EP. 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời, rất thích hợp để đi dạo quanh bờ biển buổi sáng với tiếng rì rào của sóng biển và nằm dài trên mặt cát dưới cái nắng ấm áp của mặt trời chạm nhẹ lên làn da. Nếu giống như bao ngày khác thì tôi đã chạy ngay đến bên hòn đá lớn ở cạnh biển để rồi thả mình rơi xuống dòng nước mát lạnh và hưởng thụ cuộc sống rồi. Nghe tuyệt vời là thế, nhưng tiếc thay, tôi lại có một kế hoạch khác đối với khoảng thời gian rảnh của mình trong ngày này.

Vẫn như thường lệ, tôi lại lái chiếc xe đạp cũ kĩ của mình đến tiệm sách của bác Jang. Nơi này lúc nào trông cũng có vẻ nhộn nhịp, đông người ra vào như vậy.

"Bác Jang!". Tôi bước chân vào cửa rồi vẫy tay chào bác.

"Ồ, Jihye à? Hôm nay cháu lại đến để mua sách đấy ư?"

"Vào đi, ở đây có nhiều dãy sách chủ đề mới rồi, nếu như cháu tò mò thì có thể lấy một vài quyển đọc thử thoải mái". Bác Jang dừng lại việc ghi chép để chỉ tôi đi đến nơi mà bác vừa mới nhập về tiệm mấy loại sách mới.

"Vâng ạ"

Sau một hồi lang thang và chọn lựa giữa những chồng sách cao tầng và các dãy sách dài dằng dặc thì tôi cũng đã tìm được cho mình vài ba quyển cỡ vừa ưng ý. Nhưng khi vừa mới bước chân đến dãy sách thứ tư thì thứ đập vào mắt tôi đầu tiên không phải là bức tường gạch chắc chắn, mà là một người con gái có bóng lưng nhỏ nhắn làm cho tôi cảm thấy có chút quen mắt.

Tôi vô thức dụi đi dụi lại hai bên mắt nhiều lần, tôi cần phải chắc chắn rằng đây không phải là mơ và phải chăng người con gái đó là Haerin, là người thương trong mộng mà tôi luôn tìm kiếm?

Người ấy không để ý đến xung quanh mà bước từng bậc, từng bậc lên trên cầu thang gỗ nối liền với kệ sách, mặc cho tôi vẫn còn đang đứng chết trân ở đó dõi theo từng bước chân của cậu không rời. Một cơn gió hè vô tình thổi nhẹ qua cửa sổ, thổi bay đi mái tóc dài mềm mượt, gương mặt lấp ló sau làn tóc dài dần lộ ra, ngay lúc ấy tôi mới chắc chắn rằng người ấy là Haerin.

"Ấy! Cẩn thận!"

Tôi nhìn thấy cầu thang đang bị lung lay bởi Haerin khi cậu ấy cố gắng với tay lấy quyển sách đang nằm trên kệ cao nhất, tôi nói với cậu ấy rằng phải cẩn thận nhưng e rằng đã quá muộn.

Vì nhìn thấy nguy hiểm cận kề nên tôi liền chạy thật nhanh đến bên cạnh Haerin, dang tay phải đỡ lấy eo cậu ấy, tay còn lại thì giữ cho chồng sách không bị đổ. Hồi nãy cầu thang đã bị nghiêng ra đằng sau, nếu như tôi không đến kịp thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa.

"Cậu thật là...!"

"Suýt chút nữa thì cậu đã bị ngã rồi đấy!". Tâm trí tôi vẫn còn đang ở trong trạng thái hoảng loạn nên đã lỡ lời lớn tiếng với Haerin, nhưng khi nhìn thấy gương mặt mà mình ngày đêm mong mỏi đang nằm gọn trong vòng tay thì sự bất an xen lẫn lo sợ đó lại dịu hẳn đi một cách bất ngờ.

Haerin vẫn còn đang nắm chặt lấy vai áo tôi, thân thể cậu ấy cứng đờ, gương mặt lộ rõ vẻ hoang mang, chắc là cậu ấy cũng đang cảm thấy sợ hãi lắm.

Đột nhiên cảm giác tội lỗi lại dấy lên bên trong tôi, hình như là tôi đã lớn tiếng quá rồi.

Một lúc sau khi bình tĩnh lại tôi mới nhớ ra là mình vẫn còn đang ôm chặt Haerin, bấy giờ chúng tôi mới có thể tách nhau ra. Mặt tôi bỏ đừng lên vì mắc cỡ.

"X-Xin lỗi cậu". Tôi bối rối.

"Không sao đâu... Cảm ơn cậu vì đã đỡ tớ nhé" Haerin mặt ửng hồng, hai tai lớt phớt màu cà chua chín, cậu ấy mỉm cười ngại ngùng nhìn tôi.

Tôi sợ lắm, tôi có thể cảm nhận được rõ ràng trái tim mình đang đập nhanh đến mức nào, như thể nó đang thật sự muốn đập mạnh mà nhảy ra khỏi lồng ngực. Những chiếc xương sườn của tôi ơi, làm ơn xin đừng gãy nhé, chỉ cần cố chịu đựng thêm một lát nữa thôi.

"Lần này chúng ta lại gặp nhau rồi" Haerin mở lời nói chuyện với tôi.

"Đúng vậy, chúng ta có duyên thật đấy..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net