Chap 25: Hội thao toàn trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay - Một buổi sáng vô cùng đẹp trời. Từng đám mây ngẩn ngơ trôi về miền cực lạc trong tiếng hót mảnh mai của những chú chim trên cành cây. Nhưng có vẻ như ngôi trường có tiếng ở Yokohama kia lại có không khí khác hẳn vẻ dịu dàng, nhẹ nhàng của sắc trời. Ngày hôm nay là ngày diễn ra hội thao toàn trường - Một trong những sự kiện hằng năm được tổ chức tại nơi đây.

Quả là một trong những ngày đặc biệt của trường, nơi đâu cũng náo nức người. Tiếng cười, tiếng nói, thậm chí là tiếng cãi vã cũng có. Nhưng mọi người ở thời điểm hiện tại đều có chung một công việc, đó là chào đón hội thao năm nay của trường.

- Chà. Quả là náo nhiệt thật mà..

Chuuya đứng nhìn mọi người tấp nập ngược xuôi mà háo hức vô cùng. Cậu cũng khởi động cơ thể của mình để chuẩn bị cho lượt của mình. Dazai đứng bên nhìn cậu một lúc, sau đó đảo mắt ra chỗ khác, tay đưa ra sau xoa gáy, miệng cũng giương ra câu nói quen thuộc hằng ngày.

- Chậc. Loại sên lùn như cậu thì chạy được bao lâu mà phải háo hức?

- Ê! Này là khinh thường người khác đấy! Mi nghĩ ta yếu thế đến vậy cơ à?

Chuuya lập tức quay ngoắt lại, phản bác lại câu nói vừa rồi của hắn. Dazai cũng không nói gì nữa, mặt hiện rõ chữ "không thèm chấp" khi hắn quay đi nơi khác, miệng dẩu ra như đang lầm bầm gì đó. Cậu cũng không bắt bẻ nữa làm gì, quay lại với sân trường nhộn nhịp người kia, khí thế của Chuuya lạ háo hức như trước, khi tên nào đó chưa chen mỏ vào cảm xúc của cậu.

- Hử? Cậu đang làm gì thế?

Đôi mắt nâu thỉnh thoảng lại liếc sang chỗ cũ để nhìn bạn thân mình, Dazai thấy cậu đang vén phần tóc dài và phần sau gáy mình lên, tư thế như mấy cô nữ sinh nói riêng và con gái, phụ nữ nói chung cột tóc.

- Thì cột tóc chứ làm gì? Mi không thấy trời nóng sao?

Chuuya khó hiểu trả lời hắn. Nghe xong câu trả lời không khác gì câu hỏi của cậu, mặt hắn nhăn lại, thể hiện rõ rằng hắn không vui. Dazai bước đến gần cậu, gạt tay cậu xuống, chỉnh cho tóc cậu trở về như cũ. Trong lúc Chuuya đang ú ớ chưa hiểu chuyện gì thì hắn đã hoàn thành xong công tác của mình rồi.

- Đó, để như vậy cho tới hết ngày hôm nay, về nhà cậu muốn cột bao lâu cũng được.

- Hả? Mắc mớ gì ta phải nghe theo mi?

Chuuya khó hiểu quay sang nhìn hắn, Dazai cũng nhìn cậu nhưng với ánh mắt trầm đục. Không nói không rằng, hắn vò rối mái tóc cam kia của cậu rồi quay lưng bỏ đi.

Chuuya như muốn hét lên, như muốn đập cho tên kia một trận. Hắn bắt cậu để tóc kiểu này trong khi trời rất nóng và chỉ một lát nữa cậu phải thi chạy. Dù miệng nói như thể không muốn nghe theo nhưng cậu nào dám nghĩ tới cảnh mình sẽ không nghe theo thật, lỡ làm hắn dỗi rồi cậu mất công sức đi dỗ thì mệt rồi. Chuuya cũng không dám cắt tóc đâu, Kouyou mà thấy nghĩ cậu thất tình thì chết cậu mất.

Nỗi khó chịu của Dazai bên này cũng chẳng khá hơn là bao. Hình thức của hội thao cũng khá giống với các tiết thể dục thường ngày, tương đương với việc hầu hết học sinh phải mặc đồng phục thể dục. Đã là áo trắng dễ thấm nước rồi mà Chuuya còn đòi cột tóc nữa, Dazai không muốn nghĩ tới viễn cảnh hắn phải trừng lòi cả mắt với những kẻ dám nhìn chằm chằm vào cái gáy trắng trẻo thế đâu.

Cứ có cảm giác bạn thân hắn càng ngày càng "vô tình" trở nên quyến rũ hơn...

________________

Tiếng hò hét, cổ vũ vang lên, ầm cả một khoảng trời. Hiện tại là cuộc thi chạy tiếp sức và Chuuya đang đứng ở vị trí của mình. Lượt chạy cuối này rất quan trọng nên cậu quyết tâm phải về nhất. Bởi vì giành được giải nhất ở hội thao này không khác gì có "phao" được tham gia giải thưởng kia cả.

Quan sát xung quanh, Chuuya nhận ra tham gia cuộc thi này cũng có vài người quen. Điển hình là Atsushi và Akutagawa ở lớp 2A, đã thế Akutagawa lại là người chạy ở lượt đầu tiên, bảo sao Higuchi trên khán đài cổ vũ nhiệt tình thế. Không biết bằng cách nào mà đàn em của cậu lại khiến cô nàng ngưỡng mộ đến thế nhỉ? Gin ngồi cạnh còn phải đưa nước cho cô đỡ khát.

Atsushi ở lượt chạy thứ ba thấy thế cũng hơi khó chịu. Rõ ràng đã bảo sức khỏe yếu thì đừng có tham gia rồi, kẻo sau khi thi lại phải gặp Yosano ở phòng y tế. Ấy vậy mà anh quyết tâm đi cho được. Người yêu mà lúc nào cũng phải quản như mẹ con.

Tiếng súng nổ lên một tiếng, cuộc thi chính thức bắt đầu. Tất cả mọi người ở lượt chạy đầu tiên được cấp cho một cái gậy màu, nhiệm vụ của họ là chạy và mang nó đến cho người thứ 2, người tiếp theo đó lại chạy và mang đến cho người thứ 3, tiếp tục cho đến người cuối cùng và về đích.

Trong khi các học sinh ở lớp khác đang cố gắng vượt qua nhau, ganh đua nhau đủ thứ thì Akutagawa thì lại rất bình tĩnh, tốc độ chạy rất là bình thường, dường như không để tâm đến mọi người xung quanh. Có lẽ anh biết sức khỏe của mình không đủ để chạy hết một lượt khi mà chạy quá nhanh nên mới phải vậy. Điều này làm cho Atsushi vui muốn rớt nước mắt.

Rất nhanh, lớp đầu tiên sang lượt thứ 2 là lớp 1A. Không quá bất ngờ, năm nhất cao trung năm nay tại trường cậu học rất có sức khỏe, lực học cũng rất được đánh giá cao. Ngay khi Chuuya còn đang ngẫm nghĩ thì bỗng thấy lớp mình đã sang lượt thứ 2. Cậu bắt đầu vào tư thế mặc dù ở lượt chạy cuối.

Trong các cuộc thi khác vừa nãy, lớp cậu chỉ ăn một điểm nhờ vào vào môn bóng ném, nếu giờ lớp cậu thắng môn này nữa, số điểm sẽ được lên hai. Chuuya khó hiểu, lớp mình có thể yếu thế đến vậy sao? Nếu tên Dazai kia cũng tham gia thì liệu có tăng điểm không nhỉ?

Nghĩ đến Dazai, Chuuya không tự chủ được mà nhìn lên chỗ hắn ngồi. Khiến cậu giật mình ngay khi ngước lên là ánh mắt của hắn đang dán chặt vào người mình. Chuuya chỉ nghĩ đơn giản là do hắn mới nhìn sang để xem cậu có hồi hộp không thôi. Dazai thấy mình bị phát hiện liền quay đầu sang hướng chạy của những người đằng sau cậu.

Rất nhanh sau đó, lượt chạy thứ 3, thứ 4 cũng đã qua. Ngay khi nghe tiếng gọi của Tachihara đằng sau, Chuuya quay lại, thuần phục bắt lấy cây gậy mà cậu bạn ném cho rồi chạy về phía trước. Ăn gian một chút chắc không sao đâu nhỉ? Tốc độ chạy của Tachihara cũng không tệ, giờ cậu là người chạy thứ hai sau lớp 3C kia. Cũng giỏi đấy chứ.

Khi mà Chuuya đã tới gần người đang ở hạng đầu rồi, cậu bạn kia dường như đang tính toán gì đấy. Chợt thấy phía trước có một ít cát bụi ở dưới đất, không một chút biểu cảm nào, ngay khi cậu và gã đến đó, gã đã cố ý trượt một chân để phủi bụi lên người đằng sau mình. Thiếu niên tóc cam không ngờ tới, lập tức bị bụi làm mờ mắt, thậm chí là hắt xù vì bị những hạt cát nhỏ ấy bay vào mũi, tốc độ cũng vì thế mà giảm hẳn.

Cậu bạn kia hơi quay đầu lại để nhìn tình hình, chỉ nhếch mép cười một cái, rồi quay lưng chạy đi tiếp.

- Ê, chơi ăn gian kìa! - Atsushi đang quan sát đàn anh mình chạy, lập tức nhận ra vấn đề. Cậu bắt đầu bất mãn dựng lông lên, tay nhanh chóng chỉ cho Akutagawa bên cạnh mình nhìn thấy. - Phạm luật rõ ràng vậy mà sao lại không bị phạt?

- Có thể là do hành động vừa nãy rất kín đáo, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ là do đàn anh kia trượt chân. - Akutagawa mặt không gợn sóng nói.

- Vậy là giống hệt "kẻ ác không bị trừng phạt" rồi còn gì!?

Dazai ngồi trên khán đài cũng đã nhận ra vấn đề, đuôi mắt hắn giật giật vài cái. Không nói không rằng, hắn đứng lên, làm Kunikida và Ranpo đang ôm bịch snack ngồi bên giật mình. Sau đó đi ra khỏi khán đài

- Oi, Dazai! Cậu đi đâu đấy? - Kunikida lên tiếng hỏi.

- Kệ cậu ta đi Kunikida-kun, cảm xúc thất thường của mấy người đang yêu ấy mà. - Ranpo điềm tĩnh bỏ một miếng snack vào miệng, vô tư nói.

Kunikida cũng không thèm quan tâm nữa, mặc kệ theo lời Ranpo nói. Anh đau đầu nhiều rồi, giờ không phải lúc để đau đầu.

Dazai đi đến phía của hai người cầm dải băng về đích, đó là Yosano và một cô bạn khác ở lớp mình. Hắn đi đến phía cô bạn đó, nhẹ nhàng dùng giọng nói chuyên đi mời mấy cô gái tụ tử.

- Chào cô bạn xinh đẹp, cô có thấy trời ở đây có nắng quá không? Hay để tôi thay cô đứng đây một lúc nhé? Cuộc thi môn này cũng sắp kết thúc rồi.

Cô bạn kia hơi đỏ mặt một chút, lưỡng lự nhìn sang Yosano như hỏi ý kiến. Yosano hiểu ý, cả Dazai lẫn cô bạn kia, vì vậy nên cô chỉ cười một cái. Đã được đồng ý nên cô bạn kia cũng chịu đưa cho Dazai cầm, còn mình thì đi về chỗ lớp mình ở khán đài.

- Tôi không ngờ cậu lại thích đứng nắng thế này đấy? - Yosano híp mắt, trong lời nói có thể nghe như cô đang cố nén cười. - Vì lý do đấy sao?

Dazai không nói gì, chỉ nhìn sang hướng mà những người kia còn đang chạy. Yosano cũng không hỏi nữa, cô thừa biết mà.

Sau khi bị cậu bạn kia chơi một phen, Chuuya tuy bị yếu thế một chút nhưng ngay sau đó cũng lấy lại được tốc độ lúc trước. Trong lòng cậu đang rất bực tức, nếu đây không phải cuộc thi, chắc chắn cậu sẽ hẹn bạn kia ra cổng trường luôn rồi.

Gần đến đích, đôi mắt xanh kia thấy bóng dáng cao quen thuộc của bạn thân kiêm crush của mình liền giật giật đôi chút. Đổi người cầm dải băng về đích sao? Cơ mà sao lại đưa cho hắn nhỉ?

"Như thế này thì chắc không thua được rồi..." Chuuya thầm nghĩ, mồ hôi chạy xuống cằm cậu.

Vào phút cuối, Chuuya đã vượt qua cậu bạn lớp C kia. Ngay khi ở rất gần đích đến, cậu có thể thấy được Dazai đang mỉm cười, hàm ý như đang cổ vũ cậu như những lần đi đánh nhau trước đây.

Cuộc thi chạy tiếp sức hôm đó kết thúc dưới sự hò reo của tất cả mọi người trên khán đài dành cho người chiến thắng. Tất nhiên người thắng là thanh niên tóc cam đỏ kia rồi. Chuuya ngồi bệch xuống sân mà thở. Cậu mệt đến mức thấy hơi hoa mắt. Là người thường chắc ngất luôn rồi. Dazai cùng Yosano mang dải băng dành cho người chiến thắng kia đi cất, Yosano không nhịn cười được mà nói:

- Lý do chính đáng quá nhỉ?

- Một phần thôi...

- Phư phư,  một phần sao? - Cô lấy tay che miệng cười, bởi vì nếu không làm vậy cô sẽ lăn ra đất mà cười mất.

Quay về phía Chuuya, cậu đang ngồi được một lúc thì Tachihara chạy đến đỡ cậu dậy, chúc mừng, hỏi han cậu. Cậu ta hỏi cậu muốn mình mua giùm gì không, Chuuya bảo chỉ cần mua cho mình chai nước lọc là được rồi. Tachihara gật đầu đồng ý rồi chạy đi.

Hoàn thành xong phần thi của mình, Chuuya trở về phía khán đài mà xem các phần thi tiếp theo. Thấy khán đài lớp mình hơi vắng, cậu lập tức cảm thấy thắc mắc mà hỏi Dazai đang ngồi như nằm gần đó.

- Sao phần lớp mình vắng thế? Mọi người đi đâu hết rồi?

- Chuuya quên rồi sao? Phần thi tiếp theo là kéo co đấy. - Dazai chán chường trả lời.

- À.... Ơ?

Bỗng nhiên, hắn kéo cậu lại gần mình, ép cậu ngồi cùng ghế và trước hắn. Chuuya thấy vậy hơi lạ nhưng mệt nên cứ để hắn muốn làm gì thì làm. Dù sao thì ở đây cũng không có nhiều người. Dazai như đã hiểu rằng mình đã được đồng ý, hắn áp mặt mình vào lưng cậu, dụi dụi vài cái rồi vén phần tóc sau của cậu lên, cột lại.

- Hử? Ngươi bảo không được cột mà? - Chuuya hơi ngoái lại, hỏi.

- Phần thưởng vì cậu là người chiến thắng. - Dazai trả lời như một lẽ đương nhiên.

- Vẽ chuyện! - Dù ngoài miệng nói thế nhưng cậu cũng không đẩy hắn ra, được crush cột tóc cũng vui. Hoàn thành xong việc của mình, Dazai lại áp mặt mình vào vai cậu.

- Chuuya-san! Tôi tìm cậu mãi.

Tiếng của Tachihara khiến cậu chú ý. Chuuya quay sang, thấy cậu bạn đang chạy đến gần chỗ mình, sau đó đứng lại mà thở đôi chút. Trời cũng đã gần về trưa, ngày càng nắng hơn nên những hoạt động chạy như thế này thường sẽ rất mệt.

- Đây, nước của cậu đây. - Tachihara đưa chao nước còn mát lạnh cho cậu, sau đó hơi ái ngại nhìn Dazai. - Dazai-san... Cậu ta có ổn không thế?

- À, tên này sao? - Chuuya chỉ ngón tay về phía hắn đang ngồi sau. - Kệ đi, chắc hắn củ ngủ thôi.

Tachihara ậm ừ. Giờ nhìn kĩ lại thì cậu bạn này thấy Chuuya đã cột tóc lên, trông rát mát mẻ và cũng rất... gợi cảm nữa. Có vài giọt mồ hôi cũng còn đang chậm rãi chảy xuống cái cổ trắng trẻo, nhìn rất muốn cắn. Đằng sau cái cổ ấy là đôi mắt sáng đang lườm bất cứ ai muốn đến gần cậu thiếu niên tóc cam ấy.

Được rồi, Tachihara còn yêu đời.

- À, Chuuya-san, tôi có chút việc, tôi đi trước nhé? - Tachihara nói, rồi quay lưng đi.

Nhìn bóng lưng của cậu bạn dần xa, Chuuya cảm thấy khó hiểu, sau đó cũng không nghĩ gì nữa. Cậu ngoái đầu lại, đưa chai nước đã uống được một nửa cho người đằng sau.

- Này, uống nước không?

Dazai lại dụi dụi vài cái vào lưng áo cậu, sau đó cũng nhận lấy chai nước kia.

06/09/2022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net