Chương II: Dazai Osamu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đứa trẻ này thực sự rất kì lạ!

- Tôi cũng thấy nó có vấn đề, không đơn giản là một đứa trẻ thông minh.

- Này, nó... như ÁC QUỶ ấy !?

.

.

.

"Tôi khác mọi người, tôi không phải họ, tôi...không phải người."

Dazai Osamu là một tên Ác quỷ. Từ khi sinh ra đã rất khác biệt, trí thông mình vượt trội, bộ não như nhìn thấu bản chất của người khác. Dù mới còn 3 tuổi, cậu đã hướng dẫn người mẹ nên cho mình ăn những thực phẩm nào là tốt nhất, năm lên 10 mọi việc trong gia đình như do một mình cậu quản lý. Gia đình cậu là một gia đình bình thường, người cha, người mẹ là một công nhân viên chức bình thường, họ luôn cố gắng trang trải cho Dazai nhưng dần, họ cảm thấy như Dazai mới là người chăm sóc họ. Dazai là một thiên tài, trí thông minh vượt trội, điều đó khiến họ lo sợ, sợ rằng một ngày nào đó, họ sẽ bị Dazai lợi dụng rồi bỏ rơi. Ha, nực cười thật đấy! Bởi e sợ, bởi hèn nhát mà họ không bao giờ có ý định giáo dục con, họ từ chối cơ hội để hiểu con, họ đẩy Dazai ra xa, và họ lẩn tránh. Dazai biết điều đó, nhưng cậu chỉ tỏ vẻ như không, thờ ơ, chán nản là cảm xúc duy nhất được bộc lộ trên gương mặt cậu. Một ngày nọ, trên đường đi làm, cha mẹ của Dazai gặp tai nạn, họ đã vĩnh viễn ra đi để lại đứa con 11 tuổi. Trong tang lễ, mọi người nhìn thấy một cậu bé mặc bộ lễ phục màu đen, gương mặt tối sầm, nhưng không có một giọt nước mắt nào cả, Dazai không hề rơi một giọt nước mắt...Tội nghiệp, người ta nghĩ thế, họ nghĩ rằng vì quá đau buồn nên cậu bé ấy không thể rơi nước mắt. Không phải, Dazai chỉ đơn giản nghĩ rằng: cái chết là một điều tất yếu. Vậy thôi.

Có ai hiểu được tâm tư hắn cần gì? Hắn chỉ đơn giản là biết quá nhiều về thế giới, đến nỗi chẳng còn lý do nào khiến hắn muốn tiếp tục tồn tại. Trong đôi mắt ấy, thế giới chỉ là một màu xám xịt, vô sắc. Hắn luôn trong bộ dạng thờ ơ, nhưng thực chất là đang cố gắng tìm kiếm, một thứ gì đó đối với hắn vốn không tồn tại, một thứ gì đó có thể vô hình, hay hữu hình, thứ có thể khiến hắn có niềm tin vào cuộc sống, vào con người. Nhưng lâu quá, hắn tìm khắp nơi rồi nhưng không thấy, hắn dần chìm vào bóng tối sâu thẳm, sự tuyệt vọng, hắn dần tìm đến cái chết. Ha, nực cười thật, tìm đến cái chết để hiểu được lý do bản thân tồn tại, có ai giống như hắn không? Nhưng sao vậy, ông trời sao không để hắn giải thoát, hắn khao khát muốn tìm đến cái chết, thử hỏi sống trên đời này có ý nghĩa gì chứ? Hắn đã thử rất nhiều cách, rất nhiều rồi, hắn thậm chí còn tiếp cận những công việc nguy hiểm chỉ để luôn được kề cận tử thần, nhưng tại sao.....

Hôm nay lại vẫn như thường lệ, Dazai được người qua đường vớt lên từ một con sông, lần này tự sát vẫn thất bại, toàn thân ướt như chuột lột, hắn mặc kệ, vẫn nằm đó, trên bãi cỏ, một bãi cỏ xanh, bầu trời xanh, dòng nước xanh, xanh đến tẻ nhạt và buồn rầu

- Có lẽ, hắn đã mất tư cách làm người rồi...

- Nếu không phải con người thì không thể chết chăng?

- Lạ nhỉ?

- Lạ quá!

- Nhưng mà, hắn mệt rồi...

- Ngủ một chút nhé...

- Đã lâu rồi hắn không có được một giấc ngủ thật sự, có lẽ đó cũng là sự trừng phạt của thần linh, nhưng chỉ lần này thôi, hôm nay hắn muốn ngủ...

- Có lẽ, sự cứu rỗi sẽ đến với hắn trong giấc mơ lần này chăng?

.

.

- Chào cậu lùn, tôi là Dazai, Dazai Osamu.

- Ta là Nakahara Chuuya. Mà này, nhớ kĩ, ta không lùn!! Ta vẫn còn cao nữa nhé!!

- Chuuya à?....

-"Tên này trông nguy hiểm vậy, người hắn quấn đầy băng gạc trắng, trông rõ lập dị". Mà nè sao từ đầu ngươi đã biết ta và ngươi thuộc hai vũ trụ khác nhau?

- À, tôi ấy, nói ra cậu không tin đâu, nhưng tôi có thể nhìn thấy bản thân ở nhiều vũ trụ.

- HẢ??????????

- Không hiểu hả? Thì là ngoài vũ trụ tôi đang sống còn có rất nhiều "tôi" ở những vũ trụ khác nữa, tính cách, xuất thân, cuộc sống có thể khác nhau, nhưng vận mệnh và số phận của chúng tôi sẽ có điểm chung. Nhưng ở vũ trụ của cậu, tôi không nhìn thấy "tôi", nên tôi nghĩ sẽ có một "cá thế" khác tồn tại thay thế. Và "cá thể" đó chính là cậu. Giống như cậu chính là "sự bù trừ" của tôi. Và trong thế giới của tôi, có lẽ tôi cũng chính là "sự bù trừ " của cậu. Tôi đã gặp rất nhiều "tôi" trong giấc mơ, nhưng lần này, tôi đã gặp cậu, một biến số.

- Tại sao lại là ta và ngươi, sao không phải ai khác?

- Sao tôi biết được chứ, chắc là cái thứ tạo ra vũ trụ, tạo ra cả tôi và cậu muốn vậy, nói cách khác đây là Định ~ mệnh đó, nhưng sao định mệnh của tôi không phải ai khác mà lại là một tên vừa lùn lại còn có cái mũ xấu xí cơ chứ? _ Dazai nhún vai thở dài, chốt kết lại một câu sau màn giải thích dài dòng hơi khó hiểu phía trên.

- Ngươi chết chắc!!!!

- Cậu không làm gì được tôi đâu.

- Hả ??!!! Làm sao mà ngươi biết được?

- Bởi vì mọi việc đều nằm trong suy đoán của tôi...

Chuuya đứng dậy

- trước giờ vẫn vậy, luôn tẻ nhạt

Cậu ấy bước nhanh về phía Dazai

- như...ưm....hưm....a...cậu.....

Mạnh bạo thật đấy ~ Hôn rồi ~ Cánh môi mềm mỏng, có chút ướt của Chuuya chạm nhẹ vào bờ môi đối phương. Ý thức được hành động có phần khó hiểu của mình, cậu định thu về thì bất chợt bị một cánh tay kéo lại, Dazai đã kéo Chuuya vào lòng mình trong vô thức. Nhưng rồi cả hai cũng ngại ngùng mà đẩy nhau ra.

Thật kì lạ, làm sao mà một người con trai lại có thể chủ động hôn một người con trai khác không chút do dự, và cũng thật lạ kì khi người kia không từ chối hay gạt bỏ đôi môi đó. Đó là một nụ hôn thoáng qua, tựa làn gió của trời đất khẽ lướt qua khiến bông bồ công anh bung tỏa, bay đi khắp chốn. Có lẽ, bởi vì họ quá khát khao, khao khát một điều gì đấy thực sự là của riêng họ, khao khát khoảnh khắc được thỏa nỗi niềm và cả dục vọng. Hoặc cũng bởi đó là 2 kẻ "lập dị" khao khát được sống, được yêu thương và được thấu hiểu , nên hành động của họ đôi khi sẽ theo bản năng mà chính họ cũng không kiểm soát được. Cùng với vô vàn cảm xúc tích tụ trong lòng từ trước tới giờ, họ trao nhau nụ hôn đầu tiên trong đời, giống như đóa bồ công anh lần đầu tiên được rời khỏi mặt đất, tung cánh hòa mình vào bầu trời, đi đến những phương trời mới. Như một sự báo hiệu, cán cân của số phận bắt đầu xoay chuyển....

- Ai nói là ta không thể làm gì được mi, ai nói mọi việc đều nằm trong suy đoán của mi, tỉnh lại đi, mi chỉ là CON NGƯỜI thôi, mi không khác biệt hay vĩ đại như mi nghĩ đâu.

- .........cậu nói tôi....là con người!?

(- "Này cậu ơi, cậu dậy đi, nằm đây lâu sẽ bị cảm lạnh đấy, cậu gì ơi

- Chuuya à, chị mang thức ăn đến cho em đây.")

- Aaaaaaaa, có người gọi rồi, vậy thôi, chúng ta phải tỉnh dậy rồi.

- Này, có vẻ quỹ đạo thời gian của chúng ta giống nhau, vậy hẹn cậu vào 8 giờ tối hằng ngày nhé, chúng ta chắc chắn sẽ tìm thấy nhau trong những giấc mơ.

- Ờ, được. Dù ta không muốn nhìn thấy gương mặt của ngươi thêm lần nào nữa nhưng ta cá là dù vậy ngươi sẽ tự tìm cách để đi vào giấc mơ của ta thôi.

- Ồ ồ, mới lần đầu gặp mặt mà cậu hiểu tôi phết nhỉ ~~

- Ha, vậy thôi, tạm biệt.

- Tạm biệt và, hẹn gặp lại.

...
(Ở vũ trụ của Chuuya)- Aaaaaaaaaaaaaa, mình làm cái quái gì vậy chứ, sao lại đi hôn hắn, muốn chứng minh thì cứ việc đấm hắn là được rồi màaaaaaaa!!!!!!!!!
(Ở vũ trụ của Dazai)- Oẹ , kinh tởm, gì vậy chứ, tại sao lúc nãy mình lại đỏ mặt, chỉ vì nụ hôn ấy?? Lại còn kéo cậu ta lại nữa!!!............Sao cậu ta không hôn lâu hơn một tí nhỉ?

Sau khi kết thúc giấc mơ ấy, hai người đã có nhiều suy nghĩ thú vị nhỉ?

Đây không phải lần đầu tiên Dazai gặp được người ở vũ trụ khác trong giấc mơ, đã rất nhiều lần xảy ra trước đó rồi. Từ sau bao giờ nhỉ? Không phải ngay từ khi hắn sinh ra, không phải sau khi cha mẹ hắn mất, à, là khi hắn thực sự muốn chết để tìm sự cứu rỗi, nói đúng ra, chính là giải thoát. Trong những giấc mơ ấy, hắn, gặp chính bản thân mình. Kẻ thì là một nhà bác học thiên tài, người là một nhà văn kiệt suất, cũng có người là thủ lĩnh của một băng đảng Mafia nào đấy thì phải, có kẻ lại là thám tử phục vụ công lý,...nhiều lắm, hắn không nhớ hết. Nhưng những kẻ ấy cũng chính là hắn, có số phận giống hắn, đi lạc. Tất cả đều là những đứa trẻ lạc trong dòng đời tấp nập...Những người cùng hoàn cảnh thì không thể nào giải thoát cho nhau được. Hắn khao khát gặp được một "biến số", định mệnh của đời hắn, người sẽ đến và thay đổi tất cả.Có lẽ, Dazai đã tìm được rồi.....

.
.
.
"Vừa mới gặp nhau đã hôn rồi, tiến độ này có nhanh quá không nhỉ 🤔? "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net