II.last train

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dazai ngáp ngủ lười biếng ngồi thẳng dậy, nhìn sang hướng Atsushi đang chăm chỉ làm việc, hắn ngả ngớn " Atsushi à ~~~ nhóc thấy đấy anh đã làm việc vất vả lắm rồi rất cần 1 chút nghỉ ngơi, hay là nhóc giúp anh làm nốt phần báo cáo này nhá" hắn đột ngột nghiêm giọng " có lẽ nó sẽ giúp cho cậu rèn luyện tính kiên ch-"  " THÔI NGAY CÁI TRÒ NHỜ VẢ NGƯỜI KHÁC NÀY ĐI DAZAI !!!" Kunikida vả thẳng vào đầu hắn một cái rõ kêu trước cái nhìn cảm thán cộng biết ơn của nhóc người hổ. " ở trụ sở kẻ duy nhất nên rèn luyện tính kiên nhẫn là cậu đấy Dazai, thôi đùn đẩy công  việc đi !!!!" "Kunikida không biết sao ? Tức giận nhiều sẽ nhanh già đấy " hắn tỉnh bơ nhìn anh " hả thật á ? Từ từ để tôi ghi vào s-" " đùa đấy " Dazai tự tin cười tươi rói ngay trước khi nhận một phát đập nữa của anh. Hơi mệt rồi đấy có lẽ hắn sẽ tìm cách trốn ra ngoài tự tử thôi 

Tiếng nước rì rào thoải mái cùng thời tiết mát mẻ thoáng đãng rất thích hợp để đi dạo?....không với Dazai thì là ngày đẹp để thử biện pháp tự tử mới, cũng không hẳn là mới nhỉ nhảy sông thì hắn thử rất nhiều rồi nhưng chẳng bao giờ thành công cả. Dazai nheo mắt nhìn dòng nước, trong đầu vạch ra tính toán. Nước ở đây không sâu lắm chắc chỉ đến đầu gối hắn, à không chưa tới thì có nên không thể chết đuối được, đã thế ở gần đây còn có khá nhiều người đi qua nếu hắn nhảy chắc chắn họ sẽ tới ngăn cản thế thì phiền lắm, hơn nữa nếu không thành công thì hắn vừa tốn công, quần áo ướt nhớp nháp bám vào người ghê lắm, lại còn bị sặc nước nữa, khó chịu lắm, tốt nhất vẫn là không nên. Thở dài ngao ngán hắn đánh mắt sang phía bãi cỏ xanh nơi có kẻ nào đó đang thản nhiên nằm thoải mái, con ngươi nâu đỏ như dịu lại dãn ra, tất cả chỉ thu lại hình ảnh của một ánh cam nổi bật. Hắn nhẹ nhàng tiến tới ngồi xuống cạnh cậu

" ồ~ tôi không nghĩ một quản lí cấp cao của Mafia lại dễ dàng buông lỏng cảnh giác thế đâu~"  Dazai nghịch ngợm vài lọn tóc trên má cậu. Chuuya mở mắt khó chịu " mày đang phá hỏng tâm trạng tao trong một ngày đẹp trời đấy" " vậy sao cậu ở đây nhỉ ? Chuuya theo dõi tôi à ! Cậu thích tôi thế cơ á" hắn cao giọng mắt long lanh giả vờ cảm thán, cậu ngồi dậy nói " lâu lắm mới nghỉ ngơi một chút thò ra đây chứ sao, mày có bị ấm đầu không vậy" đoạn chuuya nhướn mày như muốn hỏi thế còn hắn sao ra đây " tôi định tự tử đấy nhưng bị một con sên siêu xấu xí phá hỏng tâm trạng ~~~" dứt lời chuuya vả thẳng vào đầu hắn một phát rõ kêu cau mày lảm nhảm. Nhưng Dazai chỉ cười nhẹ nhìn cậu tận hưởng khoảng khắc này. " Trông cậu mệt nhỉ chuuya ?". Cậu chẳng trả lời chỉ nhún vai nằm xuống tiếp, hắn cũng nằm xuống cùng cậu dưới bóng mát đám mây.

Tiếng thông báo chuyến tàu vang khắp ga, hắn tiến tới đứng đợi. Đồng hồ điểm 11h tròn Dazai bước lên toa ngay khi cửa mở qua khoé mắt hắn cũng thấy một người tóc cam ở cửa kế bên đang  tiến vào giống hắn, khẽ nhún vai cười nhẹ khi tàu bắt đầu di chuyển. Qua một đoạn đường sáng đèn bên trong ô cửa sổ có hai kẻ đang dựa vào nhau ngủ, họ cứ thế lặng yên, hai kẻ ở hai con đường khác nhau, giờ đây lại cùng nhau tận hưởng cái âm dịu trước cuộc sống hối hả, để ngày mai họ sẽ tiếp tục trở thành kẻ thù.

- chuyến tàu cuối đưa họ, hai kẻ trái ngược về chung một điểm, một nơi riêng biệt chỉ có họ -


———————-

Omg anime của BSD Dazai sống rồi, vui :D. Soukoku vẫn ổn sau từng đấy ngày làm tôi thấm thỏm hoang mang ;-;


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bsd #dachuu