Lover

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Viết vội nên có gì viết đó luôn, lâu rồi chưa viết lại nên văn chữ lủng củng lắm, mọi người đọc cho vui thôi nhé🙇‍♀️

—————————

Như bao cuộc cãi vã khác, dù là cả hai có tức giận đến đánh nhau thì cuối cùng vẫn cùng vẫn ôm nhau ngủ như mọi ngày. Chỉ là hôm nay không giống như những lần trước.

Chuuya vẫn thức dậy cùng người yêu của mình vào mỗi buổi sáng như bình thường, vẫn đi làm như bình thường, nhưng chuyện lại trở nên bất thường khi anh vô tình nhìn thấy Dazai gạ gẫm một cô gái để cùng hắn tự tự đôi, đó có vẻ là chuyện hiển nhiên không gì đáng nói nhưng với Chuuya đấy chính là một gáo nước lạnh vừa đổ vào đầu anh, anh đã là người yêu của gã, đáng ra Dazai sẽ phải tự biết mình không nên tiếp tục trò gạ gẫm như thế khi đã có người yêu.

Hoặc do Chuuya đã quên mất bộ não của gã không giống người thường.

Sau khi thấy cái cảnh người yêu của mình tán tỉnh người khác, dù không muốn nhưng anh cảm thấy rất khó chịu, điều duy nhất anh có thể làm lúc đó là bước tới chỗ Dazai đang đứng, nắm lấy tay và kéo gã đi khỏi chỗ đó để cho cô gái ấy đứng một mình với vẻ mặt hết sức bất ngờ và ngạc nhiên.

"Em làm cái quái gì vậy, Chuuya?"

"Em mới là người phải hỏi câu đấy, đồ tồi"-Chuuya phẫn nộ nhìn gã, Dazai cũng không hề nhường anh một chút nào và sau đó cả hai người họ cãi nhau, đây có lẽ là lúc từ "cãi nhau" thật sự đúng với nghĩa của nó.
Bằng một cách thần kì nào đó mà anh và gã đã không nói chuyện với nhau từ lúc cuộc gặp không mong muốn kia xảy ra đến khi cả hai cùng lên giường. Thật đấy, họ thậm chí còn không buồn nhìn mặt nhau.

Dazai nằm quay lưng về phía Chuuya, và anh cũng làm điều ấy với gã. Đối phương đều biết người kia chưa ngủ nhưng họ chỉ nằm đó không nói gì. Bằng một phép màu diệu kỳ mà Dazai đã cảm thấy buồn ngủ và ngủ trước Chuuya, Chuuya thì thấy gã ngủ ngon lành lại càng thêm tức.

Cả đêm đó anh không thể nào ngủ nổi, hình ảnh Dazai và cô gái kia hiện ra liên tục trong đầu anh và vô số cảm xúc khác xen lẫn nhau, vì không thể nào ngủ được nên anh cứ quay qua rồi xoay lại mãi đến khi Dazai vì bị ảnh hưởng mà thức dậy.

"Em đừng bướng nữa, nằm yên và ngủ đi"

Chuuya dừng lại ở phía gã và nghiến răng để ngăn bản thân làm rơi những giọt lệ không nên có, chỉ là anh cảm thấy không thể hiểu nổi, anh làm sai cái gì chứ? Rõ ràng Dazai mới là người sai mà vì sao anh mới là người phải thấy khó chịu?
Không thể kìm nén được cảm xúc dâng trào trong lòng ngực, Chuuya nằm ở đó và cố gắng không để Dazai phát hiện bản thân đang khóc, nhưng so với một người khó ngủ dễ thức như Dazai thì những tiếng sụt sịt của người yêu gã là một thách thức quá lớn để gã có thể bình tĩnh tiếp tục ngủ.

"Ngoan, đừng khóc!"

Dazai quay về phía Chuuya và nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của anh, vơ lấy chiếc chăn của họ và bao bọc lấy Chuuya để dỗ dành cho bé yêu của gã nín khóc.

"Được rồi Chuuya, anh đã sai khi làm vậy! Xin lỗi em rất nhiều, đừng khóc nữa mà!"

Chuuya vòng tay ôm lấy gã, cố gắng để bản thân ngừng khóc.Dazai nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng nhỏ để cố làm Chuuya bình tĩnh lại. Nỗ lực gã bỏ ra đã không uổng phí chút nào khi người trong lòng gã chậm rãi thở đều và không còn nắm chặt lấy phần áo sau lưng gã nữa. Rồi sau đó, gã cũng ôm lấy anh và thiếp đi.

.

Sáng hôm sau, Dazai Osamu bị người yêu bé nhỏ của mình cầm hàng nóng bắt ép gã hứa sẽ không lăng nhăng với phụ nữ bên ngoài nữa, ban đầu thì gã có chút không muốn nhưng khi nhìn vào đôi mắt xanh xinh đẹp đang sưng lên vì gã thì ai mà nỡ không hứa cho được chứ.

——————————

End.
13/5/2022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net