Mục Đích Sống (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kingdergarten AU

Idea:
Dazai không có mục đích sống , ngày hôm đó Dazai tìm được mục đích của mình.(Chuuya)

__________________________

" Hôm nay trời đẹp ghê nhỉ?"

Dazai chán nản ngồi trước cửa sổ nhà trẻ mà nhìn lên bầu trời . Phải , hôm nay bầu trời thật sự rất đẹp , mọi thứ xung quanh cũng quá đỗi xinh đẹp . Nhưng nó cũng không đủ để Dazai cảm thấy bớt chán đi .
Với cậu thì cuộc sống mà không có mục đích gì thì chi bằng ta cứ tìm cách chết để kiếm được cái ý nghĩa của cuộc đời nhàm chán này đi.

"Trời thì đẹp nhưng cái cuộc sống này thì 'xấu' quá đi mất~"

Trong khi các bạn thì đang chơi đùa với nhau vui vẻ đằng kia thì Dazai chỉ ngồi đó mà than vãn suốt buổi , dường như mỗi ngày đều vậy cậu chỉ ngồi đó rồi nhìn vô định lên bầu trời kia . Bây giờ Dazai chỉ muốn nhanh hết buổi học rồi về nhà thử nghiệm phương pháp tự tử mới mà cậu mới đọc được. Những khi nghĩ tới việc tự tử thật sự cậu cảm thấy có vẻ thoải mái hơn đôi chút.

"Này Dazai , Cậu không định qua kia chơi với mọi người à? Cả ngày chỉ ngồi đó than vãn suốt thế?"

"Ày__ , để tôi yên đi Kunikida à , cậu cứ chơi với sự lý tưởng của cậu đi , không cần quan tâm đến tôi đâu "

Kunikida chẳng biết nên nói gì với cái tên cứng đầu này nữa ,vốn trước giờ lời nói của Kunikida chỉ bay ngang qua lỗ tai cậu rồi thôi. Kunikida cảm thấy bực tức không nói nên lời nên chỉ nhăn mặt rồi sau đó quay lại chơi với mọi người.

Một lát sau , cậu nhận ra cậu đã ngồi tới khi mặt trời sắp lặn đồng nghĩa với việc thời gian Dazai mong đợi nhất cũng đến .

"Được rồi các em , chúng ta dọn dẹp rồi sau đó kết thúc buổi học thôi nào!"

Tiếng của cô giáo vang lên thúc đẩy bọn trẻ dọn dẹp những món đồ chơi của chúng rồi sau đó cả bọn chào tạm biệt cô giáo rồi ra về . Riêng Dazai thì chỉ im lặng mà ra về .

Bước đi trên con đường cũ mỗi ngày ,lại dâng lên trong lòng cậu cảm giác nhạt nhẽo khó tả . Cậu nghĩ tại sao không có thứ gì đó mới mẻ hơn , mỗi ngày đều như nhau cả , cậu từng nghĩ phải chăng cậu đang sống 1 ngày lập lại 365 lần không ?

"Không ngờ là cuộc đời vừa nhạt nhẽo vừa nhàm chán luôn đấy"

...

Lúc còn lạc trong mớ suy nghĩ đâu đâu thì cậu đi ngang qua nhà trẻ gần trường cậu , Dazai đã gặp một cậu bạn đang ngồi hái hoa trước cổng trường , trông cậu ta có vẻ 'bé tí'? Thật mà cậu ta thật sự có vẻ lùn .

"Ồ , ra là một chú lùn màu đen "

Cậu nhóc đang ngồi chăm chú hái mấy bông hoa đủ màu kia nghe tiếng nói nên quay đầu lại . Dazai có chút giật mình , vì vốn cậu không định nói thành tiếng như thế . Mà cũng vì cậu bạn kia nhỏ con lại đống bộ đồ đen từ trên xuống dưới chả trách Dazai bảo cậu như vậy.

" À... xin chào"

"Chào.."

"Cậu là ...?"

" Chuuya ......Nakahara Chuuya "

" Dazai Osamu , rất vui được gặp cậu "

_____________________
Ngươi Viết Chap Này: Osachuu

9/10/2021


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net