Chương 3: Ba rắc rối nhỏ đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Kiều Nguyệt Bối không dám đi làm... Đừng hỏi cô vì sao, chính là chiếc môi đang bị sưng vù mà kẻ nào đó tối hôm qua tác oai tác oái làm ra đây này....


aishhh...


Nhưng mà được nghỉ một ngày cô cũng cảm thấy khá thoải mái.


Vắt chân lên chiếc ghế sofa, Kiều Nguyệt Bối nhâm nhi tách cà phê cùng tờ báo showbiz...


"U San ?"-Không hiểu tại sao dạo gần đây giới truyền thông hay nhắc đến cô gái có cái tên U San mới vào nghề này...


Cô cũng có nghe sơ qua quản lí của mình nói cô gái này chỉ mới 19 nhưng lại có tư dung xinh đẹp cùng tài diễn xuất giỏi, lại không ngờ cô gái này được lên báo rất nhiều lần...


"U San"-Lại nhẩm trong miệng tên cố gái này lần thứ hai, Kiều Nguyệt Bối cảm thấy tên cô gái này rất thú vị


"U linh hoa, San ô độc"

Chính là nói về loài hoa bỉ ngạn, loài hoa về sự ưu mỹ thuần khiết..., còn có, nói về sự đau thương...


Tên rất đẹp... Cô rất hâm mộ, rất muốn thử hợp tác chung


Bật chiếc ti vi, tay Kiều Nguyệt Bối lướt từng kênh, lại dừng ngay kênh số 21...

Đấy, lại là hắn, Diệp Thiên cơ đấy... Vẫn còn tâm trạng lên sóng à...


"A!"- Cô để ý, hình như còn có U San, lại còn có chị cô - Kiều Nguyệt Dạ... Không lầm thì đây là chương trình về các cuộc từ thiện, cô bé U San thì không nói gì nhưng đến chị cô cũng tham gia thì thật lạ, trước giờ chị cô không hề thích những chương trình tình nguyện này. Thật ra, không hẳn là không thích, chỉ là, không bao giờ đi đến tận chỗ, mà chỉ chuyển phát nhanh tiền và thức ăn thôi. Thật ra, Kiều Nguyệt Dạ chính là chị gái nuôi mà cha cô mang về. Trước đó, cô và chị gái từng sống với nhau rất vui vẻ...


Chị cô - Kiều Nguyệt Dạ, là một doanh nhân đang công tác bên Úc, không ngờ về Thượng Hải...


Thật bó tay bà chị này!!

Mà giờ cô mới để ý. Hôm nay, Diệp Thiên mặc đồ rất chi là... thoáng đãng!?? Chiếc áo thun đen kèm thêm quần bò nam, lại thêm đôi sneaker,trông hắn rất trẻ trung....đẹp trai nữa!! Đúng rồi, từ thiện mà, nên mặc vậy thôi

Khoan! Cô đang nghĩ gì thế này?? Đẹp trai? Đúng là hắn có đẹp trai thật, nhưng mà cũng biến thái không kém.

"Wei, Mỹ Mỹ, hôm nay đi shopping với ta không?"- Kiều Nguyệt Bối lướt một lượt danh bạ, dừng lại ở tên Lục Mỹ Mỹ
"Không phải hôm nay mi phải đi làm sao?"- Cô gái Mỹ Mỹ ở đầu dây bên kia giọng vẫn còn đang ngái ngủ...
"Dậy lẹ đi Mỹ Mỹ, hôm nay ta xin phép nghỉ làm rồi, nhanh nào, ta biết có shop này mới mở, quần áo đẹp lắm, ta với mi cùng đi"- Bối Bối có vẻ thúc giục cô gái ở đầu dây bên kia. Căn bản là cô không muốn bị trễ giờ, shop đó mới mở, ắt sẽ đông.
"Được thôi công chúa, đợi ta chút, nhớ mang xe qua đón ta"- Mỹ Mỹ ngáp một hơi cuối rồi cúp máy, nhanh chóng sửa soạn

Kiều Nguyệt Bối khoác lên mình một chiếc áo sơ mi đen , phối với chiếc quần cùng màu, thêm đôi thể thao trông rất trẻ trung. Cô nhanh tay cầm túi xách rồi ra khỏi nhà, lái chiếc xe ruột của mình đến nhà của cô bạn Lục Mỹ Mỹ.

"Ding doong ding doong"- Kiều Nguyệt Bối chắc cũng đã bấm chuông hơn 10 lần mà cô bạn kia vẫn chưa ra.

"Mỹ Mỹ, Mỹ Mỹ, mi xong chưa, ta chờ mi lâu quá"- Kiều Nguyệt Bối kêu to, thúc giục Lục Mỹ Mỹ hãy nhanh chân lên.
"Ta xong rồi đây"- Lục Mỹ Mỹ nhanh chân xỏ đôi giày rồi tót thẳng lên xe của Kiều Nguyệt Bối, làm cho cô không kịp phản ứng gì-" Đi lẹ nào công chúa!"

-Mà sao nay có hứng rủ ta đi shopping thế công chúa?- Mỹ Mỹ ngáp ngắn ngáp dài, giọng bị bẻ đi hẳn
-Mi quên à, đi shopping xong thì đến sân bay đón con trai và con gái ta- Kiều Nguyệt Bối không thèm liếc bạn mình lấy một cái, chỉ tập trung lái xe

Đừng hỏi vì sao Nguyệt Bối lại có con, cô không muốn nhắc lại chuyện đó. Nói đến việc con trai và con gái của cô, người ta sẽ chỉ nghĩ cô có 2 người con nhưng thật ra có đến 3. Hai đứa nhóc tì và một cô bé gái xinh xắn, là cô sinh 3 đó, rất cực...

Ngày đó cô đã ẩn mình tận 1 năm không cho dư luận biết để sinh con, lại còn sang tận Pháp. Đến khi chúng nó 1 tuổi thì cô về lại đất mẹ mà tiếp tục sự nghiệp, 3 đứa nhóc đó nhờ em gái là Kiều Mỹ Vy nuôi, tính ra giờ tụi nó đã 5 tuổi rồi, 4 năm không gặp, cô thực sự rất nhớ.

Cô và Lục Mỹ Mỹ đi mua từ shop này đến shop khác, cầm những túi đồ thực sự rất nặng tay. Nhưng có một cái còn nặng hơn nữa, đó là cô lại gặp Diệp Thiên đi ngang qua, đi một mình sao? Vậy hắn ta đến đây làm gì... Ngẩn ngơ một hồi cô cũng mặc kệ, đi lướt qua hắn, đột nhiên lại bị hắn níu lại.

-Kiều Nguyệt Bối, chị làm lơ tôi?- Diệp Thiên níu mày, thanh âm phát lên lãnh đạm
-Anh đến đây làm gì?-Kiều Nguyệt Bối nhìn cái tay xách đồ đã nặng còn bị nhíu lại, đau!
-Đến đón chị
-Sao anh biết tôi ở đây mà đón?- Kiều Nguyệt Bối nhíu mày, liếc nhìn qua Lục Mỹ Mỹ bên cạnh mình cũng xách đồ nặng không kém
-Là ta đã gọi cho chồng yêu của cậu đó, ta nhớ ra còn có việc, nên nhờ chồng yêu cậu đi thay đó mà- Mỹ Mỹ cười trừ, rồi nhanh chóng chuồn- Hẹn gặp lại nhá

Mỹ Mỹ nhanh chóng cướp từ tay Nguyệt Bối chìa khoá xe hơi rồi chạy về

"Mỹ Mỹ chết tiệt, ta không tha cho mi đâu"- Nguyệt Bối lầm bầm trong miệng, thật là tức chết mà

-Đi thôi- Diệp Thiên lôi cô lên xe hắn, nhanh chóng khởi hành dến sân bay
-Sao anh biết tôi tính đến sân bay- Suy nghĩ một hồi mới nhận ra là Mỹ Mỹ nói- À...
-Nguyệt, chị có con rồi?- Chả hiểu sao lúc nghe câu này, cô lại thấy giọng Diệp Thiên lạc đi hẳn
-Ừ
-Anh vẫn lấy tôi sao?- Cô tính hỏi "anh sẽ lấy tôi chứ" thay cho câu đó, nhưng lại thấy kì quặc
-Tất nhiên, tôi không bỏ chị đâu-Thường thì người khác nói câu này, tông giọng sẽ cao lên xíu nhưng thanh âm của Diệp Thiên vẫn thế, vẫn lạnh đamj không chút lên giọng, vậy mà lại cho cô cảm giác an toàn đến là thế...

Lúc đến sân bay, cô nhanh chóng đi tìm em gái cùng các con của mình.

-Chị, chị, chị, Kiều Nguyệt Bối, ở đây- Từ đằng xa, Kiều Mỹ Vy một thân một mình lôi 2 cái va li to tướng bước ra, 2 câu nhóc tì mỗi đứa cũng lôi theo một cái giúp dì
-Mami, tụi con nhớ mami nhiều lắm- Kiều Nguyệt Dương, đứa con gái duy nhất của Kiều Nguyệt Bối chạy đến nhảy vào lòng cô, 2 đứa con trai thì mỗi đứa ôm bên chân, trông rất dễ thương đó nga~ Coi thực sự rất nhớ tụi nhóc
-Giới thiệu với anh đây là Kiều Nguyệt San, là em gái tôi. Còn đây là anh cả của tụi nhỏ, Kiều Thiếu Thần, đây là anh ba, Kiều Thiếu Nhiên, và đứa bé gái tôi bế trên tay là Kiều Doãn Mạt
-Nhanh lên xe đi- Diệp Thiên không thèm chào mấy một lời, xoay lưng nhanh chóng lên xe
-Chị, có phải là chồng tương lai của chị không?- Cô chưa kịp trả lời thì Nguyệt San lại nói tiếp- Cưới người không cưới, đi cưới tảng băng là sao thế chị?
-Sao lại gọi chú ấy là tảng băng thế mami?- Kiều Doãn Mạt tò mò, nhưng vẫn chăm chú ăn nốt cây kẹo mút của mình
-Em ngây thơ quá Mạt Mạt-Kiều Thiếu Thần lắc đầu ngán ngẩm rồi bước lên xe
-Phải đấy, em thật sự ngây thơ đó Tiểu Mạt-Kiều Thiếu Nhiên tiếp đó cũng lên xe
Thật là, 2 đứa đó chả giống con cô xíu nào, lúc nào cũng như mấy ông cụ non
-Về thôi-Kiều Nguyệt Bối cũng quá mệt mỏi, cùng người em gái Kiều Nguyệt San đi về

Kiều Nguyệt Bối cô, cuối cùng cũng gặp lại 3 rắc rối nhỏ đáng yêu của mình rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net