1. Nhà kho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Điều gì sẽ xảy ra nếu như bạn thích một người cùng giới...?"




































"Haerin ahh, lại có người gửi thư tình cho bọn mình này". Hanni cất giọng nói chán nản lên gọi nàng.

"Ừm". Haerin đáp.

Vốn dĩ em cũng không bận tâm lắm, từ khi bắt đầu lên cấp 3 thì em đã được gửi rất nhiều thư tình rồi.

Mới đầu, hồi cấp 2 em cũng khá xinh xắn, người nhỏ nhắn, trắng trẻo, lúc đó thì vẫn còn rất bình thường, bạn bè cũng chỉ dừng ở mức mến mộ chứ không có gì hơn. Nhưng lên cấp 3 lại có rất nhiều tiền bối để ý tán tỉnh, Hanni cũng đã từng nói rằng em thuộc kiểu loại người không thể với tới, ngoại hình mỹ miều, học lực thuộc top đầu, cộng thêm cả cái tính cách hướng nội, ít nói lại càng làm cho em trở nên cuốn hút trong mắt người khác.

Người xung quanh em, ai cũng từng bảo với em rằng cảm giác được nhiều người theo đuổi sẽ rất tuyệt vời và với vẻ ngoài xinh đẹp như vậy thì sẽ còn tuyệt vời hơn nữa rất nhiều.

Nếu như có dịp được gặp lại, Haerin sẽ nói với họ rằng họ phải tự thân trải nghiệm qua cảm giác này thì mới có thể thấy được giữa tưởng tượng và thực tế, khoảng cách của chúng cách nhau rất xa. Không phải sung sướng hay tuyệt vời gì đâu, em ngược lại cảm thấy nó rất phiền phức.

Bạn thân em, Hanni cũng chẳng khác biệt nàng là mấy. "Nàng tiên phát thanh" ấy chính là cái biệt danh xinh đẹp mà học sinh trong trường đặt cho. Nó xuất phát từ hồi mới lên học cấp 3, Hanni đã xin vào câu lạc bộ phát thanh viên của trường, giọng nói ngọt ngào cùng gương mặt dễ thương đã khiến cậu ấy gặp rất nhiều khó khăn và rắc rối với đống thư tình đắp thành núi.

"Ể? Sao lúc nào mình hỏi cậu cũng chỉ ừm cho qua thôi thế, làm sao với đống thư này bây giờ, mình mà mang về kiểu gì cũng sẽ bị mẹ mắng mất, mẹ mình không cho yêu sớm đâu". Hanni vừa bất mãn vừa lo lắng.

Trông thế chứ Hanni cũng được coi là con cưng của mẹ đấy, lúc nào cũng nghĩ đến mẹ đầu tiên, trẻ con sợ mẹ, đúng chuẩn bé ngoan nghe lời mà người ta thường hay nói nói.

"Mình mang ra nhà kho bị bỏ hoang ở trường cũ đi"

Nhà kho này cùng với trường cấp 3 cũ kia đã bị bỏ hoang từ lúc ngôi trường em đang học xây thêm cơ sở mới. Chỗ này thì ít ai biết đến nên đúng là rất thích hợp để cất đống thư đó đi. Với cả trong mấy cái lá thư này không có ghi rõ họ tên, nếu như bị người khác phát hiện cũng sẽ không thể bị tra ra.

"Hả, sao lại là nơi đó nữa vậy? Mình ghét chỗ đó lắm, lần trước đến mình còn thấy cả gián đó ". Hanni lên tiếng, cậu ấy từ nhỏ vốn sợ gián, có lần đang ngủ vô tình bị gián rơi trúng mặt, làm cậu ấy thức trắng đêm, không ngủ được. Từ đó đến giờ Hanni vẫn còn giữ trong lòng mối thù sâu đậm với con côn trùng gớm ghiếc đó.

Nếu mà để nói về lý do tại sao em và Hanni lại chọn cất thư thay vì trả lời thư hay là điều gì đó khác. Đơn giản là vì cả hai người đều lười biếng việc phải viết thư đáp lại. Nhiều đến thế kia cơ mà, nếu mà dành hết toàn bộ thời gian rảnh ra để viết thì có lẽ sẽ phải đợi đến mùa xuân năm sau mới xong. Cho dù vốn dĩ làm thế có hơi thất lễ nhưng cả hai cũng đã thật sự hết cách rồi.

"Vậy thì mai bọn mình đi cùng nhau là được rồi". Haerin vừa nói vừa dùng tay lật trang sách để đọc. Em suy nghĩ, không đi một mình thì đi chung, dù sao cũng phải đi cất.

"H-hả, vậy cũng được. Giờ đi bọn mình luôn đi, không cần để mai đâu. Mình còn phải về nhà ăn bữa tối cùng với bố mẹ nữa". Hanni biết rằng em không sợ mấy con côn trùng này, lại còn không cần phải đi một mình nên rất vui mừng. Một mực kéo tay em đi mà không đợi em kịp đọc nốt cuốn sách còn đang dang dở.

"Ủa, sao lại đi nhanh thế, mai đi không được hay sao? Giờ mình vẫn còn đang đọc sách". Haerin vẫn muốn níu kéo cái bàn học thêm chút nữa.

"Ai ya, mình biết cậu là con mọt sách chính hiệu rồi, tối đọc cũng được, mai đọc cũng được. Giờ mình không đi luôn, mai còn nhiều hơn thì cậu nghĩ xem, phải mang đi kiểu gì?". Hanni cật lực giải thích với Haerin, cũng vừa cố gắng kéo em tách ra khỏi cái bàn.

Haerin cũng đã nghĩ thông rồi. Việc hôm nay chớ để ngày mai, giờ đi thì mai đỡ phải mang nhiều, nên em cũng để Hanni kéo đi ra nhà kho, sách thì về đọc sau cũng không muộn.

Nhưng mà khi đến nhà kho, không chỉ có hai người mà còn có thêm một nhóm người trông hổ báo cáo chồn lắm. Hút thuốc, chửi lộn, đánh bài, cá cược, hầu như tất cả mấy cái tệ nạn xã hội thì cái nhóm người này mắc phải hết.

Riêng sự chú ý của em lại vô tình đặt trên người một cô gái đứng ngay cạnh đó. Người này chắc cũng lớn hơn em tầm 1-2 tuổi gì đấy, tóc búi pucca, ngũ quan thanh tú, có nét lai tây, chắc là con lai?. Xinh nhưng mà chơi với mấy người đó cũng chẳng phải dạng tốt lành gì. Haerin nghĩ.

"Hanni, về thôi, mình có dự cảm không lành về mấy người kia". Haerin linh cảm có điều gì xấu sẽ xảy ra với họ.

"Nhìn đáng sợ ghê, nhưng mà nếu đi lén thì không sao đúng không?" Hanni luôn đề ra những ý kiến táo bạo, đôi lúc có phần ngốc nghếch và bồng bột. Mấy lần trước em đã luôn nghe theo và mặc để Hanni làm càn, chiều theo ý cậu ấy, nhưng hôm nay thì lại khác.

"Dù sao cả hai bọn mình đều là con gái, thiết nghĩ chúng ta nên....". Chưa kịp nói hết câu thì Hanni đã chạy vội vòng ra sau nhà kho, Haerin dù không muốn nhưng cũng không thể bỏ mặc bạn mình đi vào trong đó một mình được. Sao giờ lại thấy cậu ấy không sợ gián nữa rồi, đúng là...

Hai người đều đã chạy vào được đằng sau phía nhà kho. Đáng lẽ ra nhà trường không nên làm sân trường rộng như thế này mới đúng. Chạy muốn đứt hơi.

"Phù, may quá, nãy mình chạy suýt vấp ngã cơ, nhưng mà không sao. Bây giờ điều quan trọng là phải để thư ở đâu đó rồi biến khỏi nơi này thôi". Hanni vừa nói vừa thở hồng hộc, chắc là do khi nãy chạy quá nhanh.

"Cậu thật là, nhỡ đâu bị bọn chúng phát hiện thì sao, cậu tính làm gì đây hả?" Haerin có chút tức giận vì hành động này của bạn mình.

"Thôi, không đôi co với cậu nữa, mình làm nhanh rồi đi thôi". Nói xong Hanni liền mang hết đống thư để trong cặp ra ngoài rồi cất vào chỗ khó thấy. Bản thân làm xong liền kéo tay Haerin đi ngay lập tức.

"Chậm chậm thôi! Nếu mà gây ra tiếng động to quá bọn họ sẽ để ý đấy". Em lo lắng không nguôi.

Hình là như em đã nói quá muộn rồi, Hanni đã không cẩn thận mà giẫm vào lon nước ngọt.

"Trời ơi, Haerin à, bấy lâu nay mình chơi với cậu mà còn không biết sao miệng cậu lại có thể linh đến mức này luôn đó!". Hanni không thể để mình và Haerin ở đây thêm nữa, nhóm người kia bắt đầu chạy sang chỗ này rồi.

Hai người lại bắt đầu chạy, lỡ mà chạy chậm quá thì bọn họ bắt được thì sao? Mang ra đánh hay là mang bán sang Trung Quốc? Hanni nghĩ trong đầu thôi mà toát hết cả mồ hôi hột, nói gì thì nói cậu ấy cũng là con người nhát gan mà. Mạnh miệng vậy chứ, đến lúc gặp được rồi là lại sợ đến mức thu nhỏ bản thân núp sau Haerin mà thôi. Cảnh tượng này cũng thật là quá giống trong phim đi.

Haerin cảm thấy chạy đường này không đúng lắm, dù sao đám người kia vừa to cao lại còn trông khá khỏe nữa. Sẽ không để em và Hanni chạy xa đến thế được, càng nghĩ càng thấy lạ. Em nhớ lại, lúc trước con đường này hình như còn có một lối tắt đi nhanh hơn thì phải...

Vừa nghĩ đến thì bọn họ đã chặn ngay trước mặt hai người. Lúc này nhìn gần hơn, em thấy bọn họ rất đáng sợ với những vết sẹo lớn, chằng chịt trên mặt, cánh tay, thân và chân. Giờ đây, bao quanh hai người là một đám côn đồ to xác lớn mặt.

"Không ngờ nơi khỉ ho cò gáy như thế này lại có thể xuất hiện hai mỹ nữ xinh đẹp như đến vậy nhỉ". Một tên béo lên tiếng. Hơi thở hắn tanh hôi bốc mùi lên khiến em phải quay mặt đi vì khó chịu. Hanni sợ hãi, em thấy thế liền nắm chặt lấy tay cậu ấy mà an ủi, lâm vào tình cảnh này sao mà ai có thể bình tĩnh cho nổi, em cũng không phải ngoại lệ.

"Xinh thế này, mà để mất thì hơi phí nhỉ?". Tên cao còng lấy tay giơ lên rồi ra hiệu.

"Dừng". Bỗng từ đâu một giọng nói của thiếu nữ vang lên. Cả đám côn đồ kia liền dừng tay. Đúng rồi, là người thiếu nữ xinh đẹp vừa nãy.

Hanni thầm cảm ơn thượng đế vì đã phái vị thần tiên tỷ tỷ xinh đẹp này xuống trần gian để đến cứu giúp hai con người phàm trần đang rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan này.

Haerin thì ngược lại, em cảm thấy không tin tưởng người trước mặt này cho lắm. Người ta cũng ở trong đám người kia lúc nãy, chắc hẳn cũng không có ý tốt. Em cũng thấy làm lạ khi chỉ nghe thấy tiếng chị ta mà đám người kia dừng tay lại ngay lập tức. Không phải do em đa nghi mà là do chuyện này rất đáng nghi.

"Đừng bắt họ nữa, cứ giao cho tao". Hóa ra người này là thủ lĩnh của đám côn đồ hống hách kia. Trời ơi ngầu đét luôn. Hanni thầm nghĩ mà hiện lên hết trên mặt.

"Nhưng mà chị, bọn em chơi bài mãi cũng chán rồi, chị cũng nên để bọn em tìm thú vui mới một chút chứ". Tên béo lên tiếng trách móc. Lâu lắm mới thấy miếng mồi béo bở như vậy mà. Mỡ dâng đến miệng mèo chả nhẽ lại không ăn?

"Mày định kháng lại lời tao?". Người thiếu nữ kia tiến lại gần tên béo rồi đá vào bụng hắn một cái làm hắn ngã sõng soài ra đất, kêu la thảm thiết.

"Dạ, dạ bọn em sai rồi, miếng mồi ngon này để lại cho chị đấy, bọn em cút ngay đây" . Lần này là tên cao còng nói thay, tên béo kia chỉ được cái ăn rồi chơi, không làm được tích sự gì hết. Tên cao còng này lại còn khá thông minh, biết cách lấy lòng người khác.

"Anh em! Đi chơi tiếp thôi". Tên đó nói với đàn em dưới trướng mình đỡ người kia dậy rồi đi ra chỗ khác. Dù cho có không vui, bọn chúng vẫn sẽ ngoan ngoãn nghe lời.

Người đi thưa dần rồi biến mất, ngay tại nơi này giờ chỉ còn em, Hanni với người vẫn còn đang quay lưng trước mặt kia thôi.

"Cảm ơn chị vì đã giúp bọn tôi, ân tình này, lúc khác tôi sẽ trả". Haerin cũng không phải người không biết điều. Người trước mắt đã giúp mình thoát nạn, vẫn nên cảm ơn trước một tiếng cho phải phép. Hanni nghe thấy thế cũng rối rít cảm ơn, liến thoắng không ngừng. Em toan định kéo tay cậu ấy đi thì người đó quay mặt lại.

Càng nhìn kĩ thì lại càng thấy xinh đẹp. Gương mặt yêu kiều, sắc sảo, ngũ quan trên gương mặt như được đúc từ khuôn ra vậy. Thân hình mảnh khảnh, nhìn qua thì trên người chị ta lại toát ra một vẻ phong tình mà vốn dĩ thiếu nữ thời nay không nên có.

"Mèo con, thỏ nhỏ à, sao lại vội đi thế, phải giới thiệu trước đã nhỉ?". Gương mặt chị ta nảy lên ý cười. Khác với giọng điệu dọa nạt, có phần cứng rắn thì bây giờ giọng nói của chị ta lại mềm mỏng hơn hẳn.

"Tôi tên là Mo Jihye, lớp 3/2, các em cũng có thể gọi tôi là Danielle cũng được". Danielle giới thiệu.

"Tôi tên là Kang Haerin, bên này là Hanni Pham" Haerin không muốn ở đây lâu hơn nên chỉ đành giới thiệu qua loa rồi dắt Hanni đi trước. Em cũng chả để tâm đến tên và người trước mặt nữa, thứ quan trọng bây giờ là chỉ cần về lớp thôi.

Sau khi em cùng Hanni đi xa rồi, Danielle mới nói một câu:

"Ấy, khoan đã, em còn chưa nói cho tôi biết rằng các em học lớp nào mà?". Danielle nói vọng lên nhưng giọng càng ngày càng nhỏ dần. Người ta cũng đã đi xa rồi, còn không thèm quay đầu lại nhìn mình nữa.

"Bé mèo con này có vẻ rất khó thuần phục, càng làm cho mình cảm thấy hứng thú. Xem xem, tôi sẽ để cho em từ con mèo hoang xù lông biến thành mèo con ngoan ngoãn nằm trong lòng tôi". Danielle từ lâu đã không còn hứng thú với cái gì, nay gặp được thứ khiến mình hứng thú, nảy lên ham muốn chinh phục thì phải có cho bằng được.

.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

08/09/2022
12:39


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net