xv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

haerin cảm thấy dạo gần đây dani có gì đó hơi khác lạ.

về nhà,thường ngày chị sẽ lao ù vào trong lòng em mà ôm ấp.vậy mà mấy ngày nay chỉ hôn em cho có lệ rồi đi vào phòng ngủ.

hay khi rảnh rỗi sẽ ngồi nói chuyện hay xem phim cùng em,đằng này lúc nào cũng cắm đầu vào cái laptop và ipad.haerin cảm thấy vô cùng khó hiểu

tâm trạng của chị mấy tuần nay cũng chẳng còn vui vẻ như trước nữa,lúc nào cũng ủ rũ,chán nản,chốc chốc lại thở dài.

haerin không thể điều này xảy ra được nữa,em phải trực tiếp hỏi chị mới được.

...

khi cả hai đã ở trên giường,em nằm trong lòng chị,thấy chị vẫn trằn trọc mà không ngủ được liền đưa tay chạm lên má chị.dani khẽ giật mình rồi nhìn người trong lòng mình

"bé chưa ngủ à ? không ngủ được sao ?" 

"chị cũng đâu có ngủ được.nói em nghe đi,dạo này chị có gì không vui phải không ?" 

"không có,chỉ là hơi mệt một chút,bé đừng lo nhé." dani hôn nhẹ lên trán người nọ,ngón tay cái xoa lấy mu bàn tay của em.

"chị nói dối.chị nghĩ em là con ngốc à ? em không ngốc đến nỗi mà không biết vợ mình đang gặp chuyện gì."

dani trầm ngâm một lúc rồi rúc sâu vào hõm cổ em,nức nở nói. "chị thật sự mệt mỏi lắm bé ơi.chị chỉ muốn chết đi cho rồi."

"ngoan,kể bé nghe,có chuyện gì ? bé sẽ ở bên cạnh lắng nghe chị." haerin cảm nhận áo mình đã ướt sũng bởi những giọt nước mắt từ người lớn hơn,em cũng cảm nhận được bờ vai ấy đang run rẩy,bàn tay nắm chặt lấy góc áo của em.

"giám đốc của công ty chị,ông ta...ông ta là một tên biến thái.lão bắt ép chị phải làm chuyện đó với lão,chị đã nói rất nhiều lần với ông ta là không thể,nhưng lão vẫn không chịu buông tha cho chị.mấy tuần nay chị bị lão chèn ép,hành hạ,thật sự rất mệt mỏi haerin à."

haerin từ đầu đến cuối không nói câu nào,chỉ im lặng nghe chị nói.gân tay em nổi hết lên,em siết chặt một phần chăn khiến nó bị nhăn nhúm.

"lão già chết tiệt.đừng lo dani,em sẽ thay chị xử lí lão ta."

"bằng cách nào chứ ?" 

"rồi chị sẽ biết thôi,giờ mình đi ngủ nhé ? cũng muộn lắm rồi mà."


.................

"tôi đã nói cô làm lại,tại sao vẫn giống bản cũ vậy hả ? danielle marsh,thần kinh cô có vấn đề à ?"

đó chính là tên giám đốc biến thái mà chị nói đến.lão ta là một tên giám đốc bỉ ổi,đê tiện,không biết đã có bao nhiêu nhân viên nữ nghỉ việc vì lão nữa.lão cũng là người khiến cho công ty có nguy cơ phá sản khi thường xuyên cầm tiền của công ty đi đánh bạc.

"giám đốc,đây là bản thứ 10 rồi đấy ạ.trước khi đưa cho ông,tôi còn đưa cho phó giám đốc xem thử,ông quá đáng thì quá đáng vừa vừa thôi chứ." dani không nhịn được mà bất bình lên tiếng,lão nghe xong mà vung tay tát vào mặt cô một cái

"im đi con điếm này,mày cũng chỉ là loại con gái qua đường,lên giường với chục thằng một lúc thôi."

rầm !

"thằng cha già chết tiệt,mày nói là con điếm ?" người đạp cửa vừa rồi là haerin,em xông vào đá vào người lão,rồi cầm cây gậy đánh golf ở bên cạnh định đánh lão

"haerin !" một người đàn ông trung niên tầm 50,60 tuổi bước vào cùng dàn vệ sĩ ở phía sau.dani ngạc nhiên,là ba vợ của chị,là ba của kang haerin

"ba vợ.....sao ba lại ở đây ?" 

"ôi chủ tịch kang,chào ngài.không biết ngài đến đây có việc gì không ạ ?"

"tôi đến để cắt đứt hợp đồng với công ty của ông đấy giám đốc kim."

"s-sao lại...tôi đã làm gì sai sao ?"

"mày nghĩ mày đang động vào ai đấy thằng chó ? con rể của tao mà mày cũng dám động vào,mày gan to thật đấy." ông bước đến nắm lấy cổ áo của lão mà nhấc lên

"con rể....không lẽ danielle marsh...."

"phải,giờ mày chết đi thằng chết tiệt." dàn vệ sĩ của ông bước đến,kéo lão ra ngoài.số phận của lão như thế nào thì chắc ai cũng biết rồi,lão ở ngoài la lên oai oái,hét lên trong vô vọng.

"thằng cha già chết tiệt,đáng lẽ con phải tự tay giết chết hắn." haerin khẽ chửi thề,vứt cây gậy đánh golf xuống đất,rồi lặng lẽ đến bên chị. "có đau lắm không ?"

"không có đau,haerin đừng lo."

"con rể."

dani "dạ" một tiếng rồi nghiêm túc nhìn ba vợ của mình

"nếu như haerin mà không nói cho ta nghe thì con định chịu đựng đến bao giờ ? có chuyện gì thì cũng phải chia sẻ cùng nhau,từ ngày mai về công ty của ta làm đi.cái công ty này chẳng còn gì để con phải luyến tiếc nữa đâu,biết chưa ?"

"vâng,con biết rồi thưa ba.để ba phải giải quyết chuyện của con như này,con thấy áy náy quá."

"áy náy gì chứ con bé này,giờ đã là người nhà với nhau cả rồi,đừng khách sáo như vậy."

"vâng,con cảm ơn ba nhiều lắm ạ."

"ừ,nếu tối nay rảnh thì qua nhà ba ăn cơm nhé hai đứa.giờ ta đi trước đây."

"tạm biệt ba."

haerin nhìn chị rồi đưa tay lên phần má vừa bị tát của dani

"em mà không đến kịp thì chẳng biết lão định làm gì chị nữa."

"cảm ơn bé,ai mà ngờ là em sẽ nói với ba chứ." dani ngả đầu mình lên vai của đối phương,rồi tay cùng tìm đến tay còn lại của em mà nắm lấy

"đừng chịu đựng một mình nữa nhé,có chuyện gì cũng phải nói cho em biết,nghe không đồ ngốc này ?"

"dạ bé,chị nhớ rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net