Chap 4: Hồi ức "tuổi thơ" (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ tịch câu lạc bộ Võ thuật đang rất đau đầu.

Hai tuần nay, cặp đôi nổi tiếng nhất trường là thân thiết nhất, hiểu nhau nhất đang giận nhau. À, đó là do cô nghĩ vậy. Cô chỉ biết hai người họ cứ xa lánh nhau, đang đi mà gặp nhau là quay mặt đi liền, chẳng thèm hỏi thăm hay trêu ghẹo đối phương như thường ngày. Trông hai người đang tập võ bên kia kìa, một người đứng bên này, một người đứng bên kia, xem có giống cảnh người yêu đang trong giai đoạn chiến tranh lạnh không trời?

Cô bất lực đứng nhìn, bằng tuổi nhưng nó lạ lắm. Cô đây chưa từng được ai thích, đổ công đổ sức đi đẩy thuyền xong lại cãi nhau như này đây. Sau khi thấy cách hành xử lạ lẫm, khác với thường ngày của hai người, cô đã hỏi thăm khắp nơi nhưng không có câu trả lời, vắt óc suy nghĩ cũng không ra nguyên do. Nhưng chuyện ấy thì cứ để sau, giờ cô phải nghĩ cách cho hai người này làm lành đã.

Đến giờ giải lao của câu lạc bộ, cô đến bên cạnh hai người, chào hỏi vô cùng thân thiện. Thứ làm cô chú ý là Dazai và Chuuya đang quay lưng lại với nhau. Khỏi suy nghĩ gì nhiều, chắc chắn do hai người vừa chạm mặt nhau đây.

- Chào nha, Nakahara-kun, Dazai-kun.

- Ồ, Kawano-san? Có chuyện gì sao? Chuyện gì mà lại khiến chủ tịch của câu lạc bộ đến tìm chúng tôi thế này? - Dazai quay qua, hỏi.

- Chẳng có chuyện gì to tát lắm đâu! Chỉ có vài điều thắc mắc nên tôi muốn hỏi hai bạn đây thôi...

- Vậy thì cậu cứ hỏi đi, nếu biết tôi sẽ trả lời. - Chuuya mặt không lạnh không nhạt đáp.

- Vậy sao? - Cô làm vẻ bất ngờ xen chút tò mò. - Vậy hai người đang giận nhau? Có đúng không?

Dazai Osamu và Nakahara Chuuya: ...

Hai người không hẹn cùng im lặng. Chính bản thân họ còn không biết mình có đang giận đối phương không cơ mà, sao mà trả lời được. Không hiểu tại sao lại tránh mặt người kia, càng không hiểu sao lại chẳng thể nói lời nào. Sau hôm đó, hai người tránh mặt nhau như một thói quen khi ai đó giận nhau, mà họ có giận đâu. Kì lạ đến nỗi chính bản thân còn chẳng hiểu.

Nhìn ra sự im lặng của hai con người trước mặt mình, cô cười như được mùa trong lòng vì bản thân sắp hàn gắn được thuyền của mình rồi. Ngoài mặt tỏ ra tò mò, cô hỏi:

- Hai người không phải giận nhau,vậy tại sao lại tránh mặt nhau?

Một lần nữa, sự im lặng lại bao trùm.

- Thế thứ gì có thể làm cho hai người từng thân thiết với nhau thế mà tránh mặt nhau được nhỉ? Tò mò ghê! - Cô xoa cằm suy nghĩ.

Dazai và Chuuya nhìn nhau. Chuyện hai người vô tình hôn nhau, ai là người gây ra? Lucy không làm, Atsushi càng không làm, vậy ai làm?

- Akutagawa! - Hai người đồng thanh nói khiến cho cô giật mình.

- Gì cơ, gì cơ? Akutagawa năm 2 bị làm sao cơ?? - Cô sốt sắng hỏi.

- Ắt xì! - Người gây ra mọi chuyện nhột nhẹ, hắt xì một cái.

- Ryun, sao thế? Bị ốm hả? Hết ho lại đến hắt xì. - Atsushi đi ngay cạnh hỏi han.

- Không có gì đâu, chắc ai đang nhắc đến tôi thôi... Mà cậu vừa nói gì cơ!? - Akutagawa che miệng trả lời, bỗng nhiên nhật ra gì đó, giật mình lùi lại sau.

___________

*Reng... Reng.... Reng*

Tiếng chuông vang lên thật thân thuộc, đã đến giờ về. Lũ lượt học sinh kéo nhau ra cổng trường, dự định sẽ đi đâu đó mới về nhà.

Chuuya cũng soạn sách, thẫn thờ bước ra khỏi cửa lớp. Trong đầu cậu đều nghĩ đến câu hỏi hôm qua của chủ tịch câu lạc bộ Võ thuật - Kawano Rie. Trong chuyện này, cậu và hắn đều không có lỗi, vậy phải tránh mặt nhau để làm gì?

Hôm nay là ngày nghỉ của toàn bộ câu lạc bộ trong trường nên cậu không phải phòng tập. Cậu dự định sẽ về nhà luôn để chuẩn bị bữa tối cho Ane-san. Vừa mở cửa tủ giày ra, một lá thư rơi xuống. Nhiều trường hợp này xảy ra với nhiều người là tỏ tình nhưng cậu thì là đánh nhau. Quá quen thuộc, Chuuya mở lá thư ra, trong đó ghi một dòng chữ:

"Ra cổng trường gặp tôi!"

.... Giờ là giống đánh nhau rồi đấy!

Nhưng Chuuya lại nghĩ khác. Nét chữ này vô cùng quen thuộc với cậu, ngoài tên Dazai kia ra thì còn ai có nét chữ nguệch ngoặc như này đâu, đi học toàn nhờ cậu chép bài.

____________

- Hẹn ta ra đây làm gì? Có gì thì nói mau lên cho ta còn về!

Vừa thấy bóng dáng cao kều quen thuộc đằng xa, Chuuya đã lên tiếng trước. Dazai nghe tiếng gọi thì quay đầu lại. Ừ thì giờ hai người sẽ giải quyết bằng bạo lực đúng không?

- Có chuyện gì thì nói lẹ lên cho người khác còn về!-Chuuya cau mày, cậu cáu thật rồi. Tên phiền phức này định giữ cậu lại ở trường để nói chuyện với ma hả?

- Cậu còn nhớ câu hỏi hôm qua mà Kawano-san hỏi chúng ta không?b- Dazai cười hỏi.

- Thì làm sao? - Cậu cộc cằn trả lời.

- Thế cậu đã có câu trả lời cho cô ấy chưa?

Tất nhiên là chưa. Chuuya im lặng, đầu mãi nghĩ về chuyện này. Thật sự rất khó để tìm ra đáp án khi cả hai đều không biết nguyên do.

- Sao thế? Cậu chưa tìm được câu trả lời đúng không? - Dazai từ bao giờ đã bước đến trước mặt Chuuya, hắn cúi xuống nhìn cậu.

Cậu giật mình lùi lại một bước, mặt tỏ vẻ hoang mang không hiểu chuyện gì. Thấy vậy, hắn dụ mặt xuống:

- Cậu... Kì thị tôi à?

- Hả? Gì? Lúc nào? - Chuuya hoang mang, tên này hôm nay bị gì vậy trời?

- Thế sao cậu tránh mặt tôi?

- Mi cũng thế đấy thôi, hỏi ta làm gì trong khi biết câu trả lời?

- Tôi chỉ muốn Chuuya xin lỗi tôi trước thôi! - Đây là biểu hiện tiêu biểu của sự làm giá mà Dazai thể hiện.

- Ta có sai đâu mà xin lỗi! Ngươi có vấn đề về não à? - Chuuya phản bác.

... Và thế là hai người cãi nhau một hồi. Thật lãng xẹt làm sao!

- Thế rốt cuộc là mi gọi ta ra đây là có chuyện gì? - Chuuya hỏi, trời đã về muộn rồi mà cậu vẫn chưa được về.

- Tôi muốn làm lành với Chuuya mặc dù tôi không có lỗi! - Dazai chống hông, xin lỗi cũng như không.

- .... - Này là xin lỗi à?

- Sao cậu không nói gì thế? Cậu giận tôi à? Nhưng mà tôi có lỗi gì đâu? - Hắn vẫn cương quyết.

Nakahara Chuuya hoàn toàn bất lực.

____________

- Này này, Rie-chan! Họ làm lành rồi kìa!

- Thật sao? Vậy ai sẽ mất 100 yên đây nhỉ?

- Thật độc ác! Tớ không nghĩ là tớ đã làm bạn với một con quỷ như cậu đâu!

- Thôi nào, nói lời phải giữ lấy lời chứ~

Ngày hôm sau, toàn trường đã thấy lại cảnh tượng quen thuộc của cặp đôi Song hắc. Họ đã làm lành sau hai tuần lơ nhau. Khỏi nói cũng biết chủ tịch câu lạc bộ Võ thuật đã vui như thế nào đâu. Cô trông rất bình thường nhưng trong lòng hò hét như vớ được vàng.

Trường cũng bắt đầu gấp rút chuẩn bị cho kì thi cuối cấp của các học sinh năm 3. Dazai và Chuuya không phải là ngoại lệ. Trong suốt khoảng thời gian đó, hai người học cùng nhau trong thư viện hoặc là lớp học, ăn cùng nhau trong căn tin hoặc sau trường. Nói chung là thân thiết như cặp đôi mới hẹn hò vậy đó!

_________

- Nè nè, Chuuya. Lên cao trung cậu định học ở đâu?

- Chắc là trường cao trung ưu tú nhất ở Yokohama, Ane-san bảo trường đó rất tốt nên ta muốn vào. Vả lại ta cũng không muốn phụ lòng Ane-san.

- Eh? Trùng hợp vậy! Tôi cũng sẽ vào đó nè! Không chỉ có mình tôi thôi đâu, còn có Yosano, Ranpo và Kunikida nữa đó!

- Ừ.

- À nè Chuuya, tặng cậu nè!

- Cái gì đây?

- Cái vòng mà tôi nói lúc ta đi trung tâm thương mại cùng với Akutagawa và Atsushi đó! Chúc mừng cậu đã tốt nghiệp cấp 2 nha!

- Này! Mi coi ta là chó thật đó hả!?

- Ớ? Cậu nghĩ tôi đùa à? Trông tôi có giống đang đùa không?

- Cái... Ta không cần cái thứ này!

- Thôi, dù gì cũng là quà của tôi, cậu nhận cho tôi vui!

- Nếu vứt nó mà có thể khiến cho mi buồn thì ta đốt luôn cũng được!

- Ơ kìa! Cậu thật độc ác, Chuuya!

- Đi chết đi! Tên khốn cuồng băng gạc kia!!

- Tôi muốn chết cùng một cô gái xinh đẹp cơ!

_______

Thật hoài niệm làm sao? Hắn gục đầu xuống bàn rồi cười. Chuuya ngồi bên cạnh mà sởn gai ốc. Sắp ra chơi rồi, vở hắn còn trăng tinh. Chắc phải nhờ Chuuya chép tiếp như năm cấp 2 quá! Nghĩ là làm, hắn quay đầu hỏi Chuuya:

- Nè nè, Chuuya?

- Gì?

- Cậu rảnh không?

- Không!

- Thế thì chép bài hộ tôi nhé?

- Ta không rảnh! Với cả tại sao ta phải chép bài cho mi? Mi cũng có tay mà! - Chuuya trợn mắt.

-nTôi mãi suy nghĩ nên chưa chép gì được!b- Hắn cười hì hì.

- Bận suy nghĩ về cách chết sao? Thế thì suy nghĩ nhiều vào! Mọi người sẽ rất vui đấy!

Dù miệng nói không chép nhưng tay lại vươn ra lấy cuốn vở của Dazai để ghi cho hắn. Chuuya này thật lươn mà! Hắn biết cậu sẽ làm thế nên cũng không nói gì.

- Mới ngày đầu đi học mà không thèm chép bài như này, mi không muốn tốt nghiệp sao?

- Còn lâu mới đến ngày đó. Nếu đến thì tôi sẽ bám lấy Chuuya cả ngày để ôn thi!

- Ta mong ngươi sẽ thực hiện được ước mơ cao cả của mình trước khi ngày đó đến!

- Chuuya thật là độc ác! - Hắn bĩu môi.

- Hai em cuối lớp kia!! Hai em có nghe tôi giảng gì không hả!? -nTrên bục giảng, giáo viên môn Ngữ Văn nhìn xuống lớp nói.

Thầy nhìn thấy Dazai đang ngơ ngẩn từ lúc tiết học bắt đầu. Nhưng vì là buổi học đầu tiên nên thầy nhân nhượng cho qua. Ấy vậy mà hắn vẫn không chép bài mà còn nhờ bạn chép. Điều này thật không thể chấp nhận được mà!

_________

Chẳng mấy chốc cũng ra chơi. Một tiết học Văn nhàm chán đã được hắn sửa thành một tiết hoài niệm lại tuổi thơ của mình và Chuuya. Thật thơ ngây và cũng thật vui vẻ.

17/05/2022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net