Chap 27: Sự kiện đặc biệt hằng năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì thi cuối kì kia trôi qua vô cùng căng thẳng và mệt mỏi, ai ai cũng cố gắng để tên mình lọt vào top 50 của khối, của trường. Theo những người đã trải qua thì cuộc chiến này vô cùng gay go, còn đối với người ngồi xem như Dazai với Chuuya - Những người bị hủy tư cách thi với lí do không ngờ đến - Lại thấy cuộc chiến ấy gay cấn vô cùng. Bấy giờ hai người họ mới biết cảm giác của thầy cô cứ mỗi lần đến kì thi là lại bóc bỏng ngô ra ăn, ngồi xem phim "Hậu cung tranh đấu."

Đứng trước bảng dán thông báo của tầng khối 3, Dazai đảo mắt nhìn một hồi. Trong hai kì thi vừa qua, lớp 3A mà hắn học chưa thắng kì thi nào cả. Trong hội thao, lớp được giải nhất là lớp 2A, lớp của hai đàn em ưu tú Atsushi và Akutagawa, thua kèo chạy tiếp sức chứ còn mấy cái khác thì vượt trội hơn rồi. Lớp có nhiều người lọt vào top 50 của trường nhất là lớp 1A, bên cạnh giấy dán thông báo kia còn có một tờ thông báo nữa liên quan đến top 50 của khối, của trường. Dazai nhắm mắt lại suy nghĩ, khả năng cao năm nhất kia sẽ không được đi du lịch hè.

Nhìn qua nghĩ lại một hồi, hắn quay người đi về lớp. Hôm nay là 3 ngày sau khi kì thi cuối kì 1 kết thúc. Sau ngày hôm đó, hắn đã viết một bài viết về vị thầy giáo đáng kính xem thi phòng hắn ngày hôm đó để đăng lên diễn đàn trường mình, tất nhiên là có sự can thiệp về lời nói với Hội trưởng Câu lạc bộ Phát thanh nên chỉ sau 30 phút, bài đã được duyệt. Theo tính nghiêm trọng của vấn đề, hôm nay ban giám hiệu nhà trường sẽ họp lại để giải quyết nó thôi.

-Cạch-

- Hử? Có chuyện gì thế?

Vừa mở cửa lớp, Dazai khó hiểu lên tiếng khi thấy lớp mình hôm nay đang xì xào vụ việc gì đó. Hắn nghĩ không phải vụ nhà giáo kia đâu, bởi vì bài viết đó được đăng từ 3 ngày trước rồi mà, giờ mà còn bàn tán thì hơi lạ đấy, lớp của hắn hóng Drama với Scandal nhanh nhất nhì toàn trường mà.

- À, tuần sau là buổi diễn kịch toàn trường nên mọi người đang bàn tán nên làm cách nào để giành được một vé đi du lịch hè còn lại đấy!

Một nữ sinh đang cầm một xấp giấy đi ngang qua nghe hắn hỏi vậy liền quay lại trả lời. Dazai chớp chớp đôi mắt nâu của mình, bỗng thấy người trước mặt vô cùng quen thuộc bèn lên tiếng hỏi:

- Chúng ta từng gặp nhau trước đó chưa nhỉ?

- Hả? - Cô bạn kia ngơ người.

- Tại vì tôi thấy cậu rất quen...

- Phải quen chứ, tôi là cô gái đã để quên điện thoại ở lớp đúng vào ngày cậu và Nakahara-san trực nhật nè... mà cũng xin lỗi vì lần đó đã làm phiền hai cậu.

Nói xong, cô cúi người, chân thành xin lỗi. Dazai không muốn những người xung quanh chú ý đến nên đã bảo cô đứng thẳng dậy, không cần xin lỗi làm gì. Chuyện đã qua lâu lắm rồi mà cô nàng này vẫn còn nhớ được thì trí nhớ cũng thuộc dạng không tồi.

- Tôi tên là Hakino Merin, lớp phó Văn nghệ của lớp. - Merin giới thiệu.

- Tôi là Dazai Osamu, chắc cậu cũng biết rồi nhỉ?

- Phải, mà hôm nay Nakahara-san không đi cùng cậu à? - Merin đột nhiên nhận ra, liền lên tiếng hỏi.

- Đúng vậy, từ sáng đến giờ tôi chưa được chọc cậu ta lần nào đây~

Dazai nói, tỏ vẻ chán chường đến rõ, nó khiến cho Merin bật cười. Như nhớ ra cái gì đó, cô bỗng thốt lên:

- A, suýt thì quên mất! Tôi có việc rồi, hẹn lần sau nói chuyện tiếp nhé?

Nói rồi cô vẫy tay tạm biệt hắn, sau đó nhanh chóng chạy lên bàn đầu của lớp, nói to để mọi người chú ý tới mình.

- Các cậu! Chúng ta cần bàn về vở kịch năm nay của lớp ta đấy!

Tiếng nói của cô có vẻ rất quan trọng trong khoảng thời gian này, mọi người trong lớp đang bàn tán gì đó cũng chú ý lên chỗ cô nàng đang đứng.

- Được rồi, Kunikida-san, có việc gì từ thầy cô hãy nói cho mọi người biết trước đi! - Merin quay sang vị lớp trưởng nghiêm túc lớp mình nói.

- Hiện tại, các thầy cô toàn trường đang hội họp vì một việc đang nổi gần đây, vì vậy nên sẽ nghỉ những tiết học buổi sáng. Trong khoảng thời gian này, chúng ta có thể bàn luận về việc diễn kịch này. - Kunikida đẩy gọng kính nói.

- Đây là những câu truyện cổ tích tớ nghĩ chúng ta sẽ diễn được, mọi người có ý kiến gì không? - Merin trải xấp giấy xuống bàn, nói.

- Tớ nghĩ chúng ta nên tập các vở kịch nổi tiếng, như thế sẽ dễ dàng được giải hơn. - Một bạn nam gần đó lên tiếng.

- Nhưng chẳng phải lúc tập và diễn thì nó rất khó sao? - Yosano đứng bên cạnh hỏi lại. - Nên nghe theo Hakino-san sẽ đúng hơn, tuy các vở kịch ấy đơn giản nhưng nếu diễn đạt thì ta sẽ được giải, năm nay người xem sẽ bình chọn cho từng lớp mà.

Dazai đứng dưới lớp nhìn mọi người tranh cãi sôi nổi, đầu vẫn đang suy nghĩ xem Chuuya đang ở đâu. Cánh cửa bên cạnh hắn mở ra, một bóng người quen thuộc bước vào.

- Nghĩ gì mà ngơ ra thế? Mà mọi người đang bàn luận cái gì đây?

- Chuuya? Cậu đi đâu từ sáng đến giờ đấy? - Dazai giật mình quay sang nhìn người vừa hỏi mình, nhận ra đó là người mình đang nghĩ đến liền buông lời hỏi.

- Đi trả sách ở thư viện... mà mọi người ở đây đang nói về vấn đề gì vậy? - Chuuya vẫn hỏi về chuyện mình đã nói trước.

- Bàn luận về buổi kịch năm nay, có vẻ như mọi người đều thích được ra đảo chơi. - Dazai giải thích. - Nay được nghỉ những tiết học buổi sáng nên mọi người tranh thủ làm cho xong vấn đề này rồi diễn tập luôn, tuần sau sự kiện này đến rồi.

- À, - Chuuya nhận ra. - Vụ đang nổi trên diễn đàn của trường là do mi đăng đúng không?

- Ừm hứm, - Dazai nhún vai. - Tôi chỉ đem mọi thứ ra ánh sáng phơi bày thôi, các đàn chị năm trước sẽ rất vui nếu biết ông ta đã bị nắm đuôi đấy~

Chuuya không hỏi gì nữa, cậu chú ý lên chỗ của Merin đang giải quyết từng ý kiến của mọi người sao cho hợp lí. Trông kĩ thì cô cũng xinh đẹp, tóc đen dài này, gương mặt thanh tú nữa. Nhìn cô đang loay hoay với những ý kiến của mọi người xung quanh, Chuuya bỗng có một suy nghĩ khác thường. Suy nghĩ đó đã khiến cậu buộc miệng hỏi người đang đứng bên cạnh mình.

- Này, Dazai, mi thấy Hakino-san thế nào?

- Hở? Sao cậu biết tên cô ấy? - Dazai thắc mắc quay sang hỏi lại, hắn chỉ mới biết tên của cô cách đây vài phút còn cậu đã gọi như thể quen lắm rồi.

- Ta biết nhiều hơn mi đấy! - Chuuya cũng quay sang trả lời hắn.

- Thì.... trông cậu ta cũng xinh đẹp, hết mình với những thứ liên quan đến hội kịch như này nữa... - Dazai quay lại, nhún vai. - Nhưng đây không phải gu của tôi.

- Hết học kì 1 rồi mà ban cán sự lớp vẫn không biết hết! - Chuuya nói trong lúc quay lại và nhìn về phía mọi người đang bàn tán, giọng tràn đầy sự khinh thường.

- Mà sao cậu lại hỏi tôi như vậy? Cậu thích cậu ta à? - Dazai bỗng nhiên nhận ra, tiếp tục quay lại hỏi.

- Không, mi lại suy nghĩ kiểu gì đấy? - Chuuya cũng quay lại lườm hắn.

__________________

Chiều tối hôm đó, bóng dáng của một cô gái tóc dài xinh đẹp trong bộ đồng phục đang bước chậm rãi trên đường. Ánh hoàng hôn nhè nhẹ dải trên mặt đất, xung quanh còn có những cơn gió nhẹ thôi qua.

- Haizz~

Merin thở dài, ngày hôm nay thật sự rất mệt mỏi. Cô chưa bao giờ nghĩ, làm lớp phó Văn nghệ của lớp lại khó khăn đến như vậy. Bản thân cô đến với chức vụ này là do cô có những niềm đam mê với diễn xuất, cứ tưởng chọn một vở kịch để diễn rất dễ nhưng đâu có ngờ nó lại khó như thế này, phải nghe theo ý kiến của số đông nữa, không phải là cứ ôm khư khư cái ý tưởng của mình đâu.

"Không được buồn bã! Nhất định mình sẽ tìm được vở kịch phù hợp với mọi ý tưởng của mọi người thôi!" Merin thầm nghĩ, gương mặt tỏ vẻ sự quyết tâm trong ánh mắt.

Bỗng, hai bóng người quen thuộc đi ngang qua cô ở ngã rẽ tư kia khiến cô bất ngờ đứng khựng lại. Hai người đó không đi nhanh lắm, họ như vừa đi vừa than vãi, quấn quýt lấy nhau như chẳng thể rời. Nếu nó là người lạ thì không sao, Merin vẫn đi tiếp để về nhà mình, đằng này lại khác, chẳng phải đó là Dazai Osamu và Nakahara Chuuya, bạn học của cô đấy sao?

Merin cứ đứng ngẩn mãi ra vì không thể tiếp thu được những gì đang xảy ra trước mặt, mãi đến một lúc sau mới định hình lạu được, cô lập tức chạy ngau đến ngã rẽ tư kia, lấp ló nấp sau bức tường nhìn hai cậu bạn cùng lớp đang âu yếm nhau đi về.

Sao Dazai-san lại dính người thế nhỉ? Ở lớp đâu có thế đâu? Chuuya-san đẩy mãi cũng chẳng ra được, bộ mọi hôm hai người này luôn thế sao?

Merin cứ hìn hai người đó với ánh mắt suy tư. Sau cái hôm trực nhật kia, cô có nghi vấn hai người họ đang yêu nhau, nói với cả bạn thân mình nhưng dường như không phải vậy. Nếu hai người này thật sự là người yêu của nhau thì lớp đã dậy sóng từ lâu rồi. Cơ mà không phải người yêu thì là gì được, ôm nhau thân thiết thế kia cơ mà?

- Hakino-san? Sao cậu lại ở đây? Cậu chưa về sao?

Giọng nói của một nữ sinh vang lên sau lưng, cắt đứt mọn mọi suy nghĩ của Merin. Cô quay lại nhìn, là Yosano, đi cạnh kà Ranpo vẫn đang ôm bịch snack quen thuộc.

- Yosano-san, Edogawa-san? Hai cậu cũng chưa về? - Merin ngạc nhiên hỏi lại, trời đã gần tối rồi, hôm nay cô trực nhật nên mới về muộn, bạn cùng lớp của cô cũng thế sao?

- À, không, đáng lý ra là được về rồi, nhưng mà.... à không, cậu theo dõi Dazai và Chuuya đấy à? - Yosano trả lời nhưng tuyệt nhiên không nói ra rằng mình cũng đang là người theo dõi.

- Không phải, tớ tình cờ thấy được thôi. Mà.... hai cậu có vẻ thân với hai người đó lắm nhỉ? Thế Dazai-san với Nakahara-san đang là gì của nhau vậy? - Merin phản bác, sau đó là dò hỏi. Cô không phải kẻ theo dõi, cô chỉ là người của thời kì đồ đá thôi.

- Là bạn thân, đang thích nhau nhưng không ai trong hai người nhận ra điều đó. - Ranpo lên tiếng.

- Sao cậu lại nghĩ hai người đó thích nhau? - Merin bất ngờ hỏi.

- Không phải nghĩ, là suy luận đấy. - Yosano cười nói. - Cậu ấy được mệnh danh là thám tử, cậu không biết à?

- Kể cả vậy thì.... hai người đó không nhận ra tình cảm của nhau thật sao? - Merin vẫn khó hiểu, cô quay lại nhìn bóng lưng đang dần xa dưới nắng chiều tà.

- Chắc vậy đấy. - Yosano nhún vai. - Hai người đó việc gì cũng thông minh, đến tình cảm thì như gà tìm đường về nhà.

Merin trầm xuống, bắt đầu suy nghĩ. Cô xâu chuỗi việc đã xảy ra trong ngày hôm nay, những ngày trước đó như ngày trược nhật kia. Ánh mắt cô bỗng lóe lên, đầu cô nảy ra một ý tưởng.

- Biết rồi!! - Merin reo lên.

- Hả? Biết gì cơ? - Yosano đang chuẩn bị đi theo Dazai và Chuuya đang dần xa kia, nghe thấy liền trở nên khó hiểu. Ranpo bên cạnh không noi gì, cứ nhai snack nhưng dường như đã biết gì đó.

______________________

- Được rồi các cậu, tớ có một vở kịch rất hay đây! - Merin tràn đầy phấn khởi, vui vẻ thông báo với mọi người.

- Thật sao? Là gì thế? - Cô bạn thân của cô bên cạnh cũng bất ngờ, mới hôm qua lúc về còn than vãn đủ kiểu vậy mà hôm nay đã phấn khích như vậy, chắc phải có thứ gì đó hay lắm đây. Không chỉ mình cô, cả lớp dường như cũng tò mò muốn biết nó là gì.

Merin nháy mắt, miệng tươi cười giới thiệu.

- Chúng ta sẽ diễn câu truyện..... Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn!!

16/09/2022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net