Lá thư thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi em.

Em biết không, tớ là một đứa con gái rất dễ rung động. Chỉ cần đối phương đối xử tốt với tớ một chút thôi là tớ sẽ tử tế lại với người ấy lại gấp hai nghìn lần. Có lẽ vì vậy nên suốt chừng ấy năm qua tớ đã rung động với rất nhiều người.

Nhưng

Em lại là ngoại lệ

Hải Lân là ngoại lệ của tớ.

Chỉ là cái chớp mắt vô tình để ý vào buổi lễ hai mươi tháng mười một, khi em một mình nhảy solo trên sân khấu. Từng động tác du dương theo giai điệu lẫn ánh mắt tràn ngập sự nhiệt huyết của tuổi mười sáu, lúc ấy em như hoà làm một với bản nhạc đang được phát trong buổi lễ. Thật ra tớ bị cận, còn ngồi hàng cuối xa tít tắp nữa nên chả thấy rõ mặt em ra sao. Chỉ biết thầm cảm thán rằng "Nhỏ này nhảy đẹp ghê" thôi.

Rồi từ hôm ấy tớ cũng chẳng còn quan tâm đến việc em là ai. Em cứ thế mà xuất hiện trong cuộc đời tớ như cơn gió thoáng qua những ngày đầu hạ.

Cho đến hôm Giỗ Tổ Hùng Vương, tớ và Huệ Nhân vào thư viện ngồi để tránh đi cái nóng thì đúng lúc đó tớ thấy em đang đứng tựa hông vào chiếc bàn trước mặt tớ. (Thật ra do Huệ Nhân chỉ nên tớ mới biết chứ không thì có lẽ tớ cũng chẳng thèm để ý đâu). Vì là ở khoảng cách gần nên mọi ngũ quan trên mặt em tớ đều thấy rõ hết.

Làn da trắng trẻo

gò má hồng hồng

đôi mắt to tròn

Nhưng thứ tớ để ý nhiều nhất lại là đôi môi của em. Tớ cứ nhìn mãi, nhìn mãi như bị hút hồn vào nó vậy. Eo, thật sự em như em bé ấy.

Từ khoảnh khắc đó, tớ biết Mâu Trí Tuệ này tiêu rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net