3. Thực hiện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xác nhận đường tẩu thoát nếu gặp bất chắc, cả hai người ngồi trong phòng khách lớn chờ mục tiêu. Tên này cực kì cẩn thận nên khó mà đặt camera hay máy nghe lén loại thường. Hi vọng máy nghe lén nguỵ trang dưới chiếc kẹp cà vạt không bị phát hiện. Giờ hẹn đã tới, từ ban công hướng ra đường chính tiến tới biệt thự có thể nhìn thấy một đoàn xe đang kéo đến.
"4,...5 à không 6 cái cả thảy!" Chuuya thông báo.
"Tên này cẩn thận đấy. Chuuya ra tiếp hắn nhé."
"Được."
"Mà công nhận, cái máy biến đổi giọng hay thật ấy. Giọng cậu nghe ngọt hơn bình thường á nha, y như phụ nữ vậy!" Dazai xoa cằm, ánh mắt lướt qua từ trên xuống dưới cậu.
"Đừng nhìn nữa. Ta có phải phụ nữ thật đâu, nếu không phải vì nhiệm vụ ta đã xút bay đầu mi rồi!!!" Cậu lại cáu.
"Rồi, rồi đi tiếp khách đi hầu gái của tôi."
Chuuya lườm hắn một cái rồi quay lưng đi ra phía cửa.

   Cánh cửa lớn tự động mở ra, một đoàn xe tiến vào. Chiếc thứ 3 trông có vẻ đẹp nhất là của tên Tsumu. Gã bước xuống xe tiến tới chỗ người hầu gái đang đứng. Gã khá cao, vóc người hơi đậm tầm 30-35 tuổi. Trông gã khá ưa nhìn, nếu không biết gã là tội phạm có lẽ nhiều người sẽ nghĩ gã là một diễn viên cũng nên. Gã khoác lên mình bộ Âu phục sặc mùi tiền, được may cẩn thận vừa vặn với thân hình gã. Tóc hắn hơi vàng, dài chấm vai.
   "Chào buổi tối cô hầu gái, gió biển ở đây sẽ không tốt cho quý cô đâu chúng ta nên vào thôi." Chưa gì gã đã vào thẳng vấn đề.
"Vâng, cảm ơn ngài đã quan tâm. Chủ nhân của tôi ở trong kia." Đoạn cô hầu ngó ra sau lưng gã " Dạ thưa, tất cả họ sẽ vào chứ?"
"Ồ, không." Gã quay lại phất tay. Năm người cao to lực lưỡng đi tới.
"Chỉ từng này thôi. Nhưng cô cứ yên tâm họ chỉ đứng ngoài thôi cũng không cần trà cho họ làm gì."
Cô hầu gật đầu, đi trước dẫn đường cho gã đến căn phòng khách lớn, nơi "sói bạc" đang chờ.

Tsumu đi vào, cô hầu xin phép đi pha trà rồi đóng cánh cửa lại. Gã tiến tới bộ sofa sang trọng đặt giữa căn phòng, một người đàn ông tóc nâu bù xù trông rất trẻ mỉm cười nhìn gã.
"Thật vinh dự cho tôi khi được gặp cậu, sói bạc." Tsumu tiến tới chào hỏi và ngồi vào chiếc ghế đối diện hắn.
"Vâng, tôi cũng vậy. Anh là một trong số ít người biết mặt tôi đấy."
"Tôi lấy làm mừng...nhưng quả thật cậu khác xa với tưởng tượng của tôi đấy. Ờm, trông cậu có vẻ trẻ" Gã lướt mắt quan sát "sói bạc", trông gã có vẻ bất ngờ.
"Ồ, vậy sao. Tôi nhúng tay vào nghề này từ sớm mà."
    "Nói ra thì có chút không phải, nhưng không hiểu sao tôi thấy cậu rất que—" Tsumu bị cắt ngang bởi cô hầu gái mở cửa bưng khay trà vào.
Trà là loại thượng hạng xuất xứ từ châu Âu màu nâu nhạt hương thơm nhẹ. Chúng sóng sánh bên trong chiếc tách sứ nhỏ xinh uống kèm với bánh quy. Cô hầu đặt tách trà xuống trước mặt gã rồi đứng nghiêm chỉnh phía sau chủ nhân.
    "Bộ tách trà này tuyệt đấy." Gã chú ý cẩn thận nâng tách trà lên ngắm nghía. Gã liếc mắt qua "sói bạc" rồi mới dè chừng đưa lên miệng nhấp một ngụm. Đoạn ăn thử bánh quy.
   "Quả là trà ngon còn loại bánh quy này tôi chưa ăn bao giờ đấy."
   "Ông quá khen rồi. Chúng là do cô ấy làm đấy!" Sói bạc nhấp một ngụm trà rồi khẽ đánh mắt sang phía cô hầu cười với ý gì đó mờ ám.
   "Cô hầu đây quả là tài năng. Cô... có muốn về làm việc bên tôi không?" Gã nhìn cô hầu phía sau một lượt, mắt dừng lại ở cặp đùi trắng thon lộ ra dưới tầng váy đen và tạp dề trắng. Cô hầu nhân ra ánh mắt ấy, khuôn mặt hới đỏ lên. Cô lúng túng không biết trả lời ra sao thì...
   "Ấy ấy, anh Tsumu cô ấy là người của tôi rồi." Chủ nhân của cô đã trả lời hộ rồi lại còn kèm theo nụ cười hết sức thiện lành nữa kìa.
   "Ngài Tsumu tôi nghĩ là lời gợi ý đó có hơi bất ngờ. Tôi sẽ ừm suy nghĩ sau ạ." Cô hầu đưa đôi mắt xanh biếc nhìn xoáy vào gã, đôi môi đỏ hồng khẽ mấp máy.
    "Hahaha!!! Cô được đấy. Chừng nào cô bỏ việc ở đây hãy đến chỗ tôi nhé. Nhưng giờ cô là người của cậu Sói bạc đây."
Trong một thoáng chốc "sói bạc" lườm gã. Cái lườm này cả gã cả cô hầu đều không nhận ra. Ai mà biết con người này đang suy tính điều gì. Hắn lặng lẽ nhấp trà quan sát kẻ đang bông đùa với hầu gái của mình. Giải quyết hắn thì dễ thôi nhưng giải quyết chính sự đã.
   "Thôi tán nhảm nhé, chúng ta vào đề chính thôi."
   "Được, tôi đến đây cốt cũng chỉ để nói chuyện quan trọng này mà." Gã ngồi hẳn dậy, mặt nghiêm túc trở lại khẽ liếc qua cô hầu.
    "Nhưng có điều, không nên để người thứ ba nghe vào."
   "Chà, cẩn thận như lời đồn. Được thôi dù sao cũng không có gì nguy hiểm." "Sói bạc" phẩy tay, cô hầu lập tức ra ngoài. Bên trong phòng khách rộng lớn chỉ còn lại hai người. Từ đâu đó không khí căng thẳng trầm ngâm tăng lên dày đặc trong căn phòng.

   Cô hầu bước ra ngoài, cô nhìn thấy dọc hành lang là năm tên vệ sĩ đô con. Chúng nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt chứa đựng sự hồ nghi. Cô chỉ khẽ cúi đầu rồi mỉm cười rời đi. Cô hầu đến một căn phòng trống cách đó không xa. Lấy một vật nhỏ từ trong túi tạp dề đeo lên tai. Là tai nghe không dây kết nối với máy nghe lén trên kẹp cà vạt của "sói bạc". Giọng của hắn vang lên, kết nối tốt. Cuộc thương lượng có vẻ suôn sẻ nhưng không hiểu sao cô thấy lo cho chủ nhân của mình vì cô không ở bên cạnh bảo vệ hắn dù đã đoán trước thể nào cũng phải ra ngoài. Cô rút di động vừa nghe vụ giao dịch vừa báo cáo cho bên ngoài. Tên này diễn tròn vai như mọi khi, lời nói không chút sơ hở. Gã Tsumu hoàn toàn bị lép vế nhưng quả thật tên này rất thông minh.

   [Này, tôi phát hiện ra một điều rất thú vị!]
   [Ồ, có chuyện gì vậy?]
   [Cậu không phải là "sói bạc"]
   [...]
Đầu dây bên kia phát ra tiếng rè rè rồi mọi thứ chìm vào im lặng không nghe được gì nữa. Cô hầu gái ném chiếc tai nghe đi, vội vã lao ra khỏi phòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net