Chap 1: Chuuya blue?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dazai đi trên đường ung dung và thoải mái chọc ghẹo như mọi khi.

Anh ta rõ đang trên đường đến trụ sở nhưng vẫn lùng thùng đi rủ ghê gái đi tutu đôi với mik đến nơi cùng muộn cả tiếng đồng hồ nhưng trước mắt gã lại quá bất ngờ khi chỉ bước vào mà còn chx chào lấy một câu.

Đó là cảnh một mái tóc xanh trời tựa mắt người cộng sự cũ của gã lấp lánh với nhiều ánh nhìn của các thành viên khác nửa sững sốt nửa khó hiểu nhìn người kia. Khi chàng ta quay mặt lại nhìn Dazai gã còn bất ngờ hơn. Chiếc mũ lưỡi chai quên thuộc với màu đen tuyền đính trên nó là chiếc dây xích lung linh đung đưa. Thân hình nhỏ nhắn với chiếc áo sơ mi tay dài được vén nhẹ lộ khớp tay với chiếc găn màu đen quên thuộc, chiếc cà vạt màu đen được thắc gọn chỉnh chỉ ở vùng cổ, lớp áo len màu nâu cũ ấm áp chỉ dài vỏn vẹn đến eo và bó lại ở phần vai. Chiếc quần dài màu nâu ấm và đậm với sọc caro đậm hơn đa phần, đôi giày thể thao màu trắng đã ngăn việc chiếc quần bị chính chân bản thân đạp phải ở phần mắt cá.
Nhưng trên mái tóc không phải màu hoàng hôn quen thuộc thường được gã ngắm nhìn khi chọc ghẹo lấy mất mũ mà thay vào đó là màu xanh nước nhẹ lấp lanh sắc đại dương của mặt chàng nhưng ánh mắt người ấy hiện h chính là màu hoàng hôn ấm áp gã từng thấy. Ánh mắt hoài nghi hơn nhìn gã.

Người ấy đã bị tất cả người trong trụ sở lm bất ngờ mà h còn bị gã ngắm nhìn đến ngay ngốc.

-D-dazai? tóc cậu cx bị sai sai nữa à........ Sao cậu lại quá trụ sở thám tử chứ???? gu ăn mặc gì đây?????_Người ấy không khỏi ngỡ ngàng

-Cậu????? Vãi cả Chuuya???C-cậu mới là người lạ quát ấy???? trạng phục này là sao? màu tóc này là sao? nhuộm hả!????_Dazai không tự chủ có phần ngạc nhiên

-Không bao h mà tôi nhuộm đâu? Cậu người nhuộm thì có?

-Sao chứ???… Cậu Nakahara này nay cậu hơi lạ và… Mafia Cảng như cậu đến đây làm gì?_Kunikida giải thích

-S-sao? Không lẽ có gì ủng khúc?…_Chuuya Blue thêm phần bất ngờ

-Yo! Hử?_Cứu tin đã đến nơi làm việc

***

-Ồ ra v. Cậu chắc là bị dịch chuyển qua thế giới khác rồi_Ranpo thêm phần chắc chắn sau khi nghe về lời nói của Chuuya Blue

-Hử thật sao… Tôi không nghĩ có ngày lại bị một tên dị nhân nào đó kéo vào đây bất ngờ đến v luôn_Khi nói xong anh đưa cho Ranpo một bịch cafe như thối quen với đồng nghiệp bên kia của mik

-Này! Tôi không thích cafe đắng nghét này đâu!!! Cho tôi đồ ăn vặt đi chứ?!_Ranpo thấy hơi bất ngờ sau khi Chuuya Blue tặng cho cậu một bịch cafe đen

-Ấy xl, Ranpo-kun thích cafe đắng và ghét đồ ngọt, chỉ có Poe-san mới thích đồ ngọt thôi…Hử? bên đây Poe không phải cùng tổ chức luôn sao…A tôi xin lỗi

-Hử? Poe-san? Ranpo-kun???_Ranpo khó hiểu
-Ranpo-kun nói chỉ có Poe-san mới được gọi anh ấy một cách lớn tuổi như san và sensei, lạ nhỉ? anh ấy lớn tuổi hơn mà.

-Ồ…Đừng nói với tôi Ranpo bên đó xem Poe là đối thủ nhé…

-Hử? Sao anh biết?

-:))…[Cạn lời]
***

Dazai sau khi chọc Chuuya và không có cái kết nào xấu như bị ăn đấm xảy ra.
"Cười…, nhìn…, hỏi han…, khó hiểu…, Tôi không tin được là sẽ có một ngày Chuuya không bao h đánh tôi như thế này… Nhớ Chuuya cũ vãi… Chuuya này đáng yêu quá không nỡ chọc…"

__________

*Có quá Ooc ko nhỉ? Mới mở đầu mà chắc không sao âu:))
Truyện này là do tôi ghi từ cuốn ghi chú sáng nên sẽ cần nhiều sửa đổi nên chắc sẽ lâu ra chap mới lắm
H cx đang là mùa thi nên sẽ bận rộn cả 2 bên nên tôi chúc mấy bạn đang thi hoặc sắp thi có một kì thi tốt nhé(。•̀ᴗ-)✧


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net