Chap 19: Dầm mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hửm?"

Giờ nghỉ trưa, khi mà mọi thứ đều ngập trong sự náo nhiệt ồn ào của mọi thứ xung quay, Chuuya lại để ý tới tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ kia. Vào những khoảng khắc giao mùa như hiện tại, thỉnh thoảng sẽ có những cơn mưa chạy qua mái hiên trường cũng không phải điều kì lạ gì. Mọi thứ như đã được dự đoán hết cả rồi.

Chuuya thẫn thờ nhìn những hạt mưa vẫn vô tình rơi xuống, trong không khí dường như còn đọng lại hương thơm ngai ngái của đất trời. Mới ngày nào còn thấy hoa đào rơi, vậy mà giờ đây nó lại bị trôn vùi xuống mặt đất ẩm ướt nước mưa này. Tựa như chỉ còn ngày mai nữa thôi, cả trường sẽ hân hoan nghỉ hè rồi. Quả nhiên nói "Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng" là không sai mà.

- Chibi? Sao cậu không ăn đi? Nhìn gì thế?

Dazai cho miếng thịt vào miệng, nhận ra cậu vẫn đang ngẩn ngơ ngắm trời nhìn mây liền hỏi. Cơ mà trời mưa thì ngắm gì được, toàn một màu xám xịt. Chuuya nghe hắn gọi, đầu óc đang trôi dạt phương nào cũng bị kéo về. Cậu cũng mở hộp cơm của mình ra rồi bắt đầu ăn.

- Không có gì đâu. Ăn nhanh đi.

- Mấy nay đầu óc con sên dễ đi lạc lắm đấy nhé, điểm thi của cậu cũng đâu có thấp lắm đâu.

Dazai cắn đũa, ra vẻ ngẫm nghĩ. Chuuya chỉ nhìn hắn một cái, không nói gì. Đúng là dạo này cậu để ý đến thời tiết xung quanh nhiều hơn thật nhưng điều này cũng đâu có gì lạ, phải rất bình thường chứ nhỉ?

- Mà dạo này nắng mưa thất thường ghê, mới nãy còn nắng chang chang mà giờ lại ào ào rồi.

Vừa ăn vừa bình luận, hắn cũng quay đầu sang nhìn phía bên ngoài cửa sổ. Mưa vẫn rơi không ngừng, cứ như nó không có xu hướng sẽ dừng lại. Vừa ăn cơm vừa nhìn mưa có giống với "Ăn cơm dưới mưa" quá không nhỉ? Nghe cứ thư giãn kiểu gì ấy ta~

- Ăn nhanh lên đi, không chuông reo mà hộp cơm vẫn còn nguyên giờ!

- Rồi rồi~

Dazai bĩu môi, đáp lại lời nhắc nhở của Chuuya. Vừa ăn cơm vừa nghe tiếng mưa rơi cũng thư giãn lắm chứ, tiếc là mưa to quá, nghe lỗ mãng quá rồi.

Chuuya lại một lần nữa nhìn ra ngoài mưa sau khi giải quyết xong hộp cơm của mình. Trời vẫn như thế, vẫn xám xịt không có lấy một tia nắng nào. Thỉnh thoảng có vài hạt mưa bị gió lùa bay cả vào trong lớp học khiến một vài người ngồi gần cửa sổ run nhẹ lên một cái vì lạnh. Chuuya thì không có phản ứng gì nhưng Dazai thì có. Trông hắn như thế thật buồn cười mà, cậu đã nghĩ vậy đấy.

- Đóng cửa lại đi!

- Sao lại đóng? Để vậy cho mát.

- Không mát tí nào!

Dazai nhăn mặt phản bác lại câu nói đùa vừa rồi của Chuuya, còn cậu thì chỉ chống tay ngồi đó cười khúch khích. Nhìn thấy nụ cười đó, mặt hắn cũng không còn gì trông giống như đang khó chịu nữa, cứ như nụ cười của cậu đã giúp hắn xua tan đi vậy. Ngoài kia trời đang mưa, mây xám xịt hẳn lên nhưng sao trước mặt hắn lại sáng thế nhỉ?

Dazai bất giác đưa tay lên, vươn tới chỗ cậu rồi luồn tay vào tóc, xoa (vò) cái đầu nắng cam ấy. Chuuya đang cười vì hành động ấy mà bất ngờ a lên một tiếng, còn hắn thì nhếch mép thỏa mãn. Cứ như đã trả thù thành công vậy.

Hai người cứ làm những hành động thân mật như thế ở góc lớp mà lại không có ai quan tâm sao? Tất nhiên là không rồi. Dù là giờ ăn trưa nhưng vẫn có người lựa chọn ăn trong lớp hơn là dưới căn tin, vì vậy nên vẫn có những "shipper" ngầm đang nhìn hai người. Giờ nghỉ mà cũng "làm việc" hăng say quá nhỉ?

_____________

- Chuuya~ Nhanh lên nào~

- Biết rồi. Đợi một chút đi.

Đáp lại lời thúc giục của Dazai, Chuuya vẫn "tâm lặng như nước" đi giày vào chân mình. Sau đó mới đến chỗ hắn đang đợi. Dazai khoanh tay nhìn cậu với ánh mắt khó chịu. Dạo này bạn thân hắn thay đổi 180° luôn đấy, hậu quả của việc yêu đương à?

- Giờ thì cậu từ chó chuyển thành sên hả? Gì mà chậm chạp quá vậy?

- Ta là người.

Chuuya liếc xéo hắn, ánh mắt thân thương nhìn người cao hơn mình một cái đầu đang đứng trước mặt mình. Hắn cũng chẳng nói thêm gì nữa, nhún vai nhẹ một cái rồi quay lưng bước ra sân trường để đi về phía cổng.

Sân trường đầy những vũng nước mưa. Cả ngày hôm nay thời tiết thật lạ, cứ mưa được một lúc nắng lại bừng sáng trở lại, một lúc sau nữa mây đen trở về, lại mưa. "Sáng nắng chiều mưa, giữa trưa bão tố" như này nhiều lúc vẫn phiền nhiều hơn là tiện. Nhưng sau những cơn mưa lại có những cảnh đẹp thường được nhắc tới khi mà chúng ta còn được mẹ kể nghe truyện cổ tích.

- Chuuya! Nhìn này! Nhìn này!

Dazai với vẻ hào hứng, chỉ tay về một hướng trên trời, ở đó xuất hiện một khung cảnh tuyệt đẹp với chiếc cầu vồng. Thật lung linh làm sao~ Cảnh đẹp tưởng chừng như chỉ có trong truyền thuyết lại đang tỏa sáng trước mặt, tiếc gì lại không nhìn ngắm nó một chút nhỉ?

- Ồ? Cầu vồng, đẹp đấy. Mà sao mi cứ làm như lần đầu thấy nó thế?

Cảm thán xong, Chuuya quay sang nhìn hắn với vẻ mặt khó hiểu. Dazai chỉ cười cười, lôi điện thoại ra rồi nói:

- Để tôi chụp bức ảnh cho cậu đăng lên mạng nha~

- Tưởng điện thoại mi hết pin?

- Còn 1%, vẫn còn dùng được thêm một lúc nữa.

"Điện thoại bền bỉ ghê." Chuuya thầm nghĩ.

Trong lúc hắn vẫn mải mê với việc chụp hình, cậu lén nhìn gương mặt hắn. Kể từ lúc sau thi đến giờ, việc nhìn lén Dazai đã là một thói quen gần như khó bỏ của cậu. Cứ là mái tóc nâu sẫm đó, nụ cười đầy vẻ châm chọc đó cũng đủ khiến cậu vui rồi.

- Cậu nhìn gì thế?

Dazai bất giác quay lại nhìn Chuuya, thấy cậu cứ chăm chú ngắm mình, hắn khó hiểu đôi chút, sau đó lại là vài câu quen thuộc:

- Tôi biết tôi đẹp trai rồi, nhưng tôi không hứng thú với đàn ông đâu nên đừng nhìn tôi bằng ánh mắt "thèm thuồng" ấy~

- Bớt ảo tưởng đi. Nó khiến ta buồn nôn. - Chuuya lảng tránh. - Chụp xong chưa để về? Mi còn đi làm thêm đúng không?

- Rồi đây~ Còn một tí pin, để tôi gửi luôn cho cậu. - Tay hắn thoăn thoắt gõ gõ vài cái. - Xong! Cậu xem xem nhận được chưa?

- Đây. - Chuuya cũng kéo khóa cặp ra để lấy điện thoại của mình, nhưng lục đi lục lại vẫn chẳng thấy đâu cả.

- Sao đấy? - Dazai thấy biểu cảm của cậu bắt đầu trở nên cuống cuồng hơn thì tò mò hỏi. Đứng nhìn thêm một lúc nữa thì hắn cũng hiểu vấn đề. - Để quên điện thoại ở đâu rồi à?

- Ừ, hình như là thế rồi. Thử gọi cho ta bằng điện thoại của mi xem nào. - Trên mặt Chuuya hiện rõ nét của sự lo lắng, nhưng nó không quá lớn, chỉ xuất hiện một lúc rồi như cố gắng thu mình vào.

- Dù sao thì cũng cần đến tôi thôi mà... Ơ? - Đang tự mãn vì cuối cùng Chuuya cũng nhờ đến, điện thoại hắn tắt cái phụt, màn hình đen ngòm. Dù có ấn như thế nào thì cũng chẳng mở lại được, nó hết pin nên tự động tắt nguồn rồi.

- Coi bộ điện thoại của mi cũng đến lúc phản chủ nhỉ? - Dù trong tình huống đồ không cánh mà bay nhưng cậu vẫn không thể không trêu bạn thân mình một câu, coi như trả đũa cái vẻ mặt tự mãn kia của hắn vậy.

- Thôi, chắc cậu lại để quên ở lớp chứ gì? Lên đó lấy nhanh rồi về thôi.

Lảng sang chuyện chính cần được giải thích, Dazai quay lưng quay lại dãy trường học. Vì lớp của hai người thuộc khối cuối nên phải cuốc bộ đi cầu thang lên tận tầng 3. Vì trong trường vẫn còn người ở lại để trực nhật nên Chuuya cũng không lo mất đồ, nếu có ai nhặt được thì cũng đem trả lại thôi.

- Ơ? Chuuya? Nhìn này.

Chợt, Dazai dừng lại bên cửa sổ ở dãy hành lang tầng hai, tay hắn chỉ ra ngoài, cậu cũng nhìn theo. Vừa mới nãy thôi còn thấy nắng chiều lung linh chiếu qua cầu vồng, vậy mà giờ đây đã thấy tí tách những hạt mưa. Không lâu sau đó, mưa bắt đầu lớn hơn.

- Cái quái gì thế? Định luật thời tiết gì đây?

Dazai kinh ngạc thốt lên, tưởng chừng như thứ trước mắt hắn mới là lần đầu thấy. Chuuya lúc đầu cũng hơi bất ngờ đôi chút, nhưng cậu nhanh chóng đã bình tĩnh lại. Hồi còn nhỏ ở dưới quê, cậu cũng thấy hiện tượng này nhiều lần rồi.

- Mưa to như này thì làm sao về được đây? Hôm nay lại có ca làm...

Dazai nhỏ tiếng than thở, như không muốn cho cậu nghe thấy. Như đoán được suy nghĩ của hắn, Chuuya mở khóa cặp, lấy cây dù được gấp gọn trong đó ra, đưa cho hắn rồi nói:

- Này, cầm lấy mà về trước đi. Mi có việc phải không?

- Hả? Nhưng còn cậu thì sao?

Hắn hoang mang hỏi. Dazai cũng nghĩ rằng trước sau gì cậu cũng biết hôm nay hắn có ca làm rồi, nhưng mà để cậu hi sinh "phương tiện" đi về duy nhất của mình cho hắn thì nghe không hay chút nào.

- Không sao. Ta nhớ ra còn một cây dù nữa, nhưng lại để quên trên lớp. Lên đó tìm lại điện thoại rồi lấy ô luôn.

Chuuya trả lời trong khi tay vẫn khăng khăng trao quyền sử dụng cái ô cho hắn. Tàn ngần một lát, cuối cùng Dazai thở dài rồi nhận lấy cái ô.

- Vậy... ta đi nhé? Tạm biệt.

Cậu quay lưng chuẩn bị đi, trước khi đi không quên tạm biết hắn. Khi những bước chân mới hoạt động được hai, ba cái; Chuuya nghe tiếng hắn gọi:

- Tối về nhớ nhắn tin cho tôi đấy~

Cậu không trả lời, chỉ quay đầu vẫy tay, ra tín hiệu cho hắn biết rằng cậu đã nghe. Dazai đứng nhìn một lúc nữa rồi mới quay đầu đi hướng ngược lại của cậu.

Có một điều mà hắn không biết rằng, bạn thân hắn đã nói dối hắn. Cậu không hề còn một cái ô nào cả, lời nói kia chỉ là cái cớ của cậu thôi. Chuuya đã dành "phương tiện" về nhà an toàn cuối cùng của mình cho hắn mà không đòi hỏi bất cứ thứ gì, bất châp cái giá cậu phải dầm mưa.

_____________

- Chuuya-san? Anh chưa về sao ạ?

Vừa trực nhật lớp xong, Atsushi tạm biệt cô bạn được phân công với mình rồi về. Nhưng thấy chờ mưa to quá nên cậu định ở lại trường đợi một lúc nữa, ngớt mưa một chút cậu về cũng không sao. Đang đi dạo quanh dãy hành lang trường, cậu thấy Chuuya cũng đang ở trường và đang đi theo hướng ngược lại với cậu. Atsushi vui vẻ vẫy tay chào đàn anh của mình.

- Atsushi?

Nghe tiếng gọi, Chuuya cũng nhìn lên xem. Cậu cũng chào lại người đàn em dễ thương này. Hiện tại thì cậu đã tìm lại được điện thoại của mình ở phòng tập. Có lẽ là do bỏ quên ở đó. Đang chuẩn bị về mà gặp được người quen ở đây cũng bớt chán nhỉ?

- Muộn rồi mà anh vẫn ở lại trường sao ạ?

- À, anh tìm đồ nên về hơi muộn.

Vừa đi vừa trò chuyện, Chuuya và Atsushi rất vui vẻ khi trao đổi những điều thú vị khác nhau trong quãng thời gian thi cử vừa qua. Chuuya cũng hiểu thêm về lý do vì sao Akutagawa và Atsushi lại giận nhau, và cả lý do hai người làm lành. Đúng là mấy đứa yêu nhau khó hiểu thật mà.

- Thế Chuuya-san có thích ai không ạ?

- Hả?

Nói chuyện về vấn đều yêu đương thì sao lại bỏ qua câu hỏi này được nhỉ? Atsushi sau khi chia sẻ câu chuyện của mình xong, đầu liền nghĩ ra một suy nghĩ táo bạo, cậu liền hỏi đàn anh của mình như vậy. Hằng ngày thấy hai tiền bối của mình thân thiết với nhau hơn cả cái gọi là bạn bè nên cậu cũng muốn biết người họ thích là ai.

Chuuya nghe xong câu hỏi, mặt ngơ ngác hẳn ra. Ai mà biết được câu hỏi ấy lại được thốt ra bởi hậu bối cậu luôn quý mến chứ?

- Để em đoán nhé? Là Dazai-san phải không ạ?

Atsushi nói, cậu cười rất tươi như đang cố trấn an người trước mặt mình đang dần trở nên hoạnh loạn (Atsushi nghĩ thế vì mặt tiền bối của cậu đang đỏ lên kia kìa!!). Nhưng câu cậu vừa hỏi chỉ là đùa thôi, có mơ cả đời cậu cũng không nghĩ hai đàn anh của mình lại thích nhau đâu.

- ...Ừ, đúng vậy.. - Chuuya thẳng thắn trả lời.

- Em biết ngay mà... Ha... hả!?

Atsushi kinh ngạc nhảy dựng lên. Cậu vốn dĩ nghĩ rằng Chuuya sẽ trả lời rằng "Anh không thích ai cả" nhưng hình như cậu sai rồi, sai trầm trọng luôn rồi.

- A... anh thật sự thích D... Dazai-san sao? - Lắp bắp nói, Atsushi thật sự không thể tin vào tai mình, não như quá tải khi tiếp nhận thông tin động trời mới.

- Sao lại bất ngờ lên quá vậy? Anh tưởng nhóc cũng biết rồi? - Chuuya nghiêng đầu hỏi, người trước mặt cũng bắt đầu ổn định lại cảm xúc.

- E... em chỉ hỏi đùa thôi mà, đây nghĩ nó là sự thật đâu... - Atsushi thủ thỉ. Chuuya phì cười xoa đầu cậu nhóc tóc bạc cạnh mình. Cả hai tiếp tục cuộc trò chuyện để giết thời gian cho đến khi trời tạnh mưa để về.

Thật sự thì khi nói chuyện với Atsushi, Chuuya đã rất vui. Cậu không nghĩ là có một ngày cậu lại chia sẻ tâm tư thầm kín này cho người khác nghe, đến hôm nay nói rồi mới thấy nhẹ lòng đến như thế nào. Dẫu vậy thì cậu vẫn bảo Atsushi giữ kín chuyện này, và cậu nhóc đã đồng ý.

_____________

- Chuuya! Sao người em lại ướt như thế này? Sang chị thấy em mang ô đi cơ mà?

- À... là do... em lỡ làm mất rồi chị...

Kouyou lo lắng hỏi han, đưa khăn cho Chuuya để cậu lau không cơ thể ướt như chuột lột mặc dù vẫn còn mặc đồ của mình. Mặc dù đã ở lại trường đợi trời tạnh mưa mới về nhưng trên đường về cậu lại gặp nhiều trở ngại vô cùng. Một bà lão đang mang vác nặng, xuất phát lòng tốt từ trái tim, Chuuya đã giúp bà ấy qua đường. Đang đi thì gặp một cái ví, là người có trách nhiệm, cậu đã mang cái ví đó tới dồn cảnh sát. Một cô bé đi lạc? Chuuya đã dẫn cô bé đó tới đồn cảnh sát tiếp để tìm người thân....

Những gì cậu gặp phải trên đường toàn là những người cần được giúp đỡ, vì vậy nên Chuuya nào có làm ngơ được?

Nhưng cái khó hiểu ở đây là sao đường hôm nay cậu về lại có nhiều thứ cần được giúp đỡ như truyện cổ tích vậy? 1m² mười người cần giúp như này luôn sao?

Vì để phục vụ lòng tốt xuất phát từ tim kia mà Chuuya đã mất rất nhiều thời gian để hoàn thành nghĩa vụ của một công dân tốt. Trời tạnh mưa được một lúc lại mưa tiếp chứ có đợi chờ ai bao giờ, vậy nên dù có làm gì thì Chuuya vẫn phải dính mưa khi về.

Lúc chạy hộc tốc dưới mưa để về, cậu tự hỏi vì sao hôm nay nhà lại xa đến thế? Kết quả của việc cậu thường về với Dazai quá nhiều đây sao?

Kouyou chỉ thở dài khi nghe cái lý do xàm xí gì đó do Chuuya nghĩ ra. Chị đưa khăn để cậu lau khô mặt mũi, rồi bảo cậu đi tắm. Tất nhiên là Chuuya đã vâng lời. Đang trong nhà tắm, cậu nghe Kouyou nói rằng chị có việc đốt xuất, có thể sẽ không về đêm nay, bảo cậu ở nhà ăn cơm, học bài rồi đi ngủ sớm.

"Phải đi qua đêm thì chắc là chị ấy sắp phải ra nước ngoài tiếp rồi..." Chuuya vừa ăn cơm vừa nghĩ.

Hôm nay không quá nhiều bài tập, cậu sẽ đi ngủ rất sớm nếu cái điện thoại kia của cậu không phát ra tiếng tin nhắn được gửi tới. Màn hình hiện tên người gửi là Dazai, cậu lấp tức mở khóa nhắn lại liền. Ừ thì Chuuya chợt nhớ ra lời hắn nói hồi chiều thôi, không phải là do thích hắn nhiều đâu, thề đấy.

// Chuuya, Chuuya. //

// Sao? //

// Lúc cậu về có dính mưa không? //

// Dính thế nào được? Ta mang theo hai cái ô cơ mà? //

// Cậu lừa ai thì lừa chứ lừa tôi thì làm sao mà lừa được? Tôi thừa biết cậu đã nói dối tôi rồi, lúc đó tôi nhận cho cậu yên tâm thôi. //

Tốc độ trả lời tin nhắn của hắn nhanh đến kinh ngạc, Chuuya tự hỏi làm sao hắn có thể trả lời một câu dài như thế ngay sau khi cậu gửi tin nhắn kia chưa đầy 30 giây. Hắn đã đọc được suy nghĩ của cậu khi chỉ cách có một màn hình điện thoại thôi à?

// Ừ, sao cũng được. //

Chuuya đã trả lời hắn như vậy. Sau đó cả hai đã trò chuyện tới nửa đêm với việc nhắn tin. Dazai kể cậu nghe rất nhiều thứ ỏ chỗ làm của hắn, Chuuya cũng kể lại sự kiện lạ lùng khi cậu đang trên đường về. Cảm thấy nhắn tin thôi không đủ, hai người còn gọi điện cho nhau, nói đủ thứ trên trời dưới đất, tuy còn khắc khẩu vài lần trong cuộc nói chuyện nhưng chung quy lại thì hắn với cậu rất hợp nhau. Bảo sao chơi được tới tận bây giờ.

Đấy là lần đầu tiên Chuuya biết được rằng Dazai có thể thức khuya tới như vậy, tới gần 3 giờ sáng, chắc là do tự tử lâu thành quen đây mà. Sau này lại phải bảo hắn ngủ sớm rồi.

13/08/2022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net