Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Truyện có yếu tố OOC!
             Truyện có H, cân nhắc trước khi đọc

[Chuuya sinh nhật vui vẻ]

___________________






Say nồng vì rượu, vì tình hắn đã chạm tay vào vị thần đáng kính của hắn, vị thần xinh đẹp hắn yêu và loài hoa hắn thích

"A~ thật xinh đẹp"

Dazai nở một nụ cười hạnh phúc, hắn trườn tay vào bên trong lớp vải, vén nó ra để lộ làn da trắng hồng mịn màng của người ấy, hắn dịu dàng chạm lên người Chuuya, vuốt ve cơ thể cậu, hôn lên để lại những dấu đỏ như là sự đánh dấu chủ quyền

"Ha..."

Chuuya không kìm được mà rên lên một tiếng, gương mặt cậu đỏ lên, hai mắt rơm rớm nước mắt, dáng vẻ này càng làm cho Dazai thêm hưng phấn

"Ngài sẽ không hối hận chứ?"

"Ha..., giờ ta hối hận thì tên khốn nhà ngươi sẽ dừng lại sao? Ha... Hức!...Đợi đã chỗ đó....!"

Dazai đưa ngón tay mình vào bên trong, dịu dàng nới rộng nơi đó ra

"Ha... Ha...bên dưới kì lạ quá..."

Chuuya bấu chặt lấy người Dazai

"Dù ngài có hối hận tôi cũng sẽ không dừng lại, tôi mong muốn em, tôi khao khát em, vì vậy tôi sẽ vấy bẩn em, đánh dấu em biến em thành của riêng tôi, chỉ của riêng tôi thôi, Chuuya..."

Trong đêm mùa xuân đó, dưới ánh trăng tròn bên cạnh những cánh hoa anh đào và hơi men họ đã hòa quyện cùng nhau cả về xác thịt lẫn tâm hồn, dẫu cho nó là một thứ tình yêu đầy cấm kị và đau khổ họ vẫn lựa chọn nó, lựa chọn nắm tay nhau.

_Sáng hôm sau_

Chuuya bị đánh thức bởi tiếng ồn trong nhà bếp, cậu ngồi dậy định vào bếp xem thử, nhưng khoảng khắc cậu vừa bước đi thì hai chân cậu lại vô lực khiến cậu ngã ra sàn

"Cái?...Mình bị sao thế này?"

Dazai lúc đó cũng vừa chạy tới, hắn đỡ Chuuya ngồi dậy, cười đùa trêu chọc

"Ha ha, không nghĩ tới 'thần lùn' cũng có lúc như thế này, haha"

"Ngươi gọi ai lùn hả?! Có tin ta xử ngươi không!"

"Em sẽ làm gì tôi? Biến tôi thành lùn ư? Nhưng bây giờ em còn chẳng đi nổi cơ ~"

"Đó là tại ai chứ hả!"

"Vâng vâng nó là tại tôi, vậy thì để có sức trừng phạt tôi, thì ngài vẫn nên ăn trước đã"

Dazai bày đồ ăn ra, Chuuya nhìn vào đồ ăn có phần hoài nghi

"Ngươi lục đục cả buổi mà chỉ có mỗi cháo và cái trứng cháy xém này sao?"

"Ngài nói vậy tôi tổn thương đó, tôi đã phải cất công thức dậy từ lúc mặt trời chưa mọc để chuẩn bị đó"

Chuuya múc một thìa cháo, nó thật sự là quá tệ rồi, đồ ăn không có lấy một tý hương vị, không những thế gạo còn hạt chín hạt sống tùm lum

"Sau này việc bếp ta sẽ lo liệu"

"Hể? Thần linh cũng biết nấu ăn sao?"

"Sao lại không, thần cũng phải ăn để sống chứ, đổi lại ngươi phải đi kiếm tiền, không thì có nước cạp đất mà ăn"

"Hehe"

"Ngươi cười cái gì?"

"Không có gì, chỉ là tôi và em trông giống như vợ chồng mới cưới vậy"

Gương mặt Dazai tràn đầy sức sống, hắn cười vô cùng hạnh phúc, Chuuya nhìn thấy hắn như vậy tâm trạng cũng vui theo.

Dazai đã không còn tăm tối như ngày đầu họ gặp nhau, Chuuya cũng không còn cô độc, thế giới của họ lúc này tươi đẹp biết bao nhiêu, rực rỡ biết bao nhiêu. Cứ như vậy một người một thần đã cùng nhau sống một cuộc sống hạnh phúc, bình yên

_______________

Nhiều năm trôi qua, Chuuya vẫn trẻ đẹp như ngày nào, còn Dazai đã trở thành một ông cụ già sắp rời khỏi trần thế

"Ha ha, cuộc sống của nhân loại đúng là ngắn ngủi mà khụ...khụ..."

Chuuya nhìn người đàn ông già yếu bên cạnh mình, trái tim của cậu nhói lên

"Vào trong thôi..."

"Ứ chịu đâu, anh muốn được gối đùi cơ"

"Hả? Ngươi nhìn lại xem mình bao nhiêu tuổi rồi còn giở cái giọng đó hả?"

Dù nói vậy Chuuya vẫn chiều lòng Dazai

"Sau tất cả em vẫn chiều tôi đấy thôi haha-khụ....khụ"

"Dazai!"

"Đừng lo lắng như vậy, anh vẫn ổn"

"..."

"Em biết tôi là con người mà, sẽ có lúc tôi phải chết. Vì vậy tôi muốn dành khoảng thơi gian còn lại của mình ở bên em, ngắm nhìn em"

"Ngươi vẫn còn rất nhiều thời gian..."

"Anh hiểu rõ cơ thể mình, nó đến giới hạn rồi"

"..."

"Chuuya, Chuuya này liệu em sẽ đợi anh chứ?"

"Không đời nào ta đợi ngươi, kẻ muốn rời bỏ ta"

"Nếu em không đợi thì tôi vẫn sẽ đi tìm em"

"..."

"Anh hơi mệt rồi, liệu em có thể để anh ngủ như vậy không?"

"..."

Chuuya vẫn im lặng không nói gì, Dazai dần chìm vào giấc ngủ, nhưng lần này hắn không tỉnh lại nữa...

________________

không biết đã bao nhiêu mùa xuân trôi qua, cây anh đào cứ nở rồi lại tàn không biết bao nhiêu lần, Chuuya vẫn ở đó ngay dưới góc anh đào, bên cạnh mộ người cậu yêu thương nhất, chưa một lần rời đi kể từ lúc đó, cậu vẫn luôn chờ đợi, lại một mùa xuân lại đến

"Điều này nghe thật ngu ngốc nhưng em đang làm tôi ghen với chính mình đó, hay nên gọi là kiếp trước nhỉ?"

Một giọng nói quen thuộc truyền đến, Chuuya vội quay lại nhìn, đó là một thiếu niên tầm 14-15 tuổi, dáng cao gầy, thân ảnh quen thuộc, mắt cậu rưng rưng nước mắt

"Lâu quá đấy tên khốn"

Chuuya lao vào vòng tay của thiếu niên, khóc nức nở, những giọt nước mắt của hạnh phúc, Dazai dịu dàng ôm lấy Chuuya

"Xin lỗi vì đã để em phải chờ lâu Chuuya, lần này anh sẽ không rời đi nữa đâu"

_END_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net