Chap 45: Xa lánh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em về rồi đây, Ane-san.

Chuuya mở cửa ngôi nhà thân thuộc của mình, âm giọng vang lên khá to đủ để người bên trong nghe thấy. Kouyou từ phòng bếp ngó đầu ra, chị mỉm cười nhẹ giọng:

- Hôm nay em về muộn hơn thường ngày nhiều đấy, có chuyện gì à?

- Cũng... chẳng có gì to tát lắm đâu. Nhưng mà hết hôm nay là xong cả rồi, chị không cần lo đâu.

Chuuya ái ngại gãi đầu, sau đó kiếm cớ lên phòng. Kouyou nhìn theo bóng lưng người em họ đang chạy về phòng, miệng nhắc nhẹ rằng đi tắm rồi ra ăn cơm tối luôn. Sau đấy là tiếng đáp lại vọng xuống.

Ngâm mình trong bồn tắm, Chuuya thư giãn thả mình theo làn nước ấm. Vậy là hết hôm nay cậu không cần phải trốn tránh người này người kia hỏi chuyện vớ vẩn rồi, cũng không cần phải nghĩ nhiều nữa, đầu cũng nhẹ nhõm.

Tự nhiên, hình ảnh cậu thiếu niên cao lớn rất đỗi quen thuộc với Chuuya hiện lên trong đầu cậu. Giật mình, Chuuya mở bừng cả hai mắt đang thư giãn ra, mặt đột ngột đỏ cả lên. Ừ thì dạo này Chuuya hay bị vậy lắm. Không tiếp xúc với Dazai nhiều như những ngày trước, cậu lại thấy nhớ. Cơ mà cảm xúc này chỉ mới xuất hiện mới đây thôi, chứ hai năm học cao trung này, không cùng lớp, không gặp mặt nhau mấy mà cũng có thấy sao đâu? Chẳng lẽ đây là "tác dụng phụ" của yêu sao?

Mặt Chuuya dường như đỏ hơn cả lúc nãy, sắc đỏ ấy còn có xu hướng kéo xuống phần cổ trắng ngần và phần mang tai nhạy cảm. Chuuya lặn nửa mặt mình xuống nước, hòng trốn tránh cái cảm xúc rạo rực trong lòng. Đôi mắt xanh hờ hững nhìn vào khoảng không vô định nào đó trong nước. Đầu nghĩ ngợi vẩn vơ.

Thôi thì mọi chuyện cũng đã xong xuôi cả rồi, mai kiếm cớ cái gì đó nói cho hắn vậy.

_______________

Một ngày mới lại đến, nắng sớm mai lại bắt đầu dọi xuống mặt đường. Những cô cậu học trò lại gặp gỡ nhau trên đường đến trường, lại cười nói, bá vai quàng cổ nhau bước vào khuôn viên trường. Mỗi buổi sáng đều tươi sáng và tràn đầy năng lượng vô cùng.

Hôm nay Chuuya đến lớp sớm hơn thường ngày (không hẳn là) một chút. Không phải là vì nhớ ai đó đâu, do Kouyou chơi xấu cài đồng hồ chạy nhanh hơn thường ngày thôi. Nhìn quanh lớp tại chỗ ngồi của mình, cũng chưa có nhiều bạn học đến lắm, lớp còn chống khá nhiều. Nhìn sang nơi ngồi bên cạnh, Dazai chưa đến, hẳn là thế rồi, tên quái dị cuốn băng khắp người đấy không lí nào lại đi sớm đâu, nếu muộn thì có thể.

Cảm thấy ngồi như này quá nhàm chán, Chuuya quyết dịnh xuống căn tin xem có đó không. Nghĩ là làm, cậu đứng dậy đi luôn.

Căn tin vào thời điểm này cũng chẳng có bao người. Nếu không có lẻ tẻ vài bóng dáng cô cậu học sinh đang mua đồ ăn sáng ở đây chắc chắn Chuuya sẽ tin rằng mình đi học nhầm ngày nghỉ. Ane-san, chị đã làm cái quái gì vậy???

- Ủa? Chuuya của lớp A? Cậu cũng xuống đây mua đồ ăn sáng sao?

Giọng nói gọi tên cậu vang lên. Chuuya có hơi ngẩn người ra một chút vì nghe giọng có phần lạ lẫm so với những người cậu từng quen. Chuuya quay mặt nhìn về phía giọng nói vừa phát ra. Đôi mắt xanh của cậu thấy một thiếu nữ có mái tóc đỏ hồng dài ngang vai với phần mái quét qua và đôi mắt sâu màu hồng. À, Chuuya nhớ rồi, cậu có biết người này.

- Chigiri?

Chuuya ngờ ngợ gọi tên người trước mặt. "Thiếu nữ" đi tới, đảo mặt nhìn quanh cậu rồi hỏi:

- Cậu bạn thường ngày vẫn dính lấy cậu không đi cùng cậu à? Mấy ngày nay tôi chẳng thấy hai cậu về cùng nhau nữa, giận nhau chuyện gì à?

- À không, tên đó chưa đến...

Chuuya ái ngại trả lười. Cậu nhận ra "thiếu nữ" trước mặt mình không cầm cái gì trên nay cả. Đây là một điểm bất thường khi xuống căn tin trường vào buổi sáng. Cậu tranh thủ hỏi để tránh mấy câu hỏi khó trả lời từ "thiếu nữ" trước mặt mình này:

- Cậu xuống căn tin không phải để mua đồ ăn sáng hả?

- Phải, cậu tinh mắt đấy. Tôi chỉ "hộ tống" tên thiếu gia của lớp đi thôi. Cậu ta xuống đây vì muốn mua đồ ăn sáng cho bạn thân.

Chigiri nói, não bắt đầu vẽ ra một sơ đồ khó hiểu (?). Chuuya nghe vậy cũng bắt đầu nhìn xung quanh Chigiri, vẻ mặt bắt đầu trở nên tò mò.

- Thế sao cậu lại đứng một mình ở đây?

- Chán quá nên tôi định về trước.

Chigiri trả lời, lần này có chút thở dài. "Thiếu nữ" đang có ý định tạm biệt Chuuya để về lớp thì Chuuya đã mở lời trước, liệu có thể về chung không. Có hơi bất ngờ nhưng suy nghĩ nhanh đã khiến Chigiri đồng ý. Cả hai vừa đi ra khỏi căn tin trường vừa cười nói vui vẻ.

- Hử? Kia là bạn thân cậu nhỉ?

Chigiri đột nhiên chỉ tay về phía trước, miệng hỏi một câu. Chuuya nhìn theo hướng tay người bên cạnh chỉ, đó là Dazai.

- Chắc là không thể về lớp cùng nhau rồi nhỉ?

Chigiri tinh ý hơi liếc đôi mắt hồng của mình sang nhìn Chuuya. Chuuya chẳng nói gì được nữa, bởi vì lời của "thiếu nữ" nói rất đúng. Cậu mở lời tạm biệt Chigiri rồi bước chân tiến về phía Dazai phía trước.

- Ồ? Có mới nới cũ sao tiểu thư?

Phía sau Chigiri đột nhiên có một giọng nam vang lên. Khỏi quay lại nhìn "thiếu nữ" cũng biết đó là ai. Chigiri thởi dài.

- Ừ đấy. Cậu đi về với bạn thân cậu luôn đi.

- Ủa? Sao tiểu thư lại giận rồi?

- Giận dỗi gì? Có bảo gì đâu?

- Thôi đừng giận, tôi nghe nói lát nữa kiểm Toán đấy. Cậu có chắc là muốn giận tôi không đó?

- ... Tha thứ nốt lần này thôi đó...

Người sau "thiếu nữ" cười khúc khích, Chigiri cũng chưng ra bộ mặt bất mãn. Thời thế ép buộc thôi.

Về phía Chuuya. Cậu bước nhanh về phía Dazai, chưa kịp tên trước thì đã được hắn gọi rồi.

- Chuuya? Nay con sên đến sớm vậy?

Chưa kịp trả lời, Chuuya đã nhận ra trong lời nói của người trước mặt có gì đó không ổn. Nhìn lên vẻ mặt tươi cười của Dazai, cậu cũng thấy không ổn luôn. Có cái gì đó khác hơn thường ngày mặc dù cậu không biết nó là gì. Chuuya thầm nghĩ rằng mình hoang tưởng thôi. Định mở miệng ra nói thì Dazai đã lên tiếng ngắt lời cậu.

- Hừm... vậy tôi về lớp trước nhé?

- ...

Lạ hoắc. Người này không phải là Dazai Osamu mà Chuuya quen.

Khi Chuuya còn đang đứng trơ ra hoài nghi nhân sinh, Dazai đã tạm biệt rồi đi trước. Đối với Dazai mà nói, vẻ mặt ngơ ngác đó của Chuuya thật dễ thương, chỉ tiếc rằng hắn lại thấy nó trong khoảng thời gian luyện tập buông bỏ tình cảm trong tim mình. Uổng thật đấy.

Chỉ còn lại Chuuya đứng một mình. Cậu bình tĩnh lại, tự nhủ rằng mới đầu sáng nên dây thần kinh của thanh mai trúc mã của cậu hơi chập một chút thôi. Đúng vậy, đến trưa là sẽ trở lại bình thường. Không phải suy nghĩ hay lo lắng gì nữa hết, nó cũng là chuyện bình thường thôi.

___________

Không, hoàn toàn không bình thường một chút nào cả.

Cả buổi học, Dazai không hề chú tâm đến cái gì khác xung quanh cả. Thỉnh thoảng vẫn nằm xuống ngủ trong giờ thôi chứ chẳng mở miệng nói những lời trêu chọc Chuuya nữa. Điều này lại làm Chuuya hoang mang hơn bao giờ hết. Những ngày qua hắn đã trải nghiệm những gì để bản thân trở nên như thế này vậy?

Buổi trưa, Chuuya theo thói quen lấy từ trong cặp ra hai hộp bento tự làm. Một hộp cho mình còn hộp còn lại thì cho Dazai. Lúc quay sang đưa hộp bento cho Dazai thì hắn đã biến đi đâu tự bao giờ. Chuuya đã lên sân thượng để tìm nhưng kết quả vẫn bằng không khi hắn không hề định ngủ trưa ở đấy. Về lại lớp, cậu mới nghe Merin nói rằng đã thấy Dazai đang ăn trưa ở dưới căn tin.

Mọi hành động, cử xử kì quặc này của Dazai làm Chuuya như mọc thêm mấy dấu hỏi chấm trên đầu. Chẳng lẽ trong lúc cậu tạm thời không thể ở bên ở bên Dazai vài hôm, hắn đã xảy ra chuyện gì rồi à? Mà không, xảy ra chuyện gì thì cũng đâu đến nỗi như thế này. Phải nói theo một cách khác...

Trông hắn cứ như đang xa lánh cậu vậy.

Chuuya bắt đầu thấy khó chịu rồi đấy, cơ mà cậu có làm gì sai đâu nhỉ? Chỉ có mấy ngày không về với nhau thôi mà, giờ "bù đắp" vẫn còn kịp đấy thôi.

Dazai Osamu của ngày hôm nay khiến Nakahara Chuuya như muốn phát khùng.

______________

- Dazai!

Bước chân đang thoải mái trên con đường ra đến cổng trường đột nhiên dừng lại vì tiếng gọi. Dazai quay đầu ra sau, nơi tên mình được ai đó gọi lên. Chuuya chạy từ khu trường học ra, chính xác là chạy. Hành xử của con cá thu này y hệt Chuuya của mấy ngày trước vậy.

- Có gì không? Con sên nay trông mệt mỏi nhỉ?

Từng câu từng chữ, Chuuya nghe không sót một từ nào. Đến cả những câu nói trêu đùa cậu từ tên này cũng thay đổi, chẳng còn mấy lời như lần trước nữa. Từ cách hành xử đến lời nói, Dazai như không còn là Dazai mà Chuuya đã biết, đã quen, và đã thích.

- Không... mi không định về chung à?

- Hửm?

Dazai nghiêng đầu, chưng ra một ánh nhìn khó hiểu. Đầu Chuuya như muốn lục đục nội bộ mà đánh đấm nhau. Hôm nay đã là ngày thứ ba Dazai làm lơ Chuuya rồi. Giống như ngày đầu tiên Chuuya trở lại với dáng vẻ thường ngày. Dazai không còn buông mấy lời trêu chọc nhiều như ngày trước nữa, không còn bám dính lấy cậu, mè nheo đủ thứ nữa và không còn í ới gọi cậu mỗi lần ra về nữa. Kì lạ đến đáng phải suy nghĩ.

- Ừm... chắc là không. Hôm nay tôi có ca làm rồi.

Nói dối. Thế ngày trước mi không có ca làm à?

- Mà... Sao nay Chuuya lại chủ động gọi tôi về? Bộ có chuyện gì hả?

- Chậc, chẳng có gì cả. Có ca làm thì đi đi, muộn giờ rồi lại quay sang trách người ta.

Chuuya gạt phắt đi câu hỏi của Dazai. Cậu không thể ngỏ ý đi về chung được, bởi đối với cậu thì nó thật kì quặc. Dazai cũng chẳng nói năng gì nữa. Hắn quay đầu lại rồi bước chân bắt đầu đi tiếp. Lạnh nhạt và xa lạ.

Chuuya với đôi mắt màu xanh xinh đẹp sớm để mang lên vẻ khó tin và nghi ngờ. Cậu nhìn bóng lưng người ngày trước vẫn bám dính lấy cậu giờ đây lại cách xa như chưa từng là gì của nhau. Cảm giác khó chịu lại nổi lên trong lòng cậu. Chuuya lắc đầu nguầy nguậy, dẹp hết cảm xúc trong lòng. Thôi thì ngày mai tìm cách khác nói chuyện với hắn vậy.

Về phía Dazai, hắn vẫn đi trên con đường đến cửa hàng nơi hắn làm việc một cách bình thường, như thể mọi ngày đã từng làm như thế, phạn xạ ấy đã trở thành phản xạ không điều kiện rồi. Đấy là vẻ ngoài, bên trong của hắn nhiều tâm tư lắm, suy nghĩ lộn xộn cả lên. Dazai biết, trốn tránh cảm xúc như này sẽ khiến hắn đau, mà Dazai thì lại ghét bị đau. Dẫu thế thì hắn không còn biết làm gì nữa.

- Ể? Nay cậu lại không về với cậu bạn tóc cam kia nữa hả?

Một giọng nói trầm mang đầy vẻ chán nản lên tiếng ngay bên cạnh Dazai. Hắn quay sang nhìn, sau đó nở một nụ cười nhàn nhạt trả lời.

- Cậu cũng đang về một mình đấy thôi, không đi với cậu thiếu gia kia nữa à?

- Không, cậu ấy bảo có việc nên về trước... cơ mà cậu là người từ chối về chung đấy chứ? Khác nhau mà nhỉ?

- Đúng vậy, rất khác nhau...

Dazai lại cười. Người đi ngay bên cạnh và đang nói chuyện với Dazai đây là một cậu thiếu niên có mái tóc màu trắng và đôi mắt đen luôn mang một vẻ hờ hững. Cậu thiếu niên ấy nhìn cách Dazai trả lời và cười liền ngẫm nghĩ gì đó, sau đó thành thật nói ra.

- Cậu thích cậu ta?

- Phải...

Dazai buột miệng, sau đó nhận ra mình vừa nói gì, nhưng hắn cũng chẳng biện minh như những lần trước nữa.

- Đây là cách cậu trốn tránh tình cảm của mình sao?

- Phải...

Dazai trả lời, lần này không phải buột miệng như lần trước nữa. Lần này là thành thật với lòng. Nghe xong câu trả lời ấy, thiếu niên bên cạnh tặc lưỡi.

- Phiền phức thật. Cậu khó hiểu thật đấy.

Dazai nghe câu này, miệng buông ra một tiếng cười. Liền đó, hắn nói lời tạm biệt cậu thiếu niên này để đi sang một ngã rẽ khác. Thiếu niên nhìn bóng dáng hắn dần xa, đầu ngẫm nghĩ vài câu quen thuộc.

Con người khó hiểu thật, thiên tài như cậu ta còn khó hiểu hơn.

12/04/2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net