17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn cất hết đồ vào phòng mới cho em thì đi nhanh xuống tầng để được gặp em, hắn bỗng thấy có gì đó không đúng.

Ánh mắt em dành cho hắn lại hận thù hơn trước gấp nghìn lần. Hắn không biết chuyện mình làm đã phơi bày ra hết rồi, cứ ngỡ em sẽ bớt ghét hắn hơn nhưng không ngờ lại trở nên như vậy.

"Em sao vậy? "

Em không buồn nhìn hắn nữa đi một mạch lên phòng cũng không nói gì với hắn, cảm thấy có chút nhói trong tim, nhưng biết sao bây giờ...

Em lên hỏi vài người hầu hắn mới thuê thì biết phòng em nằm cách phòng hắn hẳn năm phòng, hắn ghét em đến thế sao? Bỏ qua suy nghĩ đó em cất bước đến phòng mình. Gọn gàng ngăn nắm, rất hợp ý em chắc hắn vẫn nhớ sở thích trang trí của em nhỉ. Em nằm xuống định bụng chợp mắt một chút nhưng khi mở mắt.

Cũng đã xế chiều rồi. Em mệt mỏi lê thân ra khỏi phòng đi xuống thấy hắn đang lây hoay dưới bếp, tay chân vụng về đầy vết thương nào là bị bỏng nào là xước trầy hết cả tay. Định tiến lại gần xem hắn làm gì thì hắn lại giận mình khi thấy em làm em cũng hoảng theo hắn.

"Ủa...ủa em thức rồi hả, sao..sao không nghĩ ngơi chút nữa đi"

"Tôi ngủ hay không cần anh quản?"

"Ờm....không.. Đừng lại đây nhé, nguy hiểm lắm, em ngồi vào bàn đợi anh một lát"

"Tại sao tôi phải đợi? "

"..."

"Anh có làm chút cháo cho..."

"Tôi không ăn"

Hắn đang cẩn thân bưng bát cháo thì khựng lại... Hắn đã cẩn thận từng chút nấu cho em ăn, từ một người chỉ lo làm ăn chỉ có công việc nay lại xuống bếp chăm lo cho em vậy mà... Hắn vẫn nén lại chỉnh lại biểu cảm của mình.

"Em ráng ăn chút nhé, anh biết anh nấu không ngon...nhưng mà em nếm một chút đi"

"Cũng ngon lắm... "

"Tôi đã nói tôi không ăn! "

"... "

"Ăn một chút đi em... "

"Anh điếc à? "

"Anh... Xin lỗi, anh biết anh sai nhưng mà... Từ sáng em vẫn chưa ăn gì mà"

"Hay em không thích ăn cháo anh nấu đúng không?"

"Vậy để anh kêu Ran nấu cho nhé... Anh xin lỗi em..."

Hắn nói xong thì gọi Ran vào bếp. Dặn dò Ran xong thì hắn bưng tô cháo ra bàn, cố gắng cách xa em một chút, em ngồi đó im lặng một lúc lâu, mắt chẳng thèm nhìn hắn. Hắn thì ngồi đấy không dám ho he gì,ngồi đấy ăn từng muỗng cháo trong lòng vẫn rất đau. Cháo hắn nấu cũng không đến nỗi là dở nhưng mà... Hắn nấu bằng cả tâm huyết bằng cả tấm lòng... Vậy mà.

Hắn đang ăn thì thấy Ran đã nấu xong, điều đau lòng hơn là, khi Ran bưng cháo ra trông em rất vui vẻ mà đón nhận. Trông em ăn ngon lắm có vẻ tốt hơn mong đợi của hắn. Bớt chợt hắn lại lên tiếng.

"Bảo bối..."

"À... Anh xin lỗi, em à... "

"Hay em thử nếm chút cháo của anh nhé..."

"Không"

"Cháo anh nấu cũng ngon lắm đó"

"Tôi đã nói không, anh phiền thật đấy"

"Vậy thôi em ăn tiếp đi không thì nguội hết đấy"

Em không nói lời nào với hắn nữa trực tiếp đứng dậy rời khỏi bàn ăn đi một mạch đến sân vườn. Hắn cũng không có ý muốn giữ em lại, bản thân hắn biết giờ mà giữ em lại chắc bản thân có thể mất em. Bé con chạy ra sân vườn nơi từng có biết bao kỉ niệm của hắn và em, nơi mà lương tâm em luôn lung động khi cất bước đến, những bông hoa giờ đây đã úa tàn nó hệt như tình cảm giữa đôi ta, từng bông hoa thi nhau nở rộ nay lại héo úa đến đau lòng. Tình yêu mới chớm nở đẹp như một bức tranh vô giá, cứ ngỡ nơi tình yêu đấy là một cái kết thật ấp ám nhưng không ngờ tình yêu ấy cũng úa tàn nhanh như một cành hoa vậy. Một tình yêu đẹp... Nó thật sự không tồn tại!...

Em ngồi lên chiếc xích đu bằng gỗ, cảm giác vẫn như trước vẫn rất yên bình, nhưng sao... Nó buồn tẻ quá. Từng đợt gió đầu xuân ùa đến bao trọn lấy thân hình nhỏ bé ấy. Em nhắm nghiền mắt lại để cảm thụ được mọi thứ xung quanh mình, tiếng hát bắt đầu cất lên, âm vang trong trẻo ngọt lịm như bánh mật cất lên từng khúc nhạc thật êm.

'Những ngày em qua đôi mươi

Tiếng nấc em xa tôi để lại

Những ngày màn đêm chia đôi

Những giấc mơ không tròn thở dài

Cho tôi mang đi những câu chuyện buồn

Chờ đến ban mai bên tôi được không?

Cho em bên tôi như bao tình cờ

Chờ đến mùa gió

Để tôi có em... Từ nay về sau

Những chuyến đi không tên lặp lại

Để em có tôi.. Ở bên.. Thật lâu

Áo khoát vai đêm đông, đừng ngại

Cho tôi mang đi những câu chuyện buồn.....

(Au: bài này là "Xa ( chờ đến mùa gió) nhen)

Em cứ thứ ngồi đong đưa trên chiếc xích đu gỗ nhẹ nhàng tựa lông vũ, nhưng cớ sao lòng em lại nặng nề đến thế... Cuộc đời cứ trêu đùa em mà không hề an ủi em, để một thiên thần nhỏ bé phải chống chọi lại với biết bao giông tố...

Từ trên thư phòng hắn đưa mắt nhìn em thật trìu mến. Một cảnh đầu xuân thật ấm áp nhưng nó thiếu đi một vườn hoa tươi, thiếu đi một chút sắc hồng và thiếu đi một mối tình đẹp. Nếu những thứ đó không thiếu... Thì có lẽ đây sẽ là một mùa xuân tuyệt vời.

______________________________________
À nhon bây, t ngoi lên ròi đây🐢

Tại mấy nay đầu óc t quên tới quên lui nên quên luôn chuỵn mình viết ó, sory bây hen=)))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net