Chap 1: Năm học mới, bạn học mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cái nắng đầu xuân tháng 4 nhẹ nhàng mà ấm áp, bao học sinh hào hứng xách cặp tới trường. Ai ai cũng phấn khởi, vui tươi. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học sau ngày khai trường - ngày mà bao học sinh gặp lại bạn bè, gặp lại thầy cô sau kì nghỉ đông nhạt nhẽo. Bao nữ sinh cười nói vui vẻ với nhau trong gió xuân dịu mát.

Dazai ngáp một cái, một tay che miệng, tay còn lại xách cặp vòng qua vai. Đôi mắt nâu hững hờ nhìn ngắm vẻ đẹp trước mắt. Những cánh hoa anh đào tuyệt đẹp rập rờn bay trong gió như muốn chào đón học sinh trong ngày mới. Cất bước đi trên con đường nhộn nhịp, Dazai cũng thuận mắt mà quan sát xung quanh.

Hắn đi trong nắng xuân ấm áp. Vài cánh hoa anh đào bay phấp phới trong gió rồi hạ cánh nơi chiếc đầu nâu của Dazai. Mái tóc nâu rối lại tiếp nhận cánh hoa ấy một cách nhiệt tình, có vẻ như là kết bạn luôn rồi. Với ngoại hình cao gầy nhưng khuôn mặt lại đẹp không chê vào đâu được của mình, Dazai nhận ra ánh mắt của một vài nữ sinh nào đó vừa thẹn thùng vừa đỏ mặt nhìn mình nhưng hắn cũng chẳng quan tâm. Những cánh hoa anh đào vẫn bay, có vài cánh còn đậu lại nơi đôi vai với chiếc áo sơ mi trắng cùng cà vạt xanh của hắn.

"Năm nay là cuối cấp rồi nhỉ?" - Hắn thầm nghĩ.
_______

Vừa đi trong hành lang trường, hắn vừa suy nghĩ về lớp học mới và chỗ ngồi mới của mình. Chỗ ngồi thì vẫn như cũ bởi hắn luôn ngồi cuối lớp, nơi đó có thể tránh được góc nhìn hoàn hảo của thầy cô, ngoài ra thi thoảng quay đầu thì vẫn có thể ngắm cảnh phía dưới trường học. Học lực của hắn thuộc loại khá. Năm trước hắn học lớp 2B, cuối năm có một cuộc thi chuyển lớp. Không biết có phải may mắn hay không mà hắn lại làm tốt nhất khối bài kiểm tra đó, đứng thứ nhất bảng xếp hạng. Vì vậy mà năm nay phải chuyển đến lớp 3A - Lớp chọn của khối.

Càng nghĩ, Dazai lại càng chán nản. Cái gì mà lớp chọn chứ? Cũng chỉ khác các lớp khác mỗi chữ "chọn" thôi mà. Gạt bỏ suy nghĩ đó, hắn vẩn vơ nghĩ sang vấn đề khác. Đôi mắt nâu lại đảo xung quanh quan sát. À mà năm nhất năm nay cũng có vài em trông cũng xinh, mỗi tội chẳng có ai có thể khiến anh trải nghiệm cái cảm giác "rung động đầu đời" là như thế nào. Thôi thì cứ vẫn như những ngày thường: Dùng đẳng thức sát gái mà rủ tự tử đôi thôi, dù gì thì hắn cũng đào hoa mà.

- Oi, Dazai!

Tiếng gọi vang lên giữa dãy hành lang nhộn nhịp. Nghe thấy tên mình, hắn liền ngoảng đầu lại nhìn.

- Oh, Kunikida-kun!

Từ phía xa, một người con trai với ngoại hình cao gầy cùng mái tóc xanh rêu được cột ra đằng sau, kèm với đó là cặp kính trên gương mặt nghiêm túc đang từng bước tới gần Dazai.

- Cậu đi đâu mà lại đi ra dãy này thế hả? Cậu có biết cậu học lớp nào không!? - Vừa mở miệng, Kunikida Doppo đã bắt đầu quở trách.

- Thì đi đến lớp chứ sao? Lớp của tôi ấy! - Dazai nói với một nụ cười rất chi là chọc tức Kunikida.

- Thế lớp cậu là lớp nào mà lại đi ra dãy này? - Kunikida nén cơn tức giận trong người mình lại, nếu mà nổ tung ngay bây giờ thì sẽ rất mất mặt.

- Lớp tôi là lớp 3A đó, cậu cũng học cùng lớp với tôi mà nhỉ?

- Đồ ngu nhà cậu, khối 3 ở dãy đối diện bên kia kìa!? Vừa nãy thấy cậu đi ra đây là tôi thấy nghi rồi! Vì để "dẫn dắt" cậu "đi đúng hướng" mà tôi đã mất 7 phút 53 giây đấy! Biết không hả!? - Kunikida không nhịn được, "giáo huấn" Dazai một tràng. Tiếng của anh khá lớn nên một vài người xung quanh có giật mình quay lại nhìn.

- Thôi nào Kunikida-kun! Ai mà chẳng có lúc mắc sai lầm! Cậu mà cứ cáu gắt thế này là mau già lắm đó nha~! - Dazai Osamu vẫn dửng dưng như chưa từng có chuyện gì xảy ra, hoàn toàn không biết rằng thanh niên nghiêm túc bên cạnh mình đang tức muốn nổ kính.

Kunikida bức xúc muốn đánh người nhưng hoàn cảnh không gian không cho phép anh làm điều đó, vì vậy mà anh phải nén lại ở trong lòng.

Hai người cùng đổi hướng đi của mình. Trong lúc di chuyển, Dazai thấy Kunikida lôi cuốn sổ quen thuộc có nhan đề Lý tưởng của mình ra, viết viết cái gì đó. Hắn chán nản vòng tay qua sau cổ, gác đầu lên, nói:

- Hầy, Kunikida... Cậu vẫn không bỏ cuốn sổ đó được à?

- Hả!? Trong này là tất cả lịch trình học tập và làm việc của tôi, nó là tất cả kiến thức có giá trị trên thế giới này, cậu nói bỏ là bỏ thế nào!?

- Thế sao? Thế sao cậu không ghi cái này nhỉ? Tự tử đôi có thể khiến con người khỏe mạnh hơn đấy! - Dazai nhất thời nghĩ ra một chiêu trò.

- Thật sao?

- Đó đó, sao cậu còn không mau ghi?

- Tự tử đôi có thể giúp... - Kunikida vừa lẩm bẩm vừa viết.

- Giỡn đó.

*Cạch*

Chiếc bút trong tay anh gãy làm đôi. Kunikida tức run người, chầm chậm rời mắt khỏi cuốn sổ của mình để nhìn con người đang khoái trí huýt sáo trước mặt mình. Nếu đây không phải là hành lang đông người thì anh đã lao vào ẩu đả với tên này một phen rồi.

________

- Oh, chào buổi sáng nhé! Kunikida, Dazai.

Cánh cửa lớp vừa mở ra, hai con người cao trên dưới mét tám kia đã nhận được lời chào của cô bạn ở lớp cũ năm trước của mình - Yosano Akiko. Cô gái có thân hình quyến rũ trong chiếc áo sơ mi trắng cùng váy xanh đen, đi cùng đó là chiếc cà vạt, quả là đồng phục của trường. Mái tóc màu tím đậm được cài chiếc kẹp tóc hình bướm của cô càng làm cho khuôn mặt ấy thêm xinh đẹp. Cô thân thiện vẫy vẫy tay chào đón hai người.

- Eh, Yosano-san? Coi bộ năm trước lớp chúng ta có nhiều người "giấu nghề" nhỉ? - Dazai nghi ngờ nói.

- Chứ không phải tại cậu kéo thành tích của cả nhóm xuống nhờ vào buổi đi chơi trước đó sao? - Cậu con trai có mái tóc nâu đen với ngoại hình... à ờm... khá nhỏ nhắn, đôi mắt híp nghiêng nghiêng theo cái đầu có mái tóc đang chĩa ra. Dù vậy vẫn không thể nào dìm được vẻ đẹp trai của anh cùng chiếc túi bánh khoai tây anh đang cầm.

- Ranpo-san, đề nghị cậu không nên mang đồ ăn vào trường, đây là quy định mà nhà trường đã đề ra. - Kunikida nghiêm túc lên tiếng.

- Eh? Ý cậu là một vị thám tử lừng danh trong tương lai này phải chết đói nơi này sao? - Ranpo phản bác.

Edogawa Ranpo là người thông mình nhất nhóm. Những "vụ án" ở trường như mất bút, mất xe, mất tẩy, mất sách,... Ranpo đều tìm ra được nhờ vào chiếc kính anh mang trên người. Nhiều người đồn rằng anh có siêu năng lực và siêu năng lự nằm trong chiếc kính ấy bởi, chỉ cần đeo chiếc kính lên, anh có thể tìm ra đáp án trong 5 giây. Nhưng không biết có ai biết không: Ranpo trong mắt nhóm bạn của mình, anh như một đứa trẻ to xác.

- Ý tôi không phải thế...

Trong khi Kunikida đang cố gắng biện minh cho những lý do của mình trước tính cách trẻ con của Ranpo thì Dazai đã thấy một bạn học nữ bước vào lớp. Theo thói quen, hắn đến trước mặt cô bạn ấy, quỳ xuống rồi nâng đôi bàn tay của cô bạn ấy lên, nói:

- Ôi, cô nương xinh đẹp. Mỹ nhân trước mặt tôi đây có thể đáp ứng mong mỏi của chàng trai đã đi tìm kiếm cái chết trong vô vọng này được không?

- H... Hể? - Cô gái ấy bất ngờ trước hành động này của hắn, lúng túng không biết trả lời thế nào.

- Nàng có vui lòng... Au! - Chẳng để Dazai nói xong, Kunikida đã dùng vuốn sổ Lý tưởng của mình gõ mạnh vào đầu hắn.

- Xin lỗi bạn học đây, tên này hôm nay bị sảng, mong cậu không quá bận tâm về tên này. - Kunikida đẩy đẩy gọng kính nói.

- Tôi hoàn toàn bình thường nhé! Kunikida-kun làm vậy là phá hoại ước mơ của một thiếu niên mới lớn đấy! - Dazai gân cổ lên cãi.

- Không có ai có cái "ước mơ" điên rồ này giống cậu đâu! - Kunikida chẳng chịu thua cãi lại.

Lớp học đang yên lặng bỗng nhiên chỉ vì nhóm của Dazai mà ồn ào, nhốn nháo cả lên. Cậu thanh niên cuối lớp lên tiếng nói:

- Oi, mới đến mà đã làm cho lớp nhộn nhịp lên như thế này rồi sao?

Tất cả mọi tiếng động dường như dừng lại. Mọi người đều hướng ánh mắt của mình xuống nơi vừa phát ra tiếng nói. Là một cậu trai với dáng người nhỏ nhắn trong chiếc áo đồng phục. Cậu có một đôi mắt xanh tựa như cả một đại dương, nổi bật nhất là mái tóc màu hoàng hôn ôm sát khuôn mặt với một phần dài xõa ngang vai trái. Trên cổ anh có một chiếc chocker màu đen hiện hữu rõ rệt.

- Dazai!

Dazai nhếch mép cười. Quả nhiên đúng như hắn nghĩ, vào lớp chọn mà không gặp con người này, hắn ở nhà luôn chứ học hành gì nữa. Hắn bước tới gần bàn học của cậu trai kia, mở miệng trêu chọc:

- Ai dà! Sau hai năm đằng đẵng thế mà cậu không cao lên được một tí nào sao, Chuuya?

- Hả? Ý mi đây là sao? Mi vẫn không bỏ được cái tật rủ con gái nhà người ta tự tử cùng, bất chấp bị từ chối bao nhiêu lần sao? - Chuuya nhấch đôi lông mày lên tỏ ý muốn nói lại.

- Như cậu vừa thấy đấy thôi! - Dazai nhún vai.

Sợ sẽ có cuộc cãi vã nữa sẽ xảy ra, Kunikida đã lên tiếng:

- Bạn học Nakahara, mong bạn đừng bận tâm quá đến tên này.

- Thôi nào Kunikida-kun, đây là người quen của tôi mà! - Dazai cười nói, bàn tay xua xua như muốn đuổi người.

- À mà cậu đang ngồi chỗ của tôi đấy, Chuuya! - Hắn chỉ chỉ ngón tay của mình vào nơi cậu đang ngồi.

- Chỗ nào là chỗ của mi? Bộ nơi này có ghi tên mi à? - Chuuya khó chịu hỏi lại.

- Nhưng mà đây là chỗ của tôi đã ngồi từ hai năm trước rồi, giá treo mũ không thể dành chỗ ngồi quý giá này với tôi được!

- Tên khốn tốn băng gạc kia lắm điều kia, hai năm trước thì sao? Giờ nó là của ta đấy thì sao? Mi không thể vô lý như những năm cấp hai được hả!? - Bị chọc đến tức điên, Chuuya giật phắt đứng dậy.

Dazai cúi xuống nhìn Chuuya, tay che miệng cười.

- Mi cười cái gì? - Chuuya khó hiểu lên tiếng. Chuẩn bị đấm người mà người mình sắp đấm lại cười mình, đây là có ý gì?

- Tôi biết ngay mà, sau ngần ấy năm cậu vẫn giữ được chiều cao khiêm tốn như thế này, thật đúng là ghen tị quá đi~! - Dazai mở miệng trêu chọc cậu lần nữa, bàn tay được cuốn băng gạc đo đo cái đầu của Chuuya đến đâu của mình.

Chuuya thật sự nhỏ bé với Dazai. Dù bằng tuổi nhưng cậu chỉ cao tới vai hắn, khi đứng với Ranpo có khi còn nhỏ hơn.

Bị chọc đến tức điên lên, Chuuya đen mặt túm lấy cổ áo của Dazai kéo xuống, để lộ ra cái cổ cũng cuốn băng gạc. Tay này kéo cổ áo, tay kia nắm lại thành nắm đấm chuẩn bị đấm người. Bị kéo áo, Dazai thuận thế cúi người xuống, mặt đối mặt với người trước mắt mình, miệng vẫn mỉm cười như thường.

- Sau ngần ấy năm mi vẫn muốn bị đấm bởi ta sao? Mi nhớ ta đến thế cơ à? - Chuuya nhếch đôi mắt xanh kia nhìn Dazai, miệng cố tình nhấn mạnh chữ.

- Ấy ấy, sao lại như thế được! Tôi làm gì có hứng thú với đàn ông! - Dazai cười cười nói, hai tay giơ lên đầu hàng.

Thấy tình hình càng ngày càng trở nên căng thẳng, Kunikida định vào ngăn bởi anh không muốn có một cuộc ẩu đả nào diễn ra ngay ngày đầu đi học thế này, nhưng Ranpo đã ngăn anh lại.

- Nếu cậu ngăn họ, cậu sẽ phá hỏng phút giây "hạnh phúc" của cặp đôi này đấy! - Ranpo đã nói như thế trong khi đang bóc gói bim bim thứ hai.

Giữa không khí căng thẳng tràn ngập mùi "chết chóc", Dazai vẫn cười. Hắn mở mắt ra để nhìn người con trai trước mặt, chuẩn bị thêm một màn trêu chọc nữa. Dưới góc nhìn của một người cao 1m8 như hắn, Dazai dễ dàng nhìn xuống phần xương quai xanh - Nơi chiếc cổ áo được thắt cà vạt một cách lỏng lẻo, khó có thể không nhìn được phần da trắng nõn của Chuuya. Tuy cậu là con trai nhưng cậu lại có làn da trắng khiến bao cô gái mê mẩn. Vì vậy mà nếu cậu mặc váy vào mà xem! Sẽ chẳng ai nghĩ cậu là con trai đâu!

- Oya, đây là chiếc vòng tôi tặng cậu vào thời điểm hai chúng ta đậu cấp 3 cơ mà! - Dazai cười nói. Ngón tay thon dài vươn lên chiếc cổ của người đối diện kia, móc chiếc chocker rồi kéo ra một khoảng nhất định. - Lúc đó cậu bảo không cần cơ đấy, sao giờ lại đeo?

- Mi nghĩ ta thích đeo cái này lắm sao? Ta chỉ nghĩ đến công sức của người làm ra nó thôi, chứ nếu không thì nó nằm trong sọt rác rồi! - Không hề kém cạnh, Chuuya nhếch mép cười đáp trả.

Ngay từ khi kéo chiếc chocker kia, Dazai đã nghĩ rằng cậu sẽ hất tay hắn ra. Bởi hắn biết tính cậu, cậu không cho bất cứ ai động vào đồ của mình sau sự việc hồi ấy. Thế nhưng, khác với suy nghĩ của hắn, Chuuya lại để cho đôi tay cũng cuốn băng gạc kia thoải mái, tự nhiên động chạm vào cổ, cứ như đó là một thói quen đã hình thành từ lâu, chẳng thể bỏ được.

- Hể~? Thế sao? Thế mà tôi lại nghĩ rằng đó là một lẽ đương nhiên mà một con chó phải làm với chủ của mình ấy! - Dazai cười cười, tay không quên mân mê chiếc vòng kia.

- Ta không phải chó của mi! - Chuuya đáp, mặt cũng chẳng còn tươi cười như lúc đầu nữa.

Chẳng biết từ bao giờ, có lẽ là lúc hai người cãi nhau, cả lớp học đã có đầy đủ các học sinh của lớp. Ôi những con người thích nghe chuyện bao đồng này! Họ cùng nghe và theo dõi cuộc đối thoại của hai người. Và... tất cả đã chấn động bởi hành động vừa nãy của Dazai, kèm theo cả câu nói sau đó nữa. Ai cũng biết bạn học Nakahara Chuuya này có tài đánh đấm, trong suốt những năm cao trung này, không một ai dám nói gì Chuuya cả. Ấy vậy mà hắn lại nói Chuuya là chó của mình dễ như đập muỗi, điều này thật sự không thể ngờ được. Vài cô gái trong lớp còn chụm lại, thì thà thì thầm điều gì đó, nhưng hẳn họ có một suy nghĩ chung:

"Hai người này đã quen nhau, hai người này đang quen nhau, hai người này sẽ yêu nhau."

Yosano đã lấy điện thoại ra từ khi nào, chụp chụp vài tấm xong cô cười. Ranpo bình thản nhai bim bim, có lẽ anh đã suy đoán ra trường hợp này rồi. Kunikida thì hoang mang tột độ. Anh đỡ trán tự nhủ rằng mọi chuyện sẽ không đi quá đà bởi thằng bạn của mình.

Giữa không khí căng thẳng chỉ có vài tiếng thì thầm vang lên, giữa lúc hai con người một cao một thấp kia chuẩn bị có một trận đánh nhau thì một âm thanh quen thuộc vang lên, ngân dài trong gió:

Reng... Reng... Reng...

Là chiếc chuông trường. Nó lên tiếng để nhắc tất cả mọi người rằng đã đến giờ vào học, đã đến lúc bắt đầu một học kì mới. Trong lớp, ai ai cũng lục đục về chỗ ngồi. Dazai và Chuuya cũng buông đối phương ra, coi như huề hòa. Chuuya về lại chỗ của mình - Chiếc bàn cuối cùng góc cửa sổ của lớp. Dazai cũng chẳng tranh chấp với cậu nữa, hắn lại gần cái bàn cạnh chỗ cậu, ngồi ở đó, coi như đó là chỗ của mình. Cậu chỉ quay mặt sang nhìn hắn, không nói gì bởi cậu biết nếu có nói thì sẽ chẳng có gì thay đổi được quyết định của Dazai. Còn hắn thì lại rất vui. Nếu ngồi cạnh cậu, hẳn hắn sẽ có cả một năm được trêu chọc và làm phiền cậu. Sẽ rất vui lắm đấy!

- Chào các em! Năm nay, thầy - Mori Ougai - Sẽ chủ nhiệm lớp 3A này nhé!

Người đàn ông có thân hình cao và mái tóc đen dài gần đến vai bước vào lớp. Ông khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng, tay đeo một đôi găng màu trắng, trông cứ như bác sĩ vậy. Đôi mắt màu tím cùng sợi tóc được thả giữa mặt càng làm ông thêm ấn tượng. Ông mở miệng tươi cười và nói:

- Thầy sẽ là chủ nhiệm lớp ta và sẽ đảm nhiệm luôn môn sinh học, mong cho thầy trò ta ở những năm cuối cấp này đoàn kết và chăm chỉ hơn năm trước!

____________

Ngoài trời, gió vẫn thổi, nắng vẫn tung tăng, hoa vẫn bay. Trong ngôi trường cao trung ở thành phố Yokohama kia, học sinh đã bắt đầu một năm học mới, một năm học đầy sự bất ngờ đang chào đón họ ở phía trước.

Mới vào nghề viết truyện đẻ hàng cho OTP đó trời 👉👈

21/04/2022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net