đến . Bây giờ chúng tôi bắt đầu vẽ trong vòng 2 tiếng , nhưng tôi khá lo về lần giao lưu này vì hôm qua tôi vô tình làm tay mình bị thương , vết thương cũng khá lớn mà nó còn nằm ở lòng bàn tay nên tôi chỉ mong nó chỉ đau chứ không ảnh hưởng tới việc vẽ vời của tôi.
Người dân bắt đầu lật đồng hồ cát 2 tiếng , tôi cầm bút lên để phác thảo trước nhưng chưa được bao lâu thì tôi thấy tay mình bắt đầu hơi nhói lên , nhưng tôi vẫn vẽ đương nhiên rồi đâu thể vì chút đau mà bỏ cuộc.
Bức tranh được khoảng 50% thì tay tôi thay vì nhói như lúc nãy thì miệng vết thương có dấu hiệu hơi mở ra , có lẽ tôi đã dùng quá nhiều sức . Tôi nhìn sang bên tranh của Dazai , có vẻ sắp hoàn thành rồi cũng chỉ còn tầm 30 đến 40 phút là hết thời gian .

Hiện tại còn 10 phút , Dazai đã hoàn thành bức tranh nhưng tôi thì chưa , ừ thì tay tôi nó đang chảy máu khá nhiều nhưng tôi cũng không thể làm gì được vì bức tranh cũng sắp xong rồi tôi không muốn vì một ít máu bỏ ra mà đánh mất cơ hội vượt qua cậu ta.

———————

Thời gian kết thúc là lúc tôi không cảm nhận được tay mình nữa , tranh của tôi thì vẫn chưa hoàn thành . Và đó đồng nghĩa với tôi đã thất bại một lần nữa , đã thế thì tôi cứ lo cho mình trước đã tranh để mọi người đánh giá xong thì tôi thất vọng cũng không muộn .
Tôi đi một mạch về nhà thay băng và khử trùng vết thương , máu cũng đã ngừng chảy nhưng tôi bây giờ đang rất hoảng sợ . Dường như tôi không thể cử động tay mình được ,nó cứng đờ như một tảng đá , tôi càng cố cử động thì nó càng đau nhói và tê cứng lại . Giờ phút này tôi không biết trong lòng mình như thế nào , có lẽ đã đến lúc nên kết thúc cuộc đời hoạ sĩ của mình rồi chăng ? Tôi không tin cũng không muốn tin , tôi chạy đi kiếm cây bút cố gắng cầm nó lên nhưng không thể tay tôi hoàn toàn cứng ngắc .

Nhìn vào bàn tay này tôi suy sụp gục xuống , không ngờ thứ duy nhất mang lại ý nghĩa trong cuộc đời tôi giờ bị chính tôi phá huỷ.

Tách—-
.
.
.

Tôi thức dậy nhìn lên trần nhà , từ từ nhớ lại chuyện hôm qua rồi chỉ biết cười khổ . Lúc sau đó tiếng gõ cửa vang lên , tôi lọ mọ đứng dậy bước ra mở cửa mà không quan tâm đến tôi bây giờ trông thảm thế nào .
Là Dazai Osamu , gì đây?

"Chào anh , hôm qua mọi người đã đánh giá xong "

"Tôi lại ít điểm hơn cậu đúng chứ?"

"Vâng"

Tôi không nhìn cũng biết cậu ta đang nhìn tôi thương hại thế nào tôi thảm hại ra sao , nên làm ơn tôi mong cậu ta đi khỏi đây càng nhanh càng tốt.

"Hôm qua anh không ở lại xem kết quả mà bỏ về , anh gặp chuyện gì sao?"

...

"Chúc mừng cậu , cậu thành công rồi đấy"

"Anh nói gì thế Chuuya?"

"Tôi nói cậu thành công rồi! Chúc mừng"

"Tôi? Tôi thành công cái gì cơ chứ?"

"Bây giờ cậu đã là ngôi sao sáng nhất rồi , tôi không thể vẽ nữa ."

"Cái gì? Anh làm sao , tại sao không thể vẽ?"

Tôi đưa bàn tay của mình trước mặt Dazai , cho cậu ta thấy vết thương và sự tê liệt của nó. Dù tôi cảm thấy rất xấu hổ nhưng tôi thật sự không thể vẽ nữa.

"Tay anh...nó làm sao thế này?"

"Tôi từ bỏ con đường vẽ , giờ cậu là người đứng đầu rồi . Vui lên đi Dazai Osamu..."

Nói tới đây tôi không ngăn được nỗi lòng mình mà nấc lên , từng giọt nước mắt tôi khinh thường trào ra khỏi khoé mắt tôi mà lăn xuống . Tôi cố gắng để chiến thắng , để dành được thứ mình mong muốn song cũng tự tôi dập tắt khát vọng đó , phải đứng ngay trước mặt đối thủ để chúc mừng vì sự ngu ngốc của bản thân.

"Nếu anh đã không thể vẽ nữa thì tôi cũng sẽ không vẽ , xin anh đừng khóc"

"Cái gì chứ? Bây giờ - cậu đã là người chiến thắng rồi thì cớ gì phải từ bỏ ?"

"Tôi không nói , tôi chọn con đường hoạ sĩ này là vì anh . Nếu anh không vẽ thì tôi cũng sẽ không vẽ"

"H-hả? Cậu đang nói cái gì vậy hả ? Cậu vẽ vì tôi á? Tại sao và vì lý do gì cơ chứ?"

"Vì tôi yêu anh"

"Này , đừng đùa như thế ?! Không ai đi yêu đối thủ của mình cả!"

"Tôi trước nay chỉ yêu anh chưa lần nào tôi xem anh là đối thủ cả . Tôi yêu anh yêu cả từng nét vẽ của anh "

Có lẽ 23 năm cuộc đời tôi , đây là lần đầu tiên tôi ôm đối thủ của mình.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
6 năm sau ngày hôm đó , tôi đã chấp nhận tình cảm của Dazai và yêu cầu cậu ta không được từ bỏ vẽ vì cậu ta còn vẽ cho cả phần của tôi nữa.

"Lại vẽ gì đấy?"

"Một bức chân dung của người đẹp!"

"Chà , trông ổn phết đấy . Nhưng anh nên thêm hồn vào đôi mắt đi trông u ám quá"

"Không đâu , tôi cố tình đó"

"Chậc , chưa bao giờ tôi hiểu được gu thẩm mỹ của anh cả"

"Là vì em yêu tôi quá nên mới bị tôi làm cho ngốc ra đấy Chuuya"

"Im đi!"

6 năm qua mỗi ngày đều trôi qua như thế tuy tôi có hơi cọc tính nhưng mà cũng ấm áp lắm .

.
.
.
.
.
.
.

"Chuuya , qua đây xem "

"Lại làm sao nữa"

"Tada~"

"Cái gì đây ?"

"Người đẹp của tôi đó !"

Dazai trưng trước mặt tôi một bức tranh mà trong đó vẽ chính bản thân tôi , Dazai chăm chút từng chi tiết nhỏ nhất . Đến cả cả cục mụn tôi thù hận Dazai cũng vẽ vào cho bằng được.

"Đẹp đấy , giờ xem tôi đấm anh có đẹp hơn không nhé ?"

"Ơ kìa , đừng mà !!! Đợi đã nào Chuuya"

"Còn gì muốn nói"

"Đây là bức tranh tôi vẽ chi tiết và chăm chúc nhất . Vì đây là bức tranh cuối cùng của tôi"

"... Gì cơ?"

"Tôi giải nghệ"

"Ê này tôi đấm anh hai cái nhé , đừng đùa kiểu như thế "

"Chuuya , tôi nghiêm túc mà em đừng nói như thế chứ !!"

"Anh...!"

"Tôi muốn được ở bên em , như vậy đủ rồi"

Suốt 6 năm qua đây là lần đầu tiên tôi thấy ghét Dazai đến mức này .

"Chuuya à , xin em đó tôi thật sự muốn bên em chứ không phải vì những bức tranh và hào quang ngoài kia "

...

"Đồng ý với tôi đi"

...

"Chúng ta kết hôn nhé?"
...

"Aaaa——"

"Khốn thật..."

"Đau quá đó Chuuya..."

"Được..."

"Hả ? Em nói gì cơ "

...

"Chuuya , em nói lại đi mà!!!!"

"Tôi bảo là được , tên khốn nhà a—"

Dazai ôm tôi đè ra phía sau , hôn lấy hôn để không cho tôi nói một lời nào.

___________________

Người Viết: Osachuu

Bìa : Được vẽ bởi tôi .
21/11/2021


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net