3. Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió thoảng sớm mai luồn qua khe cửa sổ còn chưa đóng chặt, thổi vào bên trong căn phòng rộng lớn một luồng khí trời mát mẻ, sảng khoái. Ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu xuyên qua lớp lá cây xanh rờn rồi nhẹ nhàng chạm lên làn da mềm mại của thiếu nữ đang ngủ say. Hôm nay là một ngày đẹp trời, rất thích hợp để ngủ nướng.

Nhưng ngủ không được bao lâu, tiếng động ngoài cửa phòng lại khiến cho em phải tỉnh giấc.

Cốc...cốc...cốc. Tiếng gõ vẫn cứ đều đều vang lên trong không gian tĩnh lặng.

"Dạ?". Giọng người con gái trẻ tuổi còn đang ngái ngủ có chút khàn khàn.

"Xin lỗi vì đã làm phiền giấc ngủ của người, tiểu thư Hanni muốn gặp mặt". Bác quản gia lên tiếng, Hanni đã ghé thăm nơi này từ khá lâu rồi, cậu ấy đã xuất hiện ở đây ngay từ sáng sớm. Vốn dĩ định chạy lên gọi ngay, nhưng mà đã bị bác ngăn cản.

Bình thường, theo thói quen, cứ vào thứ bảy, em sẽ lại tạm gác hết tất cả các kế hoạch hay công việc cần làm để dành ra một ngày thư giãn đầu óc. Haerin vốn thích thời tiết ôn hoà, mát mẻ và em thích đi dạo trong trời gió nhẹ. Em thích việc vừa đi vừa nghe nhạc hoặc em chỉ cần bước đi thôi, không phải suy nghĩ gì cả. Hoặc là em cũng có thể dùng cả một ngày đó để ngủ nướng chẳng hạn.

Hôm nay, em quyết định chọn ngủ nướng.

Bác quản gia già đã trông nom Haerin bé nhỏ từ lâu nên đã sớm thích ứng được với thói quen này của em. Hôm nay Hanni tới, vốn dĩ bác sẽ xin lỗi và từ chối gặp mặt để cậu ấy về nhà và dời lại sang hôm khác. Nhưng bác nghĩ lại, nếu như ngủ quá giấc hoặc quá nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe của em, đã thế lại còn thường xuyên như thế nữa. Bác lại đành phải mang cái thân già nua lên trên tầng để gọi con mèo lười biếng kia dậy.

"Vâng, bác đợi con một chút". Haerin dù vẫn còn buồn ngủ nhưng lại không thể nhẫn tâm để bác đứng ngoài cửa lâu và bạn mình ở dưới kia ngồi chờ đợi. Em uốn éo thân mình rồi bò dậy từ trên giường xuống để đi đến nhà tắm.

"Kang Haerin, cái đồ lười biếng nhà cậu! Đừng có ngủ nướng nữa, dậy đi chơi với mình đi". Hanni hét lớn, hôm nay thời tiết đẹp như vậy, nếu không đi chơi thì phí quá trời quá đất.

Hanni đến đây cùng với bộ quần áo đi chơi. Hoodie zip trắng phối cùng áo croptop và quần cargo pants. Tóc thì tết sang hai bên và đội một cái mũ lưỡi trai màu sáng. Trông khá trẻ trung và năng động, cũng rất phù hợp với tính cách của Hanni.

"Cậu đừng có làm ồn ở nhà mình nữa, mình chỉ muốn một buổi sáng yên tĩnh thôi mà". Em trời sinh ghét nơi đông người và ồn ào, vậy nên rất ít khi chịu xách đồ đi chơi, trừ khi thế giới này đổ sập hay là em thật sự muốn đi dạo. Nếu không có cậu ấy cật lực kéo đi thì có lẽ cả đời này Haerin sẽ chẳng bao giờ chịu bước chân ra khỏi cửa nhà để đi chơi với bạn bè mất.

"Ở nhà chán lắm, cậu đi thay quần áo nhanh lên rồi đi chơi với mình đi". Hanni vẫn rất cố gắng với ý định rủ bạn mình đi chơi chung.

Haerin đi từ trên cầu thang xuống một cách chậm rãi, mắt vẫn luôn dừng lại ở trên mặt Hanni, hình như hôm nay cậu ấy trang điểm có phần cầu kì hơn mấy lần trước thì phải. Chắc là lại làm quen được mấy người bạn mới ở trên mạng đây rồi.

"Này, sao cậu sao lại nhìn mình chằm chằm như thế vậy?". Hanni có phần ngờ ngợ ra điều gì đó, hình như em đã phát hiện ra ý đồ của cậu ấy rồi.

"Cậu lại định lừa mình đi gặp mấy người bạn mới của cậu nữa hả Hanni?". Em thừa biết tính cách của cậu ấy rồi, chẳng bao giờ Hanni lại dở hơi đâu mà chờ đợi em một lúc lâu chỉ để rủ đi chơi bình thường cả. Rõ là Hanni thì với cái sở trường thích bay nhảy không chịu đứng yên một chỗ thì chắc là đã bỏ cuộc và đi từ sớm rồi.

"Haiz...Thật là không thể lừa cậu được. Đúng vậy, mình muốn rủ cậu đi chơi cùng mấy người bạn mới quen của mình. Cậu nghĩ xem xem, cậu xinh đẹp, học giỏi, lại còn ngoan ngoãn như thế này, tại sao lại chỉ có một mình mình là bạn thôi chứ?". Hanni thở dài.

Thật lòng mà nói, người bạn này của cậu ấy suốt ngày chỉ có cắm đầu vào đọc sách với nghe nhạc. Đâm ra chỉ có mỗi cậu ấy là bạn của em, mấy người bạn ở trên lớp thì toàn là xã giao cho hòa nhập với môi trường. Số lần Haerin nói chuyện cùng cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà đa số toàn là chào hỏi.

Học hành cũng quan trọng, nhưng mà ở cái tuổi này thì vẫn cần phải vui chơi cho đã một chút chứ? Không thể để lãng phí thanh xuân được, đời người chỉ có một cái mà thôi. Dù sao thì con người ai cũng phải học suốt đời cơ mà? Chứ làm gì có ai có thanh xuân kéo dài mãi?

"Đi mà, đi đi đi, mình năn nỉ cậu luôn đó. Nốt lần này thôi!!". Hanni kéo kéo tay em làm nũng.

"Stop!". Em giơ tay lên ra hiệu dừng lại.

"Thôi được rồi, đừng kéo mình nữa, đây sẽ là lần cuối cùng mình chịu đi với cậu đó". Haerin rất bất lực với người bạn này của mình, vốn dĩ em sẽ được dùng cả ngày thứ 7 lười biếng chỉ để nằm ườn ra ngủ, nhưng có lẽ hôm nay sẽ phải thay đổi kế hoạch rồi...

Hanni nghe xong thì không giấu được sự mừng rỡ, tâm trạng vui vẻ thể hiện rõ ra ngay trên mặt. Cậu ấy đẩy đẩy em vào phòng thay đồ thật nhanh để cả hai cùng đi chơi. Sau một lúc lựa chọn thì Haerin cũng đã tìm ra được một bộ đồ mà mình ưng ý nhất. Nói về gu thời trang hay thẩm mỹ thì em cũng chẳng thua kém gì Hanni là bao. Chỉ tại là em lười chọn và lười mặc mà thôi.

Khác với phong cách phối đồ năng động, trẻ trung của Hanni thì Haerin lại có gu thời trang trái ngược hoàn toàn. Em phối một cái áo sơ mi vải lụa màu xanh dương cùng với chiếc quần suông thắt eo màu kem. Em không có làm tóc gì cả, chỉ đơn giản là xõa ra như thường lệ và chải chuốt lại cho mượt mà hơn thôi. Khi mặc bộ quần áo vào, nó làm tôn lên làn da trắng mịn và thân hình mảnh khảnh của em. Trông khá nhẹ nhàng và trưởng thành.

"Chà, đúng là bạn của Hanni Pham có khác! Được rồi, trời sinh cậu đã xinh đẹp, mà nếu đã xinh đẹp thì không thể cứ phong ấn cái nhan sắc này ở trong ngôi nhà nhàm chán này mãi được..." Lời nói của cậu ấy ngắt quãng.

"Đi chơi thôi nào!!". Hanni rất rất hào hứng, đợi em lâu như vậy, cuối cùng cũng được đi chơi rồi, đúng là không uổng công chờ đợi.

Haerin thì chẳng nói chẳng rằng, em cũng mặc để Hanni kéo mình lên xe.

Sau một hồi ngồi chờ đợi trên xe hơi thì cũng đã tới nơi gặp mặt của mọi người. Nơi này nằm ở giữa khu đô thị và gần sát với trung tâm thành phố nên rất đông người và tấp nập xe cộ.

Hanni dắt tay em bước vào một quán cà phê bên đường đã hẹn.

Không gian nhìn chung khá hài hòa và thoáng mát. Nơi này được trang trí với tông màu chủ đạo là xanh lá cây. Với em thì đó là màu sắc đại diện cho sự thanh mát và dễ chịu cũng như là màu mà em yêu thích nhất. Quán cà phê này được trang trí bởi các chi tiết nhỏ nhắn và màu sắc tươi trẻ, bắt mắt của các sợi dây leo tường màu xanh đậm. Những bộ bàn ghế gỗ được sắp xếp khéo léo tạo nên một phong cách mộc mạc, gần gũi với con người. Từ những chiếc ly đựng đồ uống cho đến những chậu hoa nhỏ trên bàn đều tạo cho em một cảm giác tỉ mỉ và cẩn thận. Người trang trí nơi này đúng thật là cũng có mắt nhìn.

"Hiiii!!". Người con gái ngồi ở phía xa ngay gần cửa kính trong suốt giơ cao tay lên để ra hiệu. Bên cạnh còn có thêm một người nữa, trông trưởng thành và chín chắn hơn người còn lại.

"Kia là mấy người bạn mà mình mới quen trên mạng đấy, bọn mình tới đó đi". Hanni với tâm trạng đầy hứng khởi cùng em bước đến chỗ mà bạn của cậu ấy đã ngồi đợi trước.

"Chào mọi người, đây là bạn thân của em, Haerin". Hanni mở lời giới thiệu.

"Mình là Hyein, rất vui khi được gặp cậu!". Hyein lên tiếng, một cô gái có khuôn mặt lập thể với đường nét sắc sảo kết hợp cùng mái tóc dài đen bóng, vẻ ngoài đầy đặn và làn da khỏe khoắn, trông rất hút mắt.

"Chào em, Haerin, chị là Minji, lớn hơn các em 1 tuổi". Nghe Hanni nói thì chị Minji là người chị có vẻ ngoài trưởng thành và chững chạc hơn hẳn so với những bạn đồng trang lứa hay là so với tuổi của mình. Cằm V line, lông mày thẳng cùng với chiếc mũi cao gọn là điểm nổi bật nhất trên gương mặt của chị ấy. Chắc là cũng tính luôn cả nụ cười lệch nữa nhỉ?

"Chào mọi người". Haerin cười nhẹ, dù đã đi gặp bạn của Hanni khá nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên em thấy hai người con gái đẹp lạ đến như vậy.

"Được rồi, giới thiệu đã xong, mọi người đã ngồi đợi ở đây lâu chưa?". Hanni hỏi han.

"Chưa đâu, bọn chị mới đến cũng giống như các em thôi, có thể là đến sớm hơn nhưng tại Hyein ăn với chọn quần áo lâu quá nên nãy mới đến" Minji nghiêng đầu rồi khoanh tay liếc nhìn sang bên phía Hyein rồi trêu chọc.

"Nèeee, thôi nói về việc đó đi! Hanni, Haerin hai người muốn uống gì?". Hyein không muốn nói về việc đáng xấu hổ đó nữa nên đã cố gắng chuyển chủ đề sang hướng khác.

"Cho mình Latte nha". Nhắc mới nhớ, Hanni đặc biệt thích loại đồ uống này bởi vì nó là cà phê kết hợp với sữa đánh nóng, đặc biệt là thơm mùi cà phê và sữa, một tín đồ mê ngọt như cậu ấy thì không thể nào mà không thêm vào danh sách loại đồ uống yêu thích được.

"Hmm...Cho mình Iced Americano đi". Haerin thì lúc trước cũng có hay uống những lúc làm bài tập luận văn cùng Hanni. Sau dần thì lại trở thành sở thích, thói quen khi đi uống cà phê.

"Ok, chốt vậy nhé". Minji vẫy gọi chị phục vụ đến.

"Mà ngồi đây nói chuyện phiếm mãi thì cũng sẽ chán. Có ai muốn thực hiện thử thách không?". Hyein lên tiếng, sẽ rất chán nếu nói quá nhiều vậy nên suy ra chúng ta cần phải chơi một trò gì đó thật thú vị để khuấy động bầu không khí.

"Chơi gì vậy?". Hanni thắc mắc.

"Đừng nói là em lại nghĩ ra mấy cái ý tưởng khùng điên gì đó nữa nha Hyein?". Minji không muốn chơi mấy cái trò gì ngộ nghĩnh mà điên điên dở dở như thua thì phải ra đường lắc hông hay hét lớn đâu. Thật mất mặt.

"Không không không, chị đừng có nói như thế chứ. Thử thách lần này dễ lắm, mình chỉ cần đi đến chỗ cái cây kia rồi chơi kéo búa bao thôi, ai thua sẽ phải nhận thử thách". Hyein nở một nụ cười ranh ma.

"Chị Minji à, em thấy cũng vui đó. Mình cứ thử chơi đi". Hanni cũng muốn chơi trò đó nên chưng ra cái cặp mắt long lanh để năn nỉ.

"Đi mòoooooo"

"Không đâu". Chị ấy từ chối.

"Đi mòooooooooooooo". Có lẽ em đã nhầm, nhưng tại sao em lại cảm thấy mắt của Hanni ngày càng to ra hơn nhỉ?

"Arghhh, thôi được rồi, cất cái cặp mắt long lanh lấp lánh đấy của em đi, chị chơi là được chứ gì". Chị Minji có cứng đầu thế nào đi chăng nữa, cuối cùng vẫn sẽ bị mềm lòng trước cô thỏ nhỏ này giống em thôi. Kinh nghiệm bao lâu em học được mà.

"Haerin thì sao, mình nãy giờ không thấy cậu lên tiếng". Cô bạn mới này của Hyein rất ít nói và điềm tĩnh. Đã thế, Hyein tự hứa với lòng mình rằng phải khiến cho em chở nên khùng điên như mình mới thôi.

"Mình không đi". Haerin thẳng thừng từ chối. Em chúa ghét mấy kiểu thử thách này quá rồi. Thời gian đó em thà dùng để ngồi yên một mình trong này còn hơn.

"Hả? Mình không nghe đâu! Không đi cũng phải đi, hôm nay chúng ta đều đến đây để vui chơi cơ mà". Hyein chẳng đợi để cho em kịp phản ứng, cả người liền bật dậy khỏi ghế, nhấc bổng Haerin lên rồi bế ra ngoài.

"!!!???". Cái gì vừa xảy ra đây?
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

11/09/2022
22:26


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net