Chap 37: Nơi nào có cậu, nơi đó thật vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc đã sắp đến ngày đi học lại, đồng nghĩa với việc kết thúc kì nghỉ hè.

Dazai không muốn điều đó đến nhanh như vậy bởi vì hắn còn chưa chơi thỏa thích ở nơi làng quê yên bình này. Hơn hết, hắn muốn được đi chơi với Chuuya.

Nhưng coi bộ, việc rủ Chuuya đi chơi khó hơn hắn nghĩ. Mỗi lần Dazai lên tiếng gợi ý đến việc này, cậu sẽ nghĩ ngay tới cảnh bị hắn lừa và sau đó dứt khoát từ chối. Nhiều lần khác, Dazai muốn kéo cậu ra khỏi nhà, thế nhưng lại sắp bị Chuuya đập cho một trận vì làm phều cậu trong lúc đang giải quyết một chồng bài tập. Một lần khác, Dazai cố ý tháo một linh kiện của cái điều hòa phòng Chuuya để có cái cớ ra ngoài cùng cậu, kết quả là Chuuya biết được và hắn đã không được ăn tối vào hôm ấy.

Dazai ủ rũ, sao mà rủ thanh mai trúc mã đi chơi mà khó đến vậy?

Hắn suy nghĩ, lần trước mình rủ cậu ấy đi chơi bằng cách nào nhỉ? À, phải rồi. Mình đã bế cậu ta trốn học để làm lành. Nhưng mà nếu giờ làm vậy, có thể hắn sẽ bị đuổi khỏi nhà mất.

Hay là giờ cứ nói thẳng ra nhỉ? Thế cũng được, dẫu bị từ chối thì vẫn đỡ buồn hơn là làm những cách cầu kì.

Suy nghĩ vừa thoáng qua đầu, Dazai lập tức đứng dậy khỏi giường, tiện tay ném luôn cái máy chơi game xuống nệm, nhanh chân bước ra khỏi phòng. Hắn đứng trước cửa phòng Chuuya, gõ cửa một hồi những vẫn không có tiếng trả lời lại, cũng không hề nghe thấy tiếng bước chân mặc dù qua khe hở, hắn vẫn thấy rõ phòng đang sáng đèn. Gõ thêm một lúc nữa, vẫn vậy. Gõ thêm lần nữa, Dazai nhanh chóng nghe được giọng nói khó chịu quen thuộc phát ra từ trong phòng:

- Có gì nói nhanh lên! Gõ mãi đau cả đầu!

- Mở cửa cho tôi vào phòng đi~ Chuuya~ - Dazai trả lời, giọng có chút nũng nịu.

- Không! - Chuuya thẳng thừng. - Mi muốn chơi game thì chơi một mình đi! Còn phá đồ thì ra khỏi nhà!

- Tôi không làm gì quá đáng đâu, cho tôi vào phòng đi~ - Dazai vẫn không bỏ cuộc.

- Một là đứng đó nói, hai là cút về phòng! - Chuuya ngắn gọn nói.

- Hầy~ Được rồi. - Dazai thở dài tỏ vẻ bất lực trong việc không thể dụ dỗ bạn thân mình. - Ngày mai cậu có thể đi chơi với tôi được không?

Im lặng...

- Chuuya!! Trả lời tôi đi! Đừng nói là cậu bị ma bắt đấy nhé!? - Dazai la toáng lên, tay đập lên cửa phòng trông trẻ con vô cùng.

- M... ma bắt cái gì chứ!? Mi đi về phòng của mi đi!! - Chuuya cố gắng bình tĩnh nói. Dù không nhìn thấy nhưng có lẽ chỉ cần nghe giọng điệu thôi, hắn cũng sẽ biết được mặt cậu đang đỏ lên như thế nào.

- Nhưng mà cậu chưa...

- Đi! Ta đi được chưa? Giờ thì cút về phòng đi! - Sau câu nói đó, phòng Chuuya tắt đèn luôn.

Dazai cũng không làm phiền cậu nữa, lủi thủi đi về phòng, vừa đi vừa suy nghĩ: "Sao giọng cậu ta lúc đầu nghe lạ thế nhỉ? Cứ như là ngại ngùng ấy..."

Và tất nhiên, Dazai không giữ suy nghĩ này lâu được, bởi vì Chuuya trong từ điển của hắn không-có-từ-ngại-ngùng!

Còn Chuuya? Cậu đang cố gắng trấn an bản thân mình bằng cách đập đầu vào gối. Bình tĩnh lại nào, Chuuya với khuôn mặt đỏ bừng tự nhủ, không có gì to tát cả, chỉ là chuyện bình thường thôi. Chỉ là lần đầu tiên tên khốn kia nói về chuyện cùng nhau đi chơi bằng một giọng nghiêm túc, chỉ là lần đầu tiên hắn nói ra đàng hoàng chứ không phải nhờ cá cược hay nhân dịp gì cả...

LẠC ĐỀ RỒI!! Trong lòng Chuuya gào lên, cậu lại tiếp tục đập đầu xuống gối trong căn phòng tối tăm một cách điên cuồng nhất. Quên đi, quên đi!!

__________________

- Chuuya, Chuuya! Đồng loại của cậu này! Sao lại để nó nằm ở đây?

- Ta đập chết giờ!

Chuuya nhìn trong chiếc máy gắp thú bông toàn sên không vỏ xong lại liếc mắt nhìn sang Dazai. Hắn nghe cậu trả lời cộc cằn vậy thì cũng không trêu chọc gì thêm, vốn dĩ chỉ muốn đi chơi bình thường thôi, làm quá lên khiến cậu giận dỗi thì khỏi chơi mất. Dazai chỉ nhún vai rồi đi đến chiếc máy gắp thú đấy, bắt đầu khởi động nó lên.

Chuuya nhìn quanh. Nơi này thuộc khu trung tâm thương mại cách nhà cậu vài ki-lô-mét đi xe bus, trông nó không khác gì những khu trung trung tâm thương mại khác trên thành phố cả. Ở một nơi lành quê như thế này, quang cảnh cũng đã thay đổi rồi, liệu con người ta cũng sẽ thế sao? Sẽ quên đi cả những thứ giản đơn mà ta từng rất thích...

- Này! Cho cậu!

- H... hả?

Tiếng nói của Dazai làm suy nghĩ của cậu đứt đoạn. Chuuya định thần lại, trước mặt cậu là một con sên không vỏ nhồi bông trông rất dễ thương, tuy nhiên trên thân nó lại cuốn ít băng. Dù rất hoang mang nhưng cậu vẫn nhận lấy con gấu bông kia, nhìn nó rồi hỏi:

- Nay gắp nhanh nhỉ? Trình chơi của mi đã lên rồi đấy sao?

- Tất nhiên, tôi mà! - Dazai tự hào. - Mà lúc trước tôi có gắp cho cậu một con gấu bông cũng y hệt như thế này mà không có băng, cậu còn nhớ không?

- À... - Chuuya ngợ ra, sau buổi trốn học đi chơi ấy, cậu ném nó lên đầu giường rồi cũng không thèm quan tâm đến nó nữa. "Công nhận tên này nhớ lâu thật."

- Mới có thế mà đã gần trưa rồi. - Dazai lấy điện thoại ra nhìn giờ than vãn.

- Thế thì đi ăn thôi. - Chuuya ôm lấy con sên kia vào lòng rồi nhằm hướng khu bán đồ ăn mà đi.

Dazai hí hửng đi theo sau. Chợt, hắn dừng lại, nhìn quanh. Cũng như cậu, hắn cũng có để ý đường xá đến đây, đúng là thay đổi nhiều thật. Với đà này thì chỉ năm sau thôi, nơi này sẽ không phải là làng quê nữa, hay nói đúng hơn là sẽ trở thành một đô thị. Thế nên, trước khi hết kì nghỉ hè này, hắn đã đặt ra quyết tâm rằng sẽ đi chơi hết những nơi làm nên tuổi thơ của hắn với người hắn thương, hòng trường hợp năm sau về đâu sẽ không còn là "tuổi thơ" nữa.

- Dazai! Nhịn đói nhá?

Đằng xa, Chuuya lớn tiếng gọi. Dazai nghe thấy, quay lại rồi hí hửng chạy lại gần cậu.

- Đây đây~

___________________

- A~ Bữa ăn vừa rồi ngon thật đấy... Nhưng mà đồ con sên nấu ngon hơn nhiều~

- Bớt nịnh! Ta không nấu cho mi nữa đâu!

Chuuya quay mặt sang chỗ khác, lảng tránh câu nói của Dazai. Cậu biết hẳn đấy là lời gợi ý cho bữa ăn trưa đầu tiên sau khi quay về trường đi học là cua mà hắn nghĩ ra, chẳng ai ngốc đến nỗi muốn dậy sớm để hoàn thành yêu cầu của hắn đâu. Dazai dường như biết cậu sẽ trả lời như vậy, cũng không nói thêm gì nữa, đồng tử của hắn đảo quanh để nhìn rồi dừng lại ở một khu bán kem.

Để mà nói thì, mùa hè mà có kem ăn thì tuyệt vời biết mấy nhỉ? Và thế là Chuuya đã được thanh mai trúc mã của mình kéo đi mà không có một lời báo trước. Đến khi ngơ ngác đủ điều xong, hai người đã đứng trước cửa khu bán kem và trên tay mỗi người một cây kem mát lạnh.

Chuuya nhìn xuống tay mình. Lâu lắm rồi mới được bao ăn, đã vậy lại là thứ đồ ăn yêu thích của phần lớn người vào mùa hè, bỏ đi cũng tiếc (Nhưng chắc chắn là sẽ không bỏ đâu), thôi thì ăn luôn cho mát bụng.

Nghĩ vậy, Chuuya bước từng bước đi cạnh Dazai, đưa cây kem lên, cắn một ngụm. Ừm, thật ngon. Vị socola sữa lạnh tan trong miệng khiến Chuuya hơi run một chút mà lè lưỡi xuýt xoa. Phải nói là cảm giác rất sướng luôn nha!

Dazai đi bên cạnh, cũng định ăn cây kem của mình rồi nhưng khi thấy biểu cảm của cậu như vậy thì cũng muốn đùa vui một chút. Tất nhiên là các trò đùa của hắn thường ít trò rất vui, căn bản là hắn thấy vui thôi, còn người khác vui hay không thì... không chắc.

- Nè Chuuya~ Trông ngon quá nhỉ? Tôi ăn thử một miếng nhé?

Dazai cúi người xuống, nhẹ nhàng dỗ dành. Chưa kịp để cho Chuuya mở miệng trả lời, hắn đã rướn cổ tới, định đớp một miếng thật to giống như cái lần hắn "bắt cóc" cậu đi chơi mấy tháng trước. Dường như đã đọc được suy nghĩ của hắn, Chuuya không bất ngờ, không ngơ ngác mà cũng không cần trả lời, trực tiếp đưa kem của mình ra xa hơi bằng cách duỗi thẳng tay. Điều này hại hắn suýt chút nữa trượt ngã.

- Không. Của ai người ấy ăn, không thử cái gì hết.

Chuuya buông một câu rồi phũ phàng quay người đi, vừa đi vừa thưởng thức đồ ăn trong tay mình, mặc kệ ai kia hậm hực mãi rồi mới đi theo sau.

Thân với nhau kể cũng có ích, có ích trong việc đề phòng đồ ăn.

____________________

Chiều hôm ấy, dưới tiết trời nắng nóng, trên con đường làng, hai thiếu niên (có hơi chênh lệch nhau về chiều cao) đang kéo nhau chạy về đâu đó. Dáng vẻ trông rất quen thuộc, chỉ khác rằng người nắm cổ tay kéo đi không phải là Chuuya như hồi nhỏ nữa, nó là Dazai.

Chuuya mặt không mấy quan tâm, mặc kệ cho ai đó phấn khích kéo mình đi ra ngọn núi phía sau nhà máy, vẻ mặt không khác gì trẻ con. Điều mà Chuuya rất thích khi hè đến là được ngủ trưa. Ấy vậy mà tên khốn trước mặt cậu này lại không để cho cậu toại nguyện. Hắn dẫn cậu lượn khắp Trung tâm thương mại cả sáng rồi đến 13 giờ chiều, mới đặt lưng xuống giường đã bị Dazai dựng dậy, vỗ vào mặt vài cái cho tỉnh ngủ rồi kéo ra đường như thế này đây.

Vào lúc đó, Chuuya đã thề rằng cậu sẽ đấm vào mặt hắn cho đã mới thôi.

- Đến nơi rồi đây!

Dazai reo lên, dừng lại giữa một khoảng trời mát mẻ được tán cây che hết nắng. Chính xác rằng họ đã đến nơi mà Dazai muốn. Trông cũng không tệ như suy nghĩ, nằm ra đây ngủ cũng là một ý hay.

Tuy vậy, Chuuya vẫn thấy khó chịu. Một phần là do bị làm phiền trong lúc ngủ, một phần là ở đây quá ồn, ồn hơn cả trên thành phố. Thành phố là tiếng xe cộ, còn đây là tiếng ve sầu.

Náo loạn đau hết cả đầu!

- Xong chưa còn về? Mệt với mi!

Chuuya gãi đầu than vãn. Dazai đang còn vui vẻ, phấn khích nghe xong câu nói của cậu bỗng nhiên thay đổi sắc mặt liền lập tức. Hắn quay lại nhìn cậu.

- Cậu nói cái gì vậy?

- Hả? Tai mi bị điếc à? Ta bảo xong chưa để về! Ở đây ồn chết được!

Chuuya gắt lên trong cái nhìn kinh ngạc của Dazai. Trông hắn ngơ ngác đến thương, ai thương thì thương chứ cậu thì không.

- Hồi nhỏ đâu có như thế này đâu... - Dazai nói thầm, người quay sang hướngkhác, cáo dác nhìn quanh để tìm kiếm cái gì đó.

- Hả? Mi lầm bầm cái gì đấy!? - Chuuya nghe được, lại gắt lên.

- A~ Chẳng có gì cả~ Chỉ là một con sên đã bị tình yêu "thao túng trái tim" thôi~

Dazai ngước mặt lên trời, hơi ngửa ra sau một chút, ngả ngớn giọng nói to. Chuuya một lần nữa lại xù lông lên.

- Mi lại nói...

Lời bị dừng ngay lập tức khi một chiếc lồng nhỏ được đưa ra trước mặt người thiếu niên tóc cam kia. Trong cái lồng đó lại nhốt con vật nhỏ bé "lắm chuyện" vào mùa hè, nó vẫn lớn họng kêu gào.

- Đây này, nhớ không? Hồi nhỏ cậu đã rất phấn khích để cho tôi xem thứ này đấy!

Dazai lên giọng, tay lắc lắc cái lồng nhỏ bé trước mặt cậu. Chuuya chính thức á khẩu, để mặc cho hắn muốn nói gì thì nói, muốn quở trách thế nào cũng được.

- Đấy nhé! Chuuya của ngày xưa chưa biết tới yêu đương là gì của tôi còn dễ thương hơn cậu cơ! Chuuya của... Oái!

Đột nhiên, một con ve sầu được đặt ngay ngắn trên mũi của hắn khiến Dazai giật mình ngã ra đất, "tiện tay" quăng luôn cái lồng nhỏ kia. Là người phản ứng nhanh với các sự kiện xung quanh mình, Dazai không mấy ngạc nhiên, hắn ngước mặt lên nhìn thanh mai trúc mã của mình. Chuuya một tay che miệng, mặt cúi gằm xuống khiến cho hắn dù có nhìn như thế nào cũng không thấy rõ. Dẫu vậy Dazai vẫn có thể thoáng nhận ra cái cười của người trước mặt, cái cười ấy như gió, nháy mắt một cái là mất ngay.

Điều này hắn hiểu, Chuuya là người thể hiện cảm xúc rất nhanh mà.

- Được thôi, mi muốn bắt ve sầu thì ta sẽ bắt với mi. Bắt đến khi nào mi chán mới thôi!

Chuuya quay lưng đi, lớn giọng nói, đủ để thanh âm có thể vọng lại chỗ hắn. Da âu vẫn ngồi lì đấy, mặt nhăn nhó khó coi vô cùng. Hắn muốn thấy Chuuya cười với hắn nhiều hơn cơ. Nhìn cậu tươi cười với mọi người xung quanh còn với mình thì chỉ được cái nhếch mép khiến hắn ghen tị chết đi được.

Càng nghĩ lại càng "cay".

___________________

- Hình như là đoạn này thì phải...

- Đừng có hình như nữa được không? Ta đang cảm thấy hối hận vì đã để mất một buổi tối với mi đấy!

Chuuya bực dọc lên tiếng. Trưa đã không cho cậu ngủ rồi mà giờ lại bắt cậu đi vòng vòng quanh bìa rừng sau ngôi trường mẫu giáo xưa kia. Đã không nói tới vẫn đề bị muỗi đốt, hắn mà còn lạc đường nữa cậu thề sẽ cho hắn gặp ông bà luôn.

- Sắp đến rồi, không lạc đường đâu~

Như hiểu được nội tâm của cậu, Dazai quay lại tươi cười trấn an. Chuuya cũng chỉ biết nén lại xúc cảm tức giận trong lòng mình để chiều hắn nốt buổi tối hôm nay.

Không phụ công sức tìm đường từ nãy đến giờ của hai thiếu niên, ngay khi Dazai dùng tay rẽ một bụi cây trước mặt để có lối đi là lúc mà mặt hắn không còn vẻ nghi ngờ nữa, nó rạng rỡ hơn hẳn. Nhìn vào cũng biết hắn vừa thấy được điều hắn mong đợi rồi.

Chuuya cũng tiến tới nhìn theo. Trước mắt cậu là một dòng suối nhỏ chảy ngang qua. Tiếng nước róc rách lạc lõng giữa khu rừng âm u thiện lành. Bảo sao lúc nãy cậu có nghe thấy tiếng nước chảy, ra là ở đây có con suối này.

- Rồi dẫn ta ra đây làm gì? Chỉ để ngắm suối thôi à?

Chuuya khó hiểu nhìn người thiếu niên bên cạnh mình đang bước gần tới con suối kia. Dazai ngồi khụy xuống, đưa tay xuống làn nước mát lạnh ấy, tâm trạng vui vẻ hỏi một câu như vu vơ:

- Chuuya, cậu có biết con vật nào có thể tỏa sáng vào ban đêm không?

- Con vật sao? Nhiều lắm, trong sách giáo khoa Sinh học có ghi thế. - Chuuya ngẫm nghĩ rồi trả lời với dáng vẻ không chắc chắn lắm, tại quyển sách đó cậu cũng đã đọc rất lâu rồi.

- Sao lại là "sách giáo khoa"? Bộ cậu chưa thấy chúng bao giờ à? - Dazai quay đầu lại nhìn cậu, thắc mắc hỏi.

- Không. - Chuuya trả lời, khuôn mặt bỗng trở nên chán nản hẳn ra. - Hồi nhỏ Ane-san không cho ta ra khỏi nhà vào buổi tối.

- Ane-san lại lo cho đứa em trai cưng quá độ nữa rồi~ - Dazai bình luận, chất giọng có hơi đè nén cái cười của hắn. - Vậy cậu thử nói một con vật có thể phát sáng vào buổi tối mà cậu biết đi.

- Đom đóm. - Chuuya nói ra ngay sau đó, dường như không cần suy nghĩ gì. - Hồi đó, ta nghe nhiều đứa ở lớp mầm non cũ của ta kể về nó nhiều lắm.

- Hừm~ Vậy sao? - Dazai quay mặt lại với con suối kia, nhắm mắt hừm nhẹ một tiếng. - Cậu sẽ phải biết ơn tôi đấy, chó cưng ạ~

Không kịp để cho Chuuya ngơ ngác hay tức giận, Dazai dùng tay đang ngâm dưới suối kia tạt mạnh một cái. Âm thanh khi ấy đối với con người mà nói, nó chỉ như con kiến bé tẹo kia thôi. Thế nhưng, đối với những con vật nhỏ bé gần đó, nó lại là hồi chuông cảnh báo sắp có chuyện xảy ra.

Vài bụi cây gần đó nhẹ rung lên khiến cho Chuuya có chút giật mình, quên cả ý định đập Dazai một trận vì câu nói vừa nãy. Ngay sau đó, những đốm sáng nhỏ bay lên từ các bụi cây kia. Chúng nhiều dần, nhiều dần, đến khi thắp sáng cả khu bờ suối kia.

Trong giây phút ấy, một người được bao bọc kĩ lưỡng như Chuuya thoáng chốc trở nên ngỡ ngàng hơn bao giờ hết. Đồng tử của cậu mở to hết cỡ, đôi mắt đại dương xinh đẹp kia chứa đầy màu vàng xanh lung linh huyền ảo của thứ sinh vật đang bay lượn trước mặt. Chuuya ngơ ra, ngây ngốc nhìn vào những đốm sáng ấy, tựa như muốn khắc sâu cảnh này vào kí ức của mình, tựa như muốn thỏa mãn niềm khao khát được thấy nó ngay từ khi con bé.

- Chuuya~ Quay lại đây nào~

Giọng nói bỡn cợt của Dazai thành công chiếm được sự chú ý của cậu. Chuuya giật mình quay người lại về phía giọng nói kia phát ra. Vừa hối hận vì đã quên mất người dắt mình đến đây được ba giây, tên kia đã làm cậu dập tắt cái cảm xúc ấy.

Dazai đưa hai tay chụm lại như đang mang cái gì đó của mình đến chóp mũi của Chuuya, vẫn là không để cho cậu nghĩ ngợi gì, liền mở ra. Những chú đom đóm bị giam cầm trong đấy được giải thoát, đồng loạt bay tứ tung ra ngoài. Chuuya không giật mình hay hoang mang gì cả, có vẻ như cậu đã bị mất dây thần kinh này vì thanh mai trúc mã khốn nạn trước mặt mình rồi.

Lấp lánh, lung linh, huyền ảo.

Thật đẹp.

Ít nhất là, trong lúc Chuuya đang còn ngẩn ngơ vì những chú đom đóm kia, Dazai vẫn kiên nhẫn đứng đợi, không còn làm phiền cậu như thường ngày nữa.

Nếu trong đôi mắt xanh xinh đẹp kia là những đốm sáng long lanh nổi bật giữa đêm, thì trong đôi đồng tử đen của hắn lại là bóng dáng nhỏ nhắn nằm trọn trong cả vạn ánh sáng nhỏ lung linh kia.

Rực rỡ và đẹp đẽ.

Lúc đầu chỉ định tạo bất ngờ cho cậu thôi, ai ngờ lại được ngắm nhìn thứ hoàn mỹ này chứ?

- Đẹp thật... - Chuuya bất giác mở miệng, nhỏ giọng lẩm bẩm.

- Đúng không, đúng không? Cậu phải biết ơn tôi đi đấy! - Nhận ra cậu đã chán chê với cảnh này rồi, Dazai mới hí hửng lại gần cậu hỏi.

- Không ngờ cái tên chán sống như mi mà cũng biết cái này hơn ta đấy. - Chuuya nói, tay vươn ra định bắt lấy một con đom đóm trước mặt, cuối cùng vì nó bay nhanh quá nên cậu đã để nó vụt mất.

- Chính vì có đam mê với tự tử, cậu mới có thể thấy chúng đấy. - Dazai khịt mũi, tự hào. - Tôi thường ra đây lượn vào buổi tối để kiếm cái cây lí tưởng nên mới gặp chúng được đấy thôi.

- Quả là rất đáng tự hào... - Chuuya nói, sực nhớ ra cái gì đó, cậu quay sang túm lấy cổ áo của hắn, gắt um lên. - Vừa nãy mi gọi ta là cái gì hả!? Ai là chó của mi!!

- Ấy ấy! Chứ không phải là như vậy sao? - Dazai giơ hai tay lên, ra vẻ đầu hàng chấn an.

- Như vậy cái con khỉ! Ta ném mi xuống nước rồi vứt mi ngoài đường giờ!! - Chuuya lớn giọng, ép hắn ra đến gần con suối kia.

- Khoan đã, Chuuya! Tôi không nằm ngoài đường đâu!~ - Dazai nói, chất giọng có chút bỡn cợt và lo lắng, không biết đâu mới là cả xúc thật của hắn.

Trong khu rừng nhỏ kia, tiếng của hai thiếu niên văng vẳng lan qua các cành cây. Những chú đom đóm vẫn thắp sáng hai bóng dáng ấy, hắt lại dưới mặt suối rung rinh gợn sóng. Sau cùng, chúng bay lên, hòa lẫn màu sáng với trăng, một lần nữa lại chiếu xuống hai dáng người đang lớn tiếng với nhau kia.

Cứ để cho họ gần nhau như vậy đi, sau này mối quan hệ đi xa hơn như thế, họ sẽ thấy những cảnh này thật đẹp đến nhường nào.

Sau 2 tuần ngụp lặn dưới biển với lịch học cả ngày lẫn đêm chất chồng thì tuôi đã quay trở lại rồi đây 💖🌷 Hẳn các bạn đã quên mất tuôi là ai rồi ( ꈨຶ ˙̫̮ ꈨຶ )

Khảo sát một chút: Các bạn có thích đọc H không?

15/12/2022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC