Chap 9: Câu lạc bộ, Hội học sinh và Sao đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Etou... Anh là người hẹn em ra đây ạ?

Một ngày ở trường nữa đã kết thúc. Cô gái đứng trước Chuuya đây không khỏi lúng túng. Thì đứng trước mặt người mình thầm thích thì làm sao mà tránh được cảm xúc bối rối trong lòng được chứ? Đến giờ ra về này, cậu đã hẹn cô gái này để trả lời về bức thư tình hôm qua cô ấy gửi. Đáng lẽ cậu sẽ ở nhà nhắn tin được rồi ấy nhưng mà con cá thu cuốn băng gạc nào đó cứ quấy phá cậu, làm cậu không thể nhắn tin hồi âm cho cô gái này được nên mới hẹn ra nói chuyện riêng như này đây.

- Anh muốn nói chuyện về lá thư này.

Chuuya đưa lá thư lên cho cô gái thấy, trên phong thư còn thấy được nó đã từng mở, chứng tỏ cậu đã đọc nó.

- Vâng...

Cô gái nhỏ này bối rối không thôi. "Anh ấy đọc nó rồi ư? Anh ấy sẽ trả lời nó như thế nào đây??..." Đó là hàng loạt suy nghĩ của cô bây giờ.

Thấy người trước mặt mình mặt đỏ như gấc, thậm chí còn cúi xuống nhìn đất, chẳng dám nhìn lên để thấy mình, Chuuya sợ cô ngượng quá sẽ làm không khí trở lên xấu đi nên đành lên tiếng trước:

- À, chắc em cũng đã hiểu rằng anh định nói gì mà đúng chứ?

- Vâ... Vâng...

- Thực ra anh cũng rất cảm kích em vì đã thích anh một khoảng thời gian lâu đến như vậy. Nhưng mà em thấy đó, bây giờ anh đang học năm cuối rồi, anh không muốn dính dáng đến chuyện yêu đương để làm cản trở tới việc học. Vì vậy nên mong em hiểu cho, anh cũng mong em gặp được người khác tốt hơn anh.

Chuuya chậm rãi nói ra từng chữ, ngôn từ nhẹ nhàng hết mức có thể để cô gái trước mặt đây tránh lâm vào hoàn cảnh "thất tình" như những cô nữ chính trong phim ngôn tình mà cậu hay xem với Kouyou hồi nhỏ.

Như đã hiểu những gì Chuuya nói, cô gái ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn cậu vô cùng ngưỡng mộ. Đến cả từ chối mà cũng lịch sự đến thế, quả nhiên mình không thích nhầm người.

- Vâng, em hiểu rồi. Cảm ơn anh đã dành thời gian cho em!

Cô gái nhỏ cúi đầu cảm ơn. Sau đó tạm biệt Chuuya và quay lưng ra về.

- Coi bộ lời từ chối của cậu có hiệu nghiệm ghê. Cổ còn chẳng buồn luôn kìa~

Từ góc khuất của bức tường gần đó, Dazai xuất hiện với vẻ mặt trầm trồ vô cùng. Ừ thì bạn thân hắn vừa từ chối con gái nhà người ta nhưng mà cổ không khóc luôn kìa. Nếu như là hắn thì sẽ như thế nào nhỉ? À mà chắc gì đã mở thư ra đọc mà hẹn người ta ra? Đống thư nằm gọn trong thùng rác còn đâu.

- Ta mà lại.

Chuuya hất cằm tự mãn, sau đó như chợt nhớ ra gì đó vội vàng thúc giục, lôi kéo Dazai đi.

_____________

- Này Chuuya, cậu có đi đúng đường không đấy? Tôi thấy hơi nghi nghi rồi đấy.

Dazai nhìn cậu kéo tay mình đi, thỉnh thoảng còn ngó ngang ngó dọc để tìm đường đến dãy dành cho các Câu lạc bộ hoạt động. Từ lúc lên cao trung đến giờ hắn có vào Câu lạc bộ nào đâu mà biết đường đến đó. Hắn đang nghi ngờ lực nhớ thật sự của con sên trước mặt mình.

- Nếu cậu không biết đường thì ít ra cũng phải nhờ ai đó chỉ đường chứ, mà giờ này thì còn có ai đâu. Nếu có thì họ cũng ở trong phòng Câu lạc bộ của họ rồi. Nếu như cậu không phí thời gian với lá thư kia thì vẫn còn đến sớm hơn...

Hắn lải nhải đến nỗi Chuuya phải dừng lại trừng hắn. Rõ ràng nếu không nhờ hắn hôm qua ở lại nhà mình thì cậu đã hồi âm thư bằng tin nhắn còn gì. Hôm qua sau khi sát trùng các kiểu cho người ta xong còn ở lại đòi ăn tối. Đã thế còn nói chuyện với Kouyou tới gần đêm mới về. Cậu hận tại sao lại trùng hợp đến như vậy. Hắn thừa biết Kouyou rất vui khi trò chuyện với hắn nên khi sát trùng vết thương của cả hai xong, dù cho cậu có ra sức đuổi như thế nào thì hắn cũng không về. Đã thế còn ở lại cho đến gần đêm, chẳng cho cậu tí thời gian để nhắn tun hồi âm cho cô gái kia, giờ mà còn đổ lỗi tại cậu sao?

- Sao lại dừng lại rồi? Cơ mà sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó?

Dazai bày ra vẻ mặt ngơ ngác nhìn Chuuya, hắn có lỗi gì sao?

Vâng, hắn đâu có lỗi, chỉ là rất có lỗi thôi...

Chuuya thật sự muốn đấm bản mặt ngứa đòn kia của hắn. Kẻ gián tiếp gây ra bao nhiêu chuyện rồi đổ lại cho người bị hại. Đã thế cái mặt ngây thơ vô (số) tội của hắn càng làm cho cậu bực bội vô cùng. Rõ ràng hắn là người sai đấy. Giờ ngẫm lại cậu mới để ý rằng mình thật phi thường để làm bạn thân với hắn từ khi còn nhỏ.

- A! Dazai-san, Chuuya-san!

Tiếng gọi làm cả hai chú ý tới mà quay sang, ra là Atsushi. Hình như cậu nhóc này cũng cùng đích đến với cả hai.

- Oh, Atsushi-kun, cậu cũng đến phòng họp chung của Câu lạc bộ sao?

Dazai lên tiếng hỏi trước, cố gắng lờ đi cái liếc đầy khó chịu của Chuuya.

- Vâng, em vừa đi mua nước về nên quay lại đó, hai anh cũng thế ạ?

Atsushi trả lời, vừa nãy cậu thấy hai đàn anh này của cậu sắp đánh nhau đến nơi rồi nhưng mà nhìn như này chắc sẽ ổn thôi ha?

- Thế nhóc đưa bọn tôi đến đó đi, dù sao cũng cùng đường.

- Vâng.

Và thế là Chuuya không còn nghe Dazai lải nhải về việc đi đường nào mới đúng nữa. Có Atsushi đây rồi, chắc chắn họ sẽ nhanh chóng đến nơi. Nghĩ vậy nên cậu cũng không bận tâm gì nhiều, nhận lấy chai nước mà Atsushi đưa cho.

- Này Atsushi, cậu với Akutagawa đang hẹn hò đúng không?

- Phụt!! Khụ... Khụ...

Chuuya chính thức bị sặc nước, họ sù sụ. Atsushi thì đơ hẳn ra, mãi một lúc sau định hình lại được thì mặt bắt đầu có vài vệt đỏ hồng trên má. Dazai vừa bất lực với Chuuya vì hiểu biết quá kém, vừa tự khen bản thân quá thông minh để nhận ra chuyện "hệ trọng" này. Chuuya sau một lúc ho đến nước mắt cũng chực chờ rơi kia thì bắt đầu ngẫm nghĩ. Quả thật từ hồi năm cuối sơ trung thì hai đứa này thân với nhau hơn bình thường. Cậu chỉ nghĩ đơn giản là hai đứa này bớt đánh nhau đi thì cũng tốt nên cũng không để ý thái quá làm gì. Ai mà ngờ được là lại trở thành người yêu cơ chứ?

- Trời ơi, Chuuya. Cậu kém sang quá đó~

Dazai chống hông, nheo mắt nhìn Chuuya, mở miệng trêu chọc cậu.

- Gì chứ? Ta chỉ bất ngờ quá thôi!

Quẹt đi nước còn dính trên khóe môi của mình, cậu phản bác. Cơ mà nó là sự thật mà nhỉ?

- Haha, thôi nào hai người, chúng ta còn buổi họp chung các Câu lạc bộ nữa đấy..

Atsushi khua tay ngăn cản, cố gắng đánh trống lảng vụ việc vừa rồi.

Dazai và Chuuya đều quay qua nhìn cậu. Chuuya nói lên thắc mắc mới được khai thác của mình.

- Cơ mà chuyện cậu hẹn hò với Akutagawa là thật à?

-....

Xem ra không giấu nổi nữa rồi...

___________

- Hmm... Ra là như vậy. Bảo sao hôm đó tôi thấy sự bất thường của hai người..

Dazai xoa xoa cằm cảm thán, tỏ vẻ ta đây biết từ đời nào rồi. "Hôm đó" mà hắn nói chính xác là hôm hắn bị đẩy nên lỡ hôn Chuuya kia kìa.

- Làm như mi biết nhiều lắm đây!

Chuuya ghét bỏ đáp lại hắn, cứ ra vẻ..

- Phải rồi, có biết nhiều đâu, chỉ biết trước con sên thôi~

- Biết trước có tí mà làm như là cả thế kỉ...

Atsushi - Người kể chuyện - Giờ đây chỉ biết cười trừ nhìn đàn anh của mình tranh luận về "một thứ mới mẻ" họ tìm được. "Thôi thì tí nói chuyện với Ryun sau vậy..." Cậu nghĩ thầm.

- Ara ara? Hai người thích cãi nhau quá nhỉ?

Giọng nói của một thiếu nữ trong trẻo vang lên, cả hai đều ngừng cuộc đấu khẩu với nhau để quay ra nhìn người vừa nói. Là Yosano. Ngoài cô ra thì Kunikia, Ranpo và những người quen khác cũng ngồi chờ ở đấy.

- Lại có học sinh nữa hả? Được rồi, vào chỗ đi, thầy sẽ hướng dẫn các trò về phòng họp của các trò sau này.

Thầy phụ trách lên tiếng. Các học sinh đều ngoan ngoãn về hoặc tìm một chỗ ngồi còn trống.

- Như các trò đã biết, trường ta đang mở Câu lạc bộ cho những học sinh nào muốn tham gia thêm hoạt động ngoại khóa ngoài giờ học ra. Vì vậy nên hôm nay, tại căn phòng này, thầy sẽ phổ biến cho các trò về nó. Ngoài hoạt động Câu lạc bộ ra thì còn có hai hoạt động nữa đó là Hội học sinh và Sao đỏ...

Mặc kệ thầy mải mê nói, học sinh xung quanh để đầu óc trên mây.

Phần lớn học sinh ngồi trong căn phòng này đều đã tham gia các Câu lạc bộ hồi còn học Sơ trung rồi. Mỗi năm đều giảng dạy như này chẳng phải quá lắm rồi hay sao?

Dazai ngồi cạnh Chuuya ngáp ngắn ngáp dài, tự hỏi bản thân thầy này dạy Văn hay sao. Chán nản nhìn ngó xung quanh, hắn thấy phần tử nghiêm túc như Kunikida vẫn đang chú ý lắng nghe; phần tử đang yêu đương thì cố gắng truyền tải gì đấy cho nhau mà không bị phát hiện - Akutagawa và Atsushi;... "Thật sự chán rồi đấy" Hắn nghĩ thầm, muốn nằm gục xuống bàn nhưng nghĩ tới những câu chửi của thầy nên thôi.

Bên này, Atsushi huých tay của Akutagawa, để anh chú ý đến mình rồi nói nhỏ:

- Dazai-san biết chuyện của chúng ta rồi..

Như đã biết được từ lâu, Akutagawa chỉ bình thản trả lời:

- Tại cậu ngốc quá nên mọi chuyện mới bị phát hiện vậy..

Atsushi giật giật khóe mắt, thái độ không mấy quan tâm này của anh là muốn từ chối trách nhiệm đó hả? Thế ai mới là người để lộ bí mật cho vị đàn anh đáng kính kia biết chứ?

Bên cạnh Akutagawa, Higuchi thấy anh có vẻ như đang lơ là nên cố gắng ra ám hiệu như để anh chú ý lại việc chính.

"Akutagawa-senpai là một trong hai người được mời ứng cử trong Hội học sinh, thật ngầu làm sao!" Cô thầm cảm thán. Anh là người cô ngưỡng mộ từ khi còn học Sơ trung đến nay, từ đó đến giờ cô luôn muốn làm gì đó khiến anh chú ý tới người ngưỡng mộ anh như cách anh ngưỡng mộ Dazai.

Gin bên cạnh nhìn thấy thở dài, không biết cô bạn của mình đã biết chuyện anh mình đang yêu đương chưa chứ để như thế này cô mệt mỏi quá.

- Được rồi, bây giờ thầy sẽ chỉ dẫn các phòng Câu lạc bộ sau này cho các trò, xong việc các trò có thể về và ngày mai chính thức hoạt động Câu lạc bộ.

Phát biểu một tràng dài xong, thầy lôi một xấp giấy ra để giới thiệu các phòng.

- Đầu tiên là Câu lạc bộ Văn học, có gần mười trò tham gia như trò Nakahara Chuuya, trò Dazai Osamu, trò Yashino Kio, trò Machiro Mary,... Phòng hoạt động sẽ nằm ở phòng cuối cùng ở hành lang tòa nhà dãy đối diện, tầng 2.

Xong lượt đầu, thầy giở tờ giấy rồi tiếp tục với cá Câu lạc bộ còn lại, chủ yếu là Võ thuật, Nấu ăn, Phát thanh, Diễn kịch,...

- Tiếp theo là Hội học sinh. Trong các học sinh được ứng cử thì trò Akutagawa Rynosuke và trò Nakajima Atsushi là hai người có số điểm thi chất lượng cao nhất. Dù vậy thì số điểm của trò Akutagawa vẫn nhích hơn một chút nên chức Hội trưởng Hội học sinh sẽ do trò Akutagawa đảm nhiệm, còn trò Nakajima sẽ giữ chức vụ Phó hội trưởng. Mong các trò có thể đoàn kết trong Hội học sinh.

Lời thầy vừa dứt thì tiếng vỗ tay vang lên, phần thì vỗ tay vì chúc mừng, phần thì cho có để đỡ bị nói này nói nọ nhưng họ cũng mang hàm ý chúc mừng Akutagawa và Atsushi.

- Còn lại là Hội Sao đỏ. Trò Kunikida và trò Akutagawa Gin là hai người có kỉ luật và thành tích tương đối tốt nên sẽ hoạt động trong Hội này. Mong hai trò có thể giúp đỡ nhau và giữ kỉ cương của trường mình.

Một lần nữa tiếng vỗ tay lại vang lên. Kết thúc buổi họp, ai cũng vươn vai, xách cặp ra về, trông mệt mỏi vô cùng.

- A~ Cuối cùng cũng xong.

- Đừng làm như vẻ mệt mỏi thế! Nếu không muốn mi cũng đâu cần phải tham gia?

Chuuya bực dọc than thở với Dazai đang thở dài bên cạnh mình. Trông hắn như thế cậu còn mệt thay.

- Nhưng mà Akutagawa với Atsushi-kun giỏi thật đấy! Vào chức vụ chủ chốt của Hội học sinh luôn.

- Đàn em giỏi thế đấy, còn mình thì chẳng ra gì để làm gương cho chúng.

Nghe hắn cảm thán xong, cậu không suy nghĩ gì nhiều mà bồi hắn một câu đánh thẳng vào tâm lý hắn.

- Nào nào~ Chuuya. Cậu đừng nói đàn anh đáng kính của hai đứa như thế chứ?

- Bỏ cái tay ra khỏi đầu của ta!! Ta không phải là chó!!

Chuuya nhảy dựng lên khi bàn tay của ai kia đang vò mái tóc của mình. Chửi mắng với hắn quả nhiên là không được mà.

- Về nhà Chuuya nấu cho tôi ăn bữa tối nữa nha?

- Lại ăn chực à? Bộ không biết chán sao?

- Sao lại chán được? Được ân miễn phí thì sao mà chán?

- Thế thì tự nấu mà ăn, ta không rảnh.

- Chuuya~

Dazai gọi tên cậu với vẻ mặt cún con. Hắn thừa biết cậu sẽ chẳng nhìn được vẻ mặt của hắn bây giờ. Quả đúng là như vậy. Chuuya chỉ thở dài rồi đồng ý. Không biết ai mới là chó nữa nhỉ?

18/06/2022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net