Chap 14: Rối rắm chuyện đàn em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau khi bữa ăn trưa đầy sự bất ngờ kia, mọi chuyện lại đâu vào đấy. Tất cả đều tập chung vào việc học tập và vui chơi, ai rồi cũng quên đi câu chuyện ngày hôm đó. Có lẽ là trừ những người đã tận tai nghe thấy sự thật. Hôm nay vẫn là một ngày bình thường như bao ngày khác, Dazai vẫn vui vẻ xách cặp đến lớp. Như mọi ngày, hắn luôn muốn trêu chọc người bạn thân của mình nhưng hôm nay lại khác hơn mọi ngày trước.

Cặp cậu vẫn treo đó nhưng chỗ ngồi lại trống không.

Dazai nghĩ rằng cậu đã đi đâu đó dạo chơi vào buổi sáng này rồi, dù sao thì ngồi mãi trong lớp cũng ngột ngạt và chán nản mà. Nhưng nhìn cái cách lớp cứ bàn tán, xì xào gì đó làm hắn thấy rất lạ. Mặc dù ngày nào lớp chẳng như vậy nhưng hôm nay thì khác, dường như có cái gì đó đã biến đổi câu chuyện thường ngày của lớp trở thành một vụ việc rất đáng được chú ý, xôn xao.

- A! Dazai-kun! Cậu có quen biết với Hội trưởng hội học sinh và Phó Hội trưởng hội học sinh đúng không?

Một cô bạn gần đó thấy hắn đã tới lớp và đang ngồi vào chỗ của mình liền chạy tới hỏi chuyện. Tay cô còn cầm chiếc điện thoại vẫn sáng màn hình, có lẽ đang xem tin tức gì đó.

- Ồ, đúng thế! Bộ có chuyện gì sao?

Hắn nở nụ cười "thương mại" trả lời cô gái. Giờ thì hắn cũng ngờ ngợ ra vấn đề đang được quan tâm trong lớp mình hôm nay. Nghe cô bạn kia nói, có lẽ vấn đề này còn rộng rãi ra toàn trường cũng nên.

- Vậy cậu mau mở điện thoại và lên diễn đàn của trường xem đi! Hai người đó đang nổi trên diễn đàn trường kìa!

Cô bạn đó nói với hắn xong liền nghe tiếng gọi của một bạn gái liền tạm biệt sơ qua rồi bỏ đi. Dazai nghe thấy thế liền lấy điện thoại ra để xem. Vừa nhìn hắn đã hiểu là Câu lạc bộ Phát thanh đã được hoạt động. Bài đăng mới nhất của diễn đàn trường hắn có tiêu đề "Hội trưởng Hội học sinh và Phó hội trưởng Hội học sinh giận nhau rồi, phải làm sao, phải làm sao đây?"

À, thì ra là bọn có người yêu giận dỗi nhau....

Thôi thì dù sao cũng là đàn anh tốt, đã "đẩy thuyền" đến mức thành đôi luôn rồi thì cũng cũng phải tốt bụng dán những mảnh vỡ của thuyền lại khi nó gặp bão chứ nhỉ? Nghĩ vậy, Dazai nhún vai thở dài một cái, sau đó tắt điện thoại, đứng lên đi ra phía cửa, lòng lại ngẫm đôi chút.

Liệu con sên kia biết chuyện này chưa nhỉ?

___________

Đứng trước căn phòng có ghi "Hội học sinh" làm Dazai Osamu hắn ta không khỏi bờ phờ. Học ở trường này 3 năm rồi mà có cái phòng riêng như này cũng không tìm ra, lượn cho cố vào xong mới hỏi đường. Mà mệt mỏi gì nữa, điều hắn suy nghĩ từ lúc bước ra khỏi lớp đến giờ là Chuuya của hắn đâu. Khi còn học cấp 2, trong trường có chuyện gì là hắn luôn rủ cậu đi hóng cùng. Giờ đi cạnh hắn không có cậu, cảm giác cứ trống vắng thế nào. Đúng là bạn thân để ta chia sẻ niềm vui với nhau mà.

- Xin phép nhé~

Gõ cửa một hồi, sau khi nhận được sự đồng ý từ bên trong, hắn mở cửa bước vào. Nhìn tổng quan căn phòng của Hội học sinh, Dazai thấy cái sạch sẽ của nó cũng không tồi. Ơ kìa? Kia chẳng phải bạn thân hắn đấy sao? Mái tóc cam sẫm như ánh hoàng hôn kia thì nhìn nhầm làm sao được. Ra là từ sáng đến giờ cậu ngồi ở đây thản nhiên uống trà, mặc cho hắn nghĩ cậu đã đi đâu.

- Chuuya? Cậu ở đây từ lúc đến trường đó sao?

Hắn buộc miệng hỏi, dù thế nào vẫn phải hỏi trước đã, sáng giờ mới gặp lần đầu trong ngày. Khác hẳn với vẻ tò mò của Dazai, Chuuya vẫn bình tĩnh uống trà, xung quanh căn phòng không có ai, cậu vẫn có thể nghe rõ tiếng hắn từ khi hắn mới bước vào.

- Trả lời tôi đi chứ~ Sao chó lại không nghe lời chủ thế này?~

Chẳng biết từ lúc nào, hắn từ trước cửa ra vào đã nhanh chóng tiến đến chỗ cậu, chọt chọt vào bên má hồng hào kia ngụ ý như đang làm cậu chú ý tới hắn. Thấy phiền trước hành động này, cậu gạt tay hắn xuống, nói:

- Chẳng phải mi cũng qua đây để nghe ngóng chuyện của Akutagawa và Atsushi đấy sao?

- Ừ thì là thế. Vậy mà sao đến trước cậu không nhắn tin cho tôi để tôi đi hóng cùng?

- Diễn đàn của trường đang nổi loạn luôn đấy, cần gì đến lượt ta nói?

- Òa! Thế là con sên nhỏ đã biết cập nhật tin tức trên điện thoại rồi sao?

- Làm như ta không biết dùng ấy! Tránh xa ta ra xem nào!

- Ứ chịu! Chuuya to tiếng với tôi, Chuuya hết thương tôi rồi~

- Nói nhảm cái gì vậy!? Ta thương mi bao giờ?

Akutagawa đẩy cửa bước vào, tiếng cửa không quá to, điều đó làm hai con người kia vẫn chẳng hay biết có người thứ 3 ở trong không gian kín này nên vẫn bình thường mà cãi nhau. Anh nhìn hai tiền bối của mình vẫn thân thiết như ngày hôm qua rồi lại nhìn bản thân mình. Đôi mắt xám tro cũng phủ một tầng suy tư.

- A! Dazai-san, Chuuya-san! Chào hai anh!

Tiếng mở cửa lại một lần nữa vang lên, Atsushi bước vào, lờ đi ai kia đang đứng chôn chân ngẫm nghĩ sự đời. Akutagawa thấy cậu vào cũng đành rời mắt đi nới khác, bước chân cũng rời khỏi chỗ mình đang đứng mà đi về phía cái bàn có một chồng giấy gần đó. Cứ như thuận theo cái "không để ý", "không quan tâm" mà người kia trao tặng.

Đang hăng say cãi nhau, Dazai với Chuuya bị tiếng chào của Atsushi làm cho giật mình nhẹ một cái. Lúc quay ra nhìn thì thấy cả Akutagawa. Bấy giờ mới vỡ lẽ rằng mình đã cãi nhau trước mặt hai hậu bối ưu tú này. Cơ mà chuyện này cứ như cơm bữa rồi, ắt hẳn hai "con nhà người ta" kia cũng chẳng để tâm đâu.

Mà sao từ lúc hai đàn em ưu tú đó chạm mặt nhau, không khí nó lại kì lạ thế này? Vậy là bài đăng trên diễn đàn kia đã đúng ư?

Ai đó đăng bài: Chẳng lẽ thông tin của tôi khó tin đến thế à?

- Nào nào~ Sao lại lành nhạt thế này?

Dazai đứng lên, rời khỏi chỗ Chuuya đang ngồi, xua tay tươi cười nói. Sau một lúc "thân thiết" trò chuyện với cậu thì hắn mới sực nhớ ra mục đích mình đến đây làm gì.

- Hội học sinh thường hoạt động vào buổi sáng sao?

Chuuya nhìn xung quanh căn phòng rồi mở miệng cảm thán. Thấy Akutagawa đang cầm bút viết viết cái gì đó vào từng tờ giấy trong chồng giấy kia càng làm cho câu nói của cậu xác thực hơn.

- Thế Dazai-san với Chuuya-san đến đây tìm ai vậy?

"Tìm cặp đôi nào đó đang giận dỗi nhau chứ ai?"

Cả hai đàn anh đều không hẹn mà dậy lên cùng một suy nghĩ sau câu hỏi của Atsushi.

- Nhưng mà nếu như hoạt động vào buổi sáng thì sao lại chỉ có hai đứa này?...

Chuuya lẩm bẩm, cậu ngẫm lại mới thấy câu hỏi vừa nãy của mình có sai sót, dường như đang tự mình tìm ra đáp án.

- Tuần sau là thời gian để ôn thi giữa kì, vì vậy mà các Câu lạc bộ sẽ ngừng hoạt động. Hội học sinh cũng không ngoại lệ... Vì thế nên em mới phải hoàn thành các giấy tờ, công việc khi chưa Hội chưa ngừng hoạt động theo lịch nhà trường.

Akutagawa trả lời. Thay vì dùng từ "bọn em" để nói cả Atsushi thì anh chỉ dùng "em", chứng tỏ rằng xúc cảm hờn dỗi này cũng đến được khá lâu rồi.

- Hừm... Vậy sao?

Dazai xoa cằm tạo dáng vẻ suy nghĩ, sau đó để cho sự bất lực lan tỏa ra bên ngoài, cuối cùng chỉ đành khoanh tay, dựa vào tường nhìn Akutagawa và Atsushi, nói:

- Vậy là Hội trưởng Hội học sinh và Phó hội trưởng Hội học sinh giận hờn nhau ngay ngay quãng thời gian phải chạy deadline sao?

- ...

Không có tiếng trả lời.

- Thế mà trước giờ tôi cứ nghĩ rằng, vào những quãng thời gian như này sẽ gắn kết hơn chứ?...

- ...

Vẫn không có tiếng trả lời.

- Vì chuyện cá nhân mà ảnh hưởng tới cả tập thể, Kunikida-kun sẽ nói sao đây ta?

- ...

Tiếp tục không có tiếng gì vang lên.

- Chẳng phải đoàn kết hay hợp sức lại thì công việc sẽ hoàn thành nhanh hơn sao? Vậy mà lại chia rẽ...

- ...

Ngoài tiếng quạt trần đang quay ra thì chỉ có tiếng hắn lảnh lót trong một không gian, còn lại là sự im lặng đến từ một người bạn thân và hai đàn em của hắn.

Chuuya ngồi một bên khinh bỉ nghe lời hắn nói, bịa chuyện cũng vui đấy! Dùng mớ chất xám ấy vào việc viết lách như Văn thì điểm cao phải biết nhỉ?

- Mà chỉ có hai đứa xử lí công việc thôi à?

Cậu chợt nhận ra trong phòng này thì ngoại trừ cậu và Dazai ra thì chỉ có Akutagawa và Atsushi là thuộc Hội học sinh. Nếu là các công việc do ban giám hiệu nhà trường thì phải làm chung chứ nhỉ?

- Chắc họ đi ăn sáng rồi... Dù sai vẫn còn sớm mà!

Lời của Atsushi vừa dứt, tiếng chuông trường reo lên, báo hiệu đã vào giờ học, yêu cầu tất cả các học sinh về lớp. Akutagawa cũng nhanh chóng thu dọn mớ giấy tờ trên bàn cho gọn gàng. Chuuya cũng rời ghế đứng dậy, kéo Dazai về lớp. Trước khi ra khỏi cửa kconf không quên dặn dò:

- Làm lành không nên giải quyết bằng bạo lực!

- Nhớ mau thân thiết lại nha ~

Bị kéo đi nhưng không quên "cổ vũ", đó là Dazai.

____________

- Này, Chuuya?

- Hử?

- Cược xem hai đứa nó bao lâu thì làm lành không?

- Nhảm nhí!

Trên đường về lớp của mình, hắn hỏi cậu một câu và cậu đã không chấp nhận câu hỏi lẫn đề nghị đó. Hắn thừa biết hắn sẽ thắng nên mới cá chứ gì?

- Nhưng mà không ngờ là hai đứa nó lại giận nhau!

- Không ngờ là không ngờ thế nào? Dù là người yêu thì cũng ít nhất một lần hờn dỗi nhau chứ!

Chuuya nheo mắt, khó hiểu ngước lên nhìn hắn. Tên này vừa lén cậu chơi đá à? Đến cả vợ chồng cưới lâu năm cũng đang còn cãi nhau được mắc gì hai đứa nó mới có 17 tuổi.

- Cơ mà sao Akutagawa-kun với Atsushi-kun lại giận nhau nhỉ? Cãi nhau to lắm hả?

- Chịu! Tác giả chưa nghĩ ra!

Ad: Thành thật xin lỗi 😥

- Thế chắc sau này có người mình yêu, tôi cũng sẽ một lần giống hai đứa nó quá ~

Dazai thẩn thơ nói lên một câu nói đùa. Nhưng câu nói đùa ấy lại làm Chuuya cảm ấy hơi trống rỗng. Cậu biết hắn sẽ chẳng hiểu được cảm xúc này đâu, bởi vì hắn đâu có thích cậu đâu nào. Yêu trúc mã là điều không thể tránh khỏi, biết sau này đường ai nấy đi thôi nhưng liệu đến lúc đó, cái cảm xúc này sẽ bỏ được? Nghĩ tới cảnh hắn sẽ giới thiệu bạn gái hắn với cậu trong một ngày đẹp trời nào đó, cảm xúc lúc sẽ ra sao đây?

- Này, Chuuya? Sao thế? Sao lại ngẩn ngơ ra rồi?

- Ha... Hả? Có sao đâu...

Nghe hắn gọi, cậu thức tỉnh giữa mớ suy nghĩ ngổn ngang của mình. Nếu cứ vừa đi vừa suy nghĩ thế này sẽ đến lớp chậm hơn nên cậu quyết định không nghĩ nhiều nữa.

- Thôi rồi! Chó của tôi sắp bỏ chủ đi với người khác rồi ~

- Gì! Ai là chó của mi!?

- Thôi~ Tôi biết mà~

- Biết biết cái khỉ! Không vào lớp nhanh thầy lại cho đứng ngoài cửa giờ!!

14/07/2022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net