Chap 17: Trực nhật chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuuya nhìn lên phần góc bảng được treo ở lớp, nơi đó có ghi lên một dòng chữ "Lịch trực nhật". Sẽ chẳng có gì đáng lưu tâm nếu nó không ghi "Nakahara Chuuya và Dazai Osamu". Ngán ngẩm thở dài một cái, cậu trở về nơi ngồi của mình, treo cặp lại về chỗ cũ rồi bát đầu công việc lau dọn lớp học.

Hôm nay là ngày cậu với Dazai hẹn đi chơi (bằng tiền làm thêm của Dazai), chắc ông trời không thương cậu nên đã thông báo cho cậu biết rằng hôm nay là ngày cậu phải trực nhật lớp. Hắn thì đã đi đâu đó từ lúc chuông reo rồi. Thật chán nản làm sao. Vốn dĩ Chuuya đã nghĩ ra được những nơi đi chơi với hắn rồi mà việc lại đột xuất thế này đây.

- Ô! Chuuya vẫn chưa về à?

Vừa nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo liền xuất hiện ngay. Vừa nghĩ tới crush, crush hiện hồn về liền. Dazai đứng trước cửa, nhìn lớp trống trơn chỉ có mình cậu đang dọn dẹp thì hỏi. Hắn biết cậu là người luôn có trách nhiệm với công việc nhưng mà nay là ngày cậu với hắn có hẹn đi chơi mà nhỉ?

- Tán tỉnh con gái nhà người ta đủ rồi thì dọn dẹp đi! Nay đến lượt ta với mi làm trực nhật đấy!

Chuuya chỉ thở dài một cái rồi nói. Hắn nghe xong ớ lên một tiếng đầy bất ngờ, liền đó đi đến chỗ góc bảng nhìn lịch trực nhật được phân công, trên đó ghi tên cậu và hắn. Đọc xong Dazai chán ra mặt, vậy là hết được đi chơi.

- Vậy giờ tính sao đây? Hôm nay là ngày hẹn đó.

- Thì rời để ngày khác chứ sao? Làm xong trời cũng vừa muộn.

Nghe câu hỏi với tông giọng chán đời mang thương hiệu Dazai Osamu kia, Chuuya chỉ nhìn ra cửa sổ gần đó rồi tính thời gian. Vừa dứt lời liền nghe tiếng thở dài khe khẽ của người còn lại trong lớp học vắng chỉ có đôi ta này.

- Hay thôi không đi nữa? Để dành tiền đó mà sắm đồ tự tủ?

Nhếch mép cười một cái, Chuuya chọc nhẹ một câu. Không hiểu sao dạo gần đây, cậu rất có hứng thú trêu chọc thằng bạn thân của mình, thỉnh thoảng nghĩ đến lại cười, cái này cung/ là do yêu mà ra đấy sao?

- Không được! Để hoàn thiện ước mơ mà tôi mất Chuuya, vậy mà đáng sao?

Nghe xong câu hỏi của cậu, hắn không biết đó có phải là đùa hay không liền phản bác lại. Chuuya nghe xong cảm thấy tròng câu nói của hắn có cái gì đó sai sai liền quay lại định nói gì đó thì bị cái mặt của hắn chặn lại, lời nói như nghẹn dưới cổ họng của thiếu niên tóc cam kia. Nhân lúc cậu không để ý, hắn đã sấn tới trước mặt cậu, lại còn dùng ánh mắt quản lí kia như muốn giam giữ cả không gian xung quanh cậu lại vậy.

- Gì... Gì đấy? Tự nhiên nhìn ta bằng ánh mắt đó là sao?

Chỉ hơi bất ngờ có chút thôi nhưng nó cũng đủ để khiến cậu giật cả mình, giọng nói cũng vì thế mà lắp bắp lại. À mà vừa nãy hắn nói...

- Ê! "Tôi mất Chuuya" là sao hả?? Ta có chết đâu mà mất??

- Chuuya là đồ ngốc! Chẳng phải cậu đang thích người nào đó sao? Chẳng phải tương lai cậu với người đó sẽ trở thành người yêu sao? Chẳng phải như vậy tôi sẽ trở thành người dưng trong mắt cậu hay sao?

Dazai ôm lấy hai bả vai của cậu mà nói, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào cả đại dương của người đối diện khi người đó chỉ mới nói lên vài câu. Chuuya thấy thế, nhất thời chẳng nói nên lời. Cậu không nói được là do nhìn hắn chứ không phải do lời hắn nói đâu. Đơ một lúc mới nhận ra, sao dạo này cậu chậm tiêu thế nhỉ?

- A... Ai bảo ta với người đó sẽ trở thành người yêu..?

- Tôi!

"Đừng có hét vào mặt người ta như thế!" Chuuya muốn gào lên.

- Vốn dĩ đã muốn dành ra thời gian để đi chơi với cậu trước khi cậu lãng quên tôi khi đi với người đó nhưng lại bị cái lịch trực nhật này làm phiền, giờ cậu lại còn nói vậy mà nghe được à?

Nói xong, hắn lại nhìn cậu. Thực ra nãy giờ vẫn nhìn nhưng chỉ chú ý tới lời nói ra thôi, những thứ trước mắt có làm sao không quan trọng. Giờ nhìn kĩ lại mới thấy rõ đôi mắt xanh tuyệt đẹp kia đang mở rộng để nhìn mình đầy vẻ ngạc nhiên. Hai bên gò má cũng hồng lên đôi chút, phần tóc dường như còn ôm sát lại khuôn mặt xinh đẹp kia như tô điểm cho kẻ tưởng không nhưng lại biết thương nhớ đang ngước nhìn hắn kia.

- Này Chuuya, chẳng lẽ cậu... thích tôi à?

- Hả?

-Cạch-

- Xin lỗi nhưng tớ để quên cây son trong hộc bàn, cậu có thể lấy hộ tớ... Xin lỗi đã làm phiền!!

-Rầm-

- Nè, sao lại hét ầm lên thế? Chẳng phải chỉ lấy cây son thôi sao?

- Không có lấy gì nữa hết!! Để lại không gian riêng cho hai người họ đi!

- Không gian riêng?

Giữa lúc cuộc nói chuyện đang trở nên hồi hộp và căng thẳng thì cửa lớp mở ra, người mở nó là một nữ sinh. Cô lên tiếng định nhờ lấy đồ giùm vì từ lúc đang đi ở ngoài cũng đã nghe loáng thoáng tiếng người trong đây. Nào ngờ lại nhìn thấy cảnh này. Đối với người bình thường thì khác chứ với người hầu như ngày nào cũng nghe về hint của hai người này trong lớp như cô sao mà thấy bình thường được? Dưới con mắt của cô là viễn cảnh một nâu một cam sắp hôn nhau nhưng lại bị phá, hiểu rõ được tình hình cô liền đóng sầm cửa, trả lời không gian riêng cho hai người kia. Sau khi đã ra ngoài rồi, cô còn được bạn mình hỏi và cô đã trả lời rất nhanh, rất gọn, không để lộ thông tin gì nhiều.

Phía bên này, khi Dazai vừa mới hỏi Chuuya câu hỏi đánh thẳng vào tim đen của người ta thì tiếng cửa mở ra, tiếp đó là tiếng của một cô gái, cuối cùng là tiếng hét rồi tiếng đóng sầm cửa lại. Cuối cùng là tiếng vọng từ nên ngoài và cuộc nói chuyện đầy sự hiểu lầm cần được gỡ rối.

Chuuya sau khi nói một câu nói đùa, cuối cùng lại bị hiểu lầm mình và thằng bạn thân mình yêu nhau: ...

- Mà này Chuuya, trả lời câu hỏi lúc nãy của tôi đi.

Chẳng mấy quan tâm chuyện ngoài lề thêm phút giây nào nữa, Dazai quay trở lại với chuyện chính đang dang dở. Chuuya lại một lầm nữa phải nghe lại câu hỏi này, đầu cậu nóng lên, hai tai chỉ còn nghe lại tiếng ù ù, mặt cũng theo đó mà từ hồng hào thành đỏ lựng cả lại. Bất giác, cậu đưa tay lên che lại mặt của mình.

- Cậu... thích tôi thật à?

Vẫn cậu hỏi đó, vẫn chất giọng đó, tựa như thứ chất kích thích khiến người ta phát điên nhưng lại vô cùng ngọt ngào đang rót từng giọt bên tai cậu, tác động đến trái tim đang không ngừng rộn ràng kia. Mặt đã đỏ nay càng đỏ hơn, Chuuya dứt khoát đẩy hắn ra, đứng quay lưng về phía hắn, mục đích vẫn là che giấu khuôn mặt kia của mình.

- Này, mặt cậu đỏ lắm...

- Ta không bị sao hết!! Chỉ là... là... bụi bẩn ở đây dính vào mặt thôi!! Ta đi rửa đây, ở đấy dọn dẹp cho sạch vào!!

Kiếm đại cái cớ ngu ngốc nào đấy, cậu vội chạy ra cửa, đi mất hút. Vừa chạy trên hành lang trường, Chuuya cố lắc lắc đầu mình để nó bớt nóng lại, chứ cứ để nhiệt độ tăng như thế này thì cậu sẽ chết mất.

Trong lớp, hắn vẫn hoang mang không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Vốn dĩ lúc nãy chỉ là đùa cho vui thôi, ai ngờ lại dọa cho bạn thân mình đến như thế. Vì vậy mà hắn đang hoài nghi về bản thân...

"Mình diễn xuất đỉnh quá rồi à?" Dazai trầm mặc.

-Ở một nơi nào đó trong khuôn viên trường-

- Này? "Không gian riêng" là sao? Sao lại phải hét ầm lên thế? Chẳng phải chỉ lấy cây son thôi sao?

- Cậu không cần hỏi nhiều đâu, lát nữa tớ sẽ cho cậu thấy. Hì hì ~

- Hừm...

_______________

- Này Chuuya, chỗ này như thế nào?

- Hở?

Nhìn theo hướng cây chổi của hắn, cậu nheo mắt lại khó hiểu. Đó là cái quạt trần mà, sao là sao được?

- Ừ, rồi sao? Ta nhớ là chỉ quét dọn phần lớp thôi mà, có phải cả trên trần đâu?

- Không, tôi đang hỏi là chỗ này có dễ chết không ấy.

Dazai cười hì hì nói, cái nụ đấy khiến Chuuya hoang mang hơn bao giờ hết. Dẫu biết thứ hắn mê hoặc nhất vẫn là những cách chết trong cuốn sách của hắn kia.

- Nếu muốn chết thì ra sông mà nhảy, về nhà mà treo cổ chứ đừng "hành quyết" ở lớp, mất công dọn xác lắm.

Cậu xua tay, quay lưng tiếp tục công việc của mình, bỏ mặc hắn vẫn đang ngắm phía cái quạt trần quen thuộc của bao thế hệ học sinh.

Chẳng biết Dazai đã nghĩ gì, cũng chẳng biết hắn xác định muốn làm cái gì, đến khi Chuuya quay đầu lại để nhìn hắn thì đã thấy hắn đang bắc ghế để trèo lên rồi.

- Lại làm cái gì nữa đấy? Đang cố dọn lớp cho sạch sao lại bày ra nữa rồi?

Cậu cọc cằn hỏi. Vốn đã muốn làm nhanh nhất để có thể về sớm rồi mà tên này không tha cho cậu nữa. Riết cái cậu muốn đổi chỗ ra xa hắn càng sớm càng tốt luôn quá. Nhưng nếu mà đã đổi được thì đến tận bây giờ cậu đâu khổ thế này đâu. Muốn nghe theo lí trí nhưng con tim không cho thì biết phải làm sao giờ?

- Thôi nào Chuuya~ Cậu giữ ghế hộ tôi để tôi kiểm tra cái quạt này nhé?

- Mắc gì ta phải nghe theo lời mi?

- Nào Chuuya~ Tôi biết là cậu sẽ không nỡ để tôi buồn vì không thể hoàn thành ước mơ mà~

Hết cách, cậu chỉ đành thở dài một cái rồi đến giữ lấy lưng ghế cho hắn bước lên, hí hoáy làm cái gì đó với cái quạt trần. Làm gì thì làm nhưng mà làm cho nó rơi đúng lúc cả lớp đang học thì ngồi tù luôn đấy chẳng đùa được đâu. Định nói gì đó nhưng lại chẳng thể nói ra, Chuuya cũng chỉ im lặng mà nhìn tay hắn thoăn thoắn "chơi đùa" với cái quạt. Không khí giờ đây yên ắng vô cùng, tưởng chừng như chỉ cần có một giọt nước rơi thôi là cũng có thể nghe thấy tiếng của nó rồi.

- Làm gì mà lâu thế? Mau lên cho ta còn dọn lớp nữa.

- Đợi chút đã nào... A!

Nghe tiếng giục của Chuuya, Dazai kiễng chân cao hơn với mục đích hoàn thiện cái việc nhảm nhí mình đang làm nhanh hơn. Chẳng biết là do cái ghế trơn hay là do hắn hậu đậu nhưng khi vừa mới với tay cao hơn một chút, hắn đã ngã ra khỏi ghế, chân cũng theo đó mà đập vào lưng ghế, khiến nó va chạm nhẹ với Chuuya.

Nghe tiếng hắn a lên một tiếng, cậu cũng dừng việc suy nghĩ vẩn vơ mà nhìn lên. Do lưng ghế đối diện với mặt của hắn nên khi ghế đổ, hắn cũng ngã theo. Cả hai theo quán tính ngã đè lên nhau.

Chuuya nhắm chặt mắt, chấp nhận nhận lấy cơn đau sẽ kéo tới khi đầu cậu va vào sàn. Nhưng đến khi tiếng rầm của cái ghế kia đổ xuống, cả cơ thể cậu chỉ hơi ê do có thứ gì đó đè lên thôi, còn đầu cậu lại chẳng cảm nhận được cơn đau nào cả. Thấy lạ, Chuuya liền mở mắt ra nhìn. Mọi thứ vẫn bình thường, chỉ là... đầu hắn đang yên vị trên người cậu, còn đầu cậu thì lại yên vị trên tay hắn.

Có lẽ như Dazai đã biết trước được việc mình sẽ ngã và sẽ ngã lên người cậu nên hắn đã cố gắng vòng tay qua đầu cậu, giữ cho nó luôn an toàn khi va đập xuống sàn. Nhưng hắn đã không nghĩ đến trường hợp khuỷu tay của mình cũng đập xuống sàn với lực đập lớn hơn do tay hắn đã đỡ lấy đầu Chuuya.

- Này... này. Mi có sao không đấy?

Chuuya hơi hoảng ngồi bật dậy, tay đẩy hắn ra, lo lắng hỏi. Dazai cười, một tay đưa lên xoa đầu, trả lời cậu với giọng tự nhiên như ngày thường.

- Có sao đâu nào~ Chuuya lo lắng quá rồi đó~

- Không sao cái con khỉ! Chảy máu rồi này!

- Hả?

Nghe cậu nói thế, hắn cũng đưa tay mình lên mà săm soi. Quả nhiên là phần băng gạc ở khuỷu tay đang dần loang ra một khoảng màu đỏ tươi, không cần nói nhiều cũng biết đó là máu. Dazai hơi ngạc nhiên đôi chút rồi cũng trở về dáng vẻ bình thường. Hắn biết cái này do đâu mà có mà.

- Chỉ với phần này thì băng lại là được mà, không có gì đáng quan trọng đâu.

- Cái gì mà không quan trọng? Vào nhà vệ sinh rửa vết thương rồi mới được băng lại. Mi nghĩ đống băng cũ ấy sạch sẽ lắm à?

Chuuya phản bác lại câu nói thản nhiên, vô tư của hắn. Muốn nói lại cái gì đó với cậu nhưng nhìn ánh mắt kiên định kia làm Dazai chẳng thể nói được, đành phải ngoan ngoãn đứng dậy, đi về phía cặp của mình lấy cuộn băng gạc mới ra rồi đi ra phái cửa. Mỗi hành động của hắn đều nặng nề như đang bị tảng đá đè nặng lên vai.

Sau khi thấy người đi rồi, Chuuya cũng quay lại hoàn thành nốt công việc vệ sinh lớp học của mình. Cứ nghĩ chỉ là vệ sinh bình thường thôi, ai ngờ hàng loạt chuyện cứ xảy đến, mà toàn là chuyện không đâu vào đâu. Ai đó nói có không gian riêng với crush thì sẽ vui lắm chắc chắn Chuuya sẽ phản bác lại người đó liền. Crush của ai thì không nói chứ crush của cậu khác nào kẻ dị hợm đâu? Cả cái sở thích kia nữa chứ.

Mải mê đến nỗi không để ý, cán chổi của cậu vô tình va vào cạnh bàn. Tiếng va đập khá mạnh, đến nỗi khiến cậu giật cả mình lên. Luống cuống quá, Chuuya vội quay lại mà không để ý, cả tay cũng đập vào cạnh bàn, tình cờ cặp của Dazai lại để trên đó. Hai cú va đập liên tiếp xảy đến khiến nó lắc lư rồi đổ xuống, đồ đạc trong đó rơi lả tả cả ra.

Nhìn đống bừa bộn trước mắt, Chuuya muốn chửi bậy. Tên Dazai khốn kiếp! Lấy đồ xong sao không khóa cặp lại chứ? Hại cậu giờ lại phải dọn dẹp cả đống này nữa, cái lớp này là chưa đủ sao?Nuốt nước mắt vào trong lòng, Chuuya ngồi xuống và bắt đầu dọn dẹp. Dù sao thì cũng là do cậu gây ra mà, không dọn thì lương tâm áy náy lắm.

Tất cả đều dễ dàng vì đồ đạc của hắn cũng không quá cồng kềnh, mà nếu cồng kềnh quá thì hơi lạ vì đi học thì mang đồ cồng kềnh để làm gì. Đến khi tay cậu toan cầm lấy cái điện thoại của hắn lên để bỏ vào cặp thì có tin nhắn gửi đến. Nó kêu ting một cái rồi màn hình sáng lên, hiện thông báo. Tò mò, Chuuya đưa lên xem. Đó là tin nhắn của mẹ hắn.

Tuy cậu chưa gặp gia đình Dazai bao giờ, cũng chưa nghe thấy hắn kể gì về gia đình mình nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ bố mẹ hắn lại bỏ rơi hắn cả. Tin nhắn mà cậu vừa vô tình đọc được kia càng minh chứng cho điều đó hơn.

[Con không cần nhất thiết phải đi làm đâu, mẹ có thể gửi tiền về mà.]

Tiếp đó, một tin nhắn nữa lại được gửi đến.

[Mẹ xin lỗi vì đã để con cô đơn từ ngày nhỏ đến giờ. Đến cả một hộp bento như bao đứa trẻ khác mẹ cũng chưa làm được cho con. Mẹ là người mẹ không tốt.]

Như nhận ra điều gì đó, Chuuya bất ngờ đôi chút. Ra vậy. Bảo sao hắn luôn muốn ăn bento do cậu hoặc Kouyou làm. Ngay từ khi còn nhỏ, Dazai đã không thể nhận được sự quan tâm của mẹ mình do tính chất công việc của bà ấy. Khi gặp cậu và Kouyou ở dưới quê, hắn đã rất thích thú và xem nó như gia đinh của mình luôn vậy.

Một chuyện như thế này nhưng mang danh là thanh mai trúc mã, Chuuya vẫn chẳng hề biết?

- Chuuya? Con sên đang làm gì thế?

Tiếng gọi của Dazai thành công kéo cậu từ mớ suy nghĩ ngổn ngang về thực tại. Nhanh chóng xếp đồ vào cặp rồi để lên bàn như cũ, Chuuya đáp:

- Không có gì. Chỉ là fa lỡ làm rơi đồ của mi thôi.

- Chuuya hậu đậu thế~

- Nói người ta thì nên nhìn lại mình đi. Chó chê mèo lắm lông à? - Cậu đánh ánh !ắt khinh bỉ sang nhìn hắn đang bước vào lớp, tiếp tục công việc của mình.

________________

- Ơ? Trời mưa rồi...

Dazai ngước mặt lên nhìn bầu trời xám xịt mây đen đang thả tự do những hạt nước xuống, tay vô thức đưa ra hứng những giọt nước lạnh ngắt ấy. Chuuya lấy trong cặp của mình ra chiếc ô gập cậu mang theo. Dạo này đang là giao mầu giữa xuân và hạ nên thỉnh thoảng vẫn xuất hiện những cơn mưa ngâu như này thì vẫn là bình thường. Dự báo thời tiết cũng báo mà.

- Này, về chung không? Tính đứng ở đây tới tối hết mưa mới về à?

- Sao cậu biết trời sẽ mưa mà mang ô?

- Ta nghe dự báo thời tiết. - Chuuya hờ hững trả lời, mắt lại nhìn người kia. - Thế giờ có về chung không để ta về một mình?

- Về chứ~ Con sên tốt bụng quá à~

Hắn không hẹn vui vẻ ôm lấy thân hình nhỏ con của cậu. Cả hai sát bên nhau đi dưới cơn mưa nặng hạt tưởng chừng như chẳng thể ngớt kia, vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Đối với Chuuya, ngày hôm nay tuy không được đi chơi với hắn nhưng lại cùng hắn trò chuyện, vui đùa thì vẫn là vui rồi. Chắc hẳn cái này cũng từ xúc cảm tương tư kia mà ra nhỉ?

-Vẫn là nơi nào không xa-

- Thấy chưa? Rõ ràng là hai người đó có gì đó mờ ám mà!

- Liệu không phải thì sao? Dù gì thì họ cũng là bạn thân...

- Nên chụp hình đăng lên diễn đàn của trường không?

- Thôi. Co khi không được Chủ tịch Câu lạc bộ Phát thanh duyệt đâu. Mới th xong nên để người ta nghỉ ngơi tí đi.

- Mồ~ Không thì thôi~

Tối hôm đó, trong lúc trằn trọc không ngủ được, Chuuya lại nghĩ về đoạn tin nhắn mà mình vô tình đọc được hồi chiều. Lăn qua lăn lại một lúc, cậu quyết định ngày mai sẽ làm cho hắn một phen bất ngờ coi như báo thù cho việc dám giấu thanh mai trúc mã bí mật to lớn đến như vậy.

01/08/2022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net