bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

danielle tỉnh dậy trong tình trạng băng bó đầy người, nàng ngồi bật dậy rồi tháo hết băng ra. nó cứ dính dính khó chịu kiểu gì. nhìn những vết thương trên người mình trông gớm thật, danielle nhắm mắt lại rồi gồng mình lên một lúc. vết thương đột nhiên lành lại không một vết tích.

cùng lúc minji mở cửa đi vào, thấy danielle liền cười nhẹ. nàng cũng mới nhận ra đây là nhà của cô ấy.

"coi bộ khả năng tự lành vết thương của em ghê gớm thật."

"bán quỷ hơn được chỗ đó. lực quỷ nhưng da người nên dễ lành, đâu như quỷ da trâu mà ngu ngốc đợi ba ngày còn chưa lành nổi."

"gì đây, em đang cáu hay sao mà nói vậy? quỷ thuần chủng đang ngồi trước mặt em đó."

"bọn quỷ ngu kia chơi xấu em."

danielle nhớ rõ tối hôm qua nàng đã nhìn thấy ai. trudy với bọn "con nít quỷ" cùng với ba tên to tướng khác chạy theo sau lưng, nhưng do sụp bẫy trong rừng nên danielle trở tay không kịp thành thử bị xử nát người.

"hôm nay chắc em không về nhà, lâu rồi em không đến tokkis."

"tưởng em quên cả chuyện đến đó?" tokkis ở đây là nơi mà danielle thường hay lui tới, vì ở đây ai là người có ma pháp và sinh lực cao hơn sẽ nắm trùm nên nàng cũng không phải dạng thấp kém gì qua mắt của bọn kia, ở tokkis nàng là nữ hoàng.

"vì em bận lo cho haerin thôi, được phen này em trả thù rồi về lo cho em ấy còn chưa muộn."

"em có vẻ thích haerin nhỉ?"

minji hỏi cái gì vậy không biết? danielle cũng thấy là có, hay không thì nàng không biết. thích ở cạnh em thôi chứ không hẳn là thích. nhắc đến em tự nhiên nàng nhớ haerin từng nói hôm nay sẽ về nhà.

"em có việc phải về nhà."

"khoan em tính đi về lúc này à? ăn sáng cái đi."

"không được! gấp lắm."

danielle nhìn qua cửa sổ rồi mở cửa sổ mà phóng qua. hanni lại vừa mang cháo lên cho nàng mà lại thấy cảnh người kia nhảy ra khỏi cửa sổ, lắc đầu nhìn minji.

"nhỏ này tương lai dại gái là cái chắc."

"hệt như cậu thôi."

"cậu nói gì?"

minji lườm hanni một cái, "thôi bác sĩ ăn lẹ còn đi bệnh viện nhó!"

"biết rồi."

.

jihye tối hôm qua có bảo hyein dùng ma pháp khiến cho haerin ngủ say hơn xíu nên 9 giờ rồi haerin vẫn còn ngủ khò khò. bố mẹ lại đến tiagold từ sáng sớm rồi, nhà giờ chỉ có hyein với jihye. tội nhất là hyein vì bố mẹ nó còn chưa về gặp con gái hôm tiệc tại nhà marsh. hyein luôn tủi thân nhất nên jihye lúc nào cũng ưu tiên nó, có khi hơn cả danielle.

hai người đang ngồi trong phòng khách uống trà thì danielle bước vào. trang phục có hơi tơi tả so với danielle hôm qua. nàng ngó qua ngó lại, "haerin đâu rồi chị?"

"haerin còn ngủ."

nghe đến đây danielle nhẹ lòng, vào ngồi xuống kế bên jihye, thở dốc.

"em đã lo không về kịp khi em ấy rời đi."

"haerin đi đâu?"

"haerin bảo nay về nhà ý."

jihye gật gù, hóa ra là thế. vậy chị sắp không được gặp thiên thần nhỏ nữa sao. mà danielle không biết có sao không, tối hôm qua nghe minji nói bị thương nặng sao giờ lành lặn như chưa có gì hết.

"mà chị có sao không ấy, tối hôm qua bị làm sao mà không về nhà?"

"chị bị ám sát đấy!" danielle kể cho hyein nghe đầu đuôi câu chuyện. jihye kế bên nghe cũng thấy hứng thú. có lẽ đây sẽ là cảm hứng cho nàng vẽ thêm một bức tranh.

nếu danielle đã về rồi thì jihye nên về phòng, kẻo haerin thấy lại không hay.

"chị về phòng nhé, hai đứa cứ nói chuyện. giờ em gọi haerin dậy cũng được rồi đó dan."

"dạ, chuyện hôm qua cảm ơn chị."

"ừm không có chi."

"tối nay em cũng ra ngoài một chuyến, chị có thể giúp em thêm lần này nữa được không?"

"được thôi."

jihye gật đầu rồi quay gót về cầu thang. danielle đột nhiên thấy yêu quá, chưa bao giờ jihye lại tỏ ra thân thiện với nàng như vậy. hyein nhìn cũng ấm lòng quá đi mất. chị em nhà này ấm cúng quá. jihye cũng từ lạnh thành nóng, cũng ít khi làm ngơ với danielle nữa rồi.

"hyein, cũng cảm ơn em nhiều lắm."

"em làm gì?"

"vì đã lo cho jihye, nếu không có em bọn chị sẽ chẳng được như thế này."

"tự nhiên khen ngại quá à!"

hyein che mặt đạp đạp chân. coi mà thấy cũng dễ thương. sau một lúc hai người ngồi nói chuyện thì haerin cũng tỉnh giấc. em đi xuống nhà, nhìn thấy danielle đã cười nhẹ. nụ cười của em, xứng đáng để cô được thấy mỗi ngày. cơ mà, có lẽ từ hôm nay sẽ không thể nhỉ.

"buổi sáng vui vẻ chị haerin."

"cả nhà buổi sáng vui vẻ."

haerin vào bếp lấy cốc nước lọc thấy dorothy đang nấu món gì đó thơm phức liền đi lại coi thử. dorothy bảo đây là món ăn bồi bổ cho danielle sau vụ việc tối hôm qua. haerin hỏi ra thì biết danielle bị thương nặng cần được ăn đồ bổ, mà danielle ở đâu trong nhà này. đột nhiên em lạnh sống lưng, tên quỷ đó, trú ngụ ở đây hả? mà nếu nhớ không nhầm, có người cũng từng gọi tiểu thư là danielle.

haerin quay ra phòng khách ngồi đối diện với danielle, em ngó qua ngó lại coi thử có ai không. rõ ràng là không. em cứ nghĩ là mọi người đang giấu mình gì đó. cũng có sao, hôm nay em đi rồi. haerin quyết tâm đi tìm các thiên thần còn lại để quay về thiên đường. ừ nhỉ, ngày mai là ngày cuối cùng để em có thể về đó, nếu không về sẽ bị xoá tên khỏi danh sách thiên thần.

"hôm nay em sẽ rời khỏi đây."

"em nói thật à?"

"dạ vâng. thực ra em có ý định lâu rồi nhưng em định đến khi nào đi sẽ tạm biệt luôn."

"ở lại một vài hôm nữa không được ư?"

"không được. em có chuyện gấp. nên tầm trưa nay em sẽ về nhà. dù sao cũng cảm ơn mọi người vì tất cả. nhất là chị, jihye, cảm ơn vì đã cứu em."

nghe câu tạm biệt của haerin, tất cả mọi người tập trung ngoài cửa phòng khách nhìn vô. ai cũng có hơi buồn. jane nghe thấy liền khóc nức nở.

danielle mặt lạnh tanh nhìn haerin. nàng gật đầu, "được rồi. tôi tôn trọng quyết định của em. đâu ai có thể bắt ép một người khác sống xa nhà lâu ngày đâu chứ."

"chị về nhà rồi nhớ viết thư cho em nha." hyein rưng rưng ôm haerin. danielle vẫn không nói không rằng, nàng lặng lẽ đi lên phòng.

bản tính vô tình của thiên thần là đó. họ là nô lệ của nhiệm vụ, là công cụ diệt quỷ bảo vệ cuộc sống con người. danielle không biết thánh thần đã tạo ra họ như nào nhưng tại sao tình cảm cũng không có. phải chăng lúc đó cái hôn má dành cho danielle cũng chỉ là bình thường không hơn không kém. nàng đã tin vào nụ hôn đó, và rồi.

danielle về phòng phá tung đồ đạc hết lên sau đó gục lên giường khóc nức nở. nàng chưa bao giờ khóc vì người dưng, vì một người xa lạ không máu mủ hay người quen gì cũng chả khóc. nay khóc vì haerin nó mới lạ chứ.

danielle thích haerin.

đơn giản là vậy. quỷ sa vào lưới tình của thiên thần, một thứ tình cảm khó chấp nhận.

.

haerin rời đi mà không thấy danielle tạm biệt. nàng đứng bên cửa sổ nhìn em đi ra cổng. sớm quên thôi, danielle vốn dĩ còn nhiều điều cần làm. nàng dặn lòng đừng vì tình cảm mà tinh thần suy sụp.

"em không tiễn con bé?"

"không. em bó tay với mình rồi."

danielle nhìn jihye. chị cười rồi xoa đầu nàng, tiếp đến ôm vào lòng.

"đừng cố tỏ ra mạnh mẽ. chị biết em đang buồn đến nhường nào mà."

nghe câu này danielle liền vỡ oà trong lòng chị. khóc tiếp rồi.

"tại sao em lại là quỷ, tại sao haerin lại là thiên thần? chúng em có thể là con người, có thể bên nhau như đã từng cơ mà."

danielle nhớ những lúc ngồi uống trà cùng haerin lúc tay em còn chưa lành hẳn. nhớ những lúc jane cầm thước dây đuổi theo haerin chạy quanh nhà. nhớ dáng vẻ của em ngồi canh bánh bông lan chín cho hyein. và đương nhiên những điều đó giờ cũng chỉ là quá khứ.

jihye cũng hơi nhói ngực. tay ôm danielle vào lòng nhưng gương mặt dần biến sắc. sau một lúc chị ngất lịm đi.

.

lúc jihye tỉnh lại đã là 7 giờ tối. nghe hyein kể là danielle đi đến tokkis rồi. nơi đó vốn thích hợp với con bé. điều này khiến chị yên tâm đến nhường nào.

tokkis là một vùng quỷ "ấm". "ấm" ở đây là họ vô hại, không hề động chạm đến thế giới con người lẫn thiên thần. có thể gọi là cảnh sát của giới quỷ khi đi trừng phạt những tên phá phách. vai trò của họ cũng không khác thiên thần mấy, chỉ là họ không giết quỷ thôi, chừa cho bọn chúng có đường sửa sai. nghe còn thánh thiện hơn thiên thần, nhưng đó cũng là lí do họ bị coi thường nhất với câu nói dành riêng cho họ "quỷ mà cũng thánh thiện được ư? quỷ không ra quỷ, thần thánh cũng chẳng ra nữa thì là gì?" có lẽ những người này còn bị xem thường hơn cả bán quỷ. nhưng họ vô tư nên đó cũng chẳng là vấn đề gì. và thậm chí đôi khi năng lực của họ còn ghê gớm hơn nhiều, họ thậm chí còn có thể giết thiên thần dù đó vốn dĩ là tối kị.

danielle vừa đến mọi người liền cúi đầu chào. người vui nhất có lẽ là harry, cậu ta là người quý danielle nhất ở đây, mọi quyết định đều nghe theo lời nàng bảo, ai cũng cho rằng cậu thích nàng đấy nhưng chuyện đó thì ai mà biết thực hư ra sao. có điều harry thích danielle là thật.

danielle ngồi lên ghế dành cho người đứng đầu. ricky khẽ nhìn nàng rồi gật đầu một cái như chào hỏi. hắn chính là tên quỷ đã có ý định giết haerin vào cái lần đầu nàng gặp em. lúc đó hắn còn mù luật lệ chán nên thành ra mới đi giết thiên thần.

"bọn tôi đã rất nhớ người đấy. mấy nay người ở nhân giới chơi vui quá hay sao mà lại không đến đây vậy?" một tên hỏi, thái độ có hơi chán ghét danielle. có khi nào là do nàng không đến thật ư?

"ta ở nhân giới vài hôm do có việc. nói chung thì hôm nay quay lại đây cũng có thông báo muốn gửi đến mọi người."

ai nấy cũng im lặng nghe danielle nói.

"từ nay ricky sẽ thay ta lo ở đây. ta cũng sẽ không đến đây nữa, trăm sự nhờ vào ricky."

"tôi ư? nhưng người chưa nói gì với tôi cả sao lại đột ngột thế này?"

"ta định nói hôm nay luôn, thế thôi, ta về đây."

nói rồi danielle rời ghế và đi ra cổng mở cửa ra về. ricky bên trong tay siết chặt, ánh mắt lộ rõ vẻ căm phẫn. mọi người xung quanh không dám hỏi vì một khi hắn cáu giận sẽ rất ghê gớm. ricky tôn trọng danielle hơn bao giờ hết mà giờ nàng muốn từ chức là từ nhanh như vậy, hắn không hận không được.

"cô ta muốn tạo phản sao?"

"gì cơ?"

"muốn buông là buông ư? cô ta không muốn bảo vệ chúng ta nữa, không muốn là một phần của tokkis, chính cô ta đang rủ bỏ trách nhiệm ở đây."

"tôi không nghĩ vậy đâu ricky."

harry đứng lên lắc đầu, ricky một phát khiến cây dao găm trên bàn đâm vào cổ cậu, gục tại chỗ.

"từ giờ ta là người đứng đầu ở đây. mọi chuyện đều phải nghe theo ta, sau này có vô tình gặp danielle, giết không tha cho thứ vô trách nhiệm đó."

harry chưa hẳn là chết nhưng cậu đau quá không đứng dậy nổi. harry vốn non nớt nên sinh lực khá yếu, cậu nghe hết lời ricky nói, cũng muốn nói cho danielle biết nhưng giờ tìm nàng ở đâu đây.

.

danielle quyết định vào chợ đi dạo một lúc. cái ngày nàng kéo haerin ra đây nó vui lắm, hôm mà hai đứa trốn tiệc đi chơi ý. haerin chưa bao giờ đến được nơi náo nhiệt như thế nên em khá là tò mò về đủ thứ, cũng có lúc danielle ước mình được dẫn em đi chợ mua đồ về nấu ăn. mà chưa có kịp nữa là.

không có mang tiền nên danielle chỉ nhìn qua nhìn lại mấy gian hàng chứ không có mua được gì. bỗng thấy xa xa là bóng dáng hai thiên thần đợt trước gặp mình, nàng nhớ họ đi tìm haerin thì phải. không biết em có gặp họ chưa nhỉ. một hồi nhìn lại thì thấy haerin đứng chung với họ. là em kìa, là em thật rồi. họ định đi đâu đó thì phải. danielle liền bám theo. nàng chỉ hơi tò mò tí thôi, đừng trách.

thiên thần họ quay về nhà thờ trên đỉnh đồi. đây là nơi mà danielle gặp haerin. hình như nhà thờ là nơi thiên thần hay nghỉ lại. mong là sẽ an toàn vì quỷ cũng không đến nơi khỉ ho cò gáy thiếu sinh lực như nơi đây, tối thì con người đâu có lui tới nhà thờ làm chi.

nhưng không phải như danielle nghĩ. có hai tên quỷ đang ngồi trên nóc nhà thờ. nàng dường như nhận thức được nguy hiểm, nhưng con người thì sao thấy được quỷ, nếu em hỏi thì giải thích là do có năng lực siêu nhiên à. danielle không còn cách nào khác, em phải giải quyết hai tên đó gọn lẹ thôi.

đôi cánh đen của ác quỷ được tung ra, nàng bay lên nóc, đứng sau lưng hai tên đó rồi rón rén bước đến.

tạch.

tiếng khẩu súng vang kế bên tai, một người nào đó đang chĩa súng vào đầu danielle. chuyện gì đây, nàng quay lại nhìn. đây là một người thuộc tokkis, hắn làm gì mà lại chĩa súng vào nàng.

"có chuyện gì?"

"bọn ta được lệnh gặp cô phải giết ngay, không ngờ lại gặp thật."

"các người theo dõi ta?"

"không phải theo dõi mà do cô tự mò đến thôi."

"bình thường ác quỷ đâu đến nhà thờ vào giờ này."

"bọn này lại chán quá nên đến đây thôi. cô nói nhiều so với lúc còn là nữ hoàng đó."

danielle nhún vai, nhướng mày nhìn tên đang cầm súng, nhếch mép. tay hắn nhờ ma pháp mà nàng tác động lên đột nhiên quay súng ngược về tên quỷ. hắn còn hoang mang chưa biết gì thì đùng! hắn tan vào hư không, danielle cầm khẩu súng lên, bên trong là đạn bạc, trúng là toi, vậy mà cũng dám dùng.

hai tên ngoài sau bủn rủn tay chân liền nhảy xuống. chưa gì đã đụng mặt ba thiên thần liền huýt sáo một tiếng rõ to. danielle nhận ra đây là thanh âm để gọi thêm đồng bọn. nếu càng nhiều quỷ đến chỉ sợ ba thiên thần kia không đánh lại nổi.

và đương nhiên, không nổi là thật. quỷ đến khá đông, phút chốc đã đánh gục dami và heesoo. danielle đành phải nhảy xuống cứu nguy cho haerin chứ đáng lẽ nàng cũng không muốn can thiệp vào. cũng xui cho hai đại thiên thần lại bắt gặp quỷ thuần chủng bậc nhất vùng adoral nên mới thành ra vậy.

"để ta giúp một tay."

"ngươi là quỷ mà..."

"quỷ thì sao? ta có thiện ý giúp thì em nên đón nhận nó đi chứ."

"danielle ngươi rốt cuộc có âm mưu gì?"

bó tay thiệt, haerin vẫn còn chất vấn trong lúc chiến đấu. bởi danielle mới khổ thân, vừa tập trung vừa đấu với quỷ khiến nàng khó tập trung mà còn bị vố cho mấy phát.

"ta bị truy nã trong quỷ giới nên giờ ta gặp quỷ cũng thù như em thôi, vì thế hợp tác là chuyện đương nhiên."

"im đi, chính ngươi dàn dựng lên chứ gì."

"không không! mệt em ghê, lo mà tập trung đi."

tập trung được một hồi thì đánh hạ cũng gần hết. danielle thầm cảm thán năng lực của mình, nói ra thì chưa vận dụng hết nhưng không nên quá sức, có khi gục lúc nào không hay, với cả còn cảm thán cả sự hoàn hảo khi kết hợp cùng haerin. hóa ra là trời sinh một cặp.

"aaa!"

haerin bị hai tên tung ma pháp cùng một lúc nên không vững mà ngã ra đấy. danielle nhào đến, rút khẩu súng trong túi áo mình mà bắn cho mỗi tên một viên. thế là xong rồi. không còn quỷ ở đây nữa. nàng quỳ xuống nhìn haerin.

"về nhà thôi em. ta đưa em về nhé, haerin."

haerin trong vô thức mắt hơi mờ mờ sau cú ngã, thấy danielle hệt như jihye vậy. giống thật cơ, mỗi tội, jihye không phải quỷ cơ mà. danielle sử dụng ma pháp khiến haerin hôn mê rồi cõng em về nhà. mai em dậy, em vẫn sẽ ở nhà marsh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net