CHƯƠNG 1 : Bắt gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong trung tâm của thành phố phồn hoa, người người qua lại tấp nập, một cô gái đang đứng trước tòa nhà cao ngút trời Tập đoàn Trình Vũ. Trình Vũ là Tập đoàn có thương hiệu thời trang KY nổi tiếng nhất thành phố Bạch Sa này.

Cô gái có khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, thuần khiết, cột tóc đuôi ngựa, mặt một chiếc áo sơ mi đơn giản kết hợp với một chiếc quần jean bó sát kèm đôi giày bata màu trắng, nhìn vào rất hoài hòa. Trên tay cô gái cầm một sắp hồ sơ, đưa mắt nhìn đồng hồ trên tay, cô thít một hơi rồi bước vào công ty.

Triệu Tư Kỳ  con gái của chủ tịch Tập đoàn nhà họ Triệu, à mà không phải cô là con gái nuôi, từ lúc còn nhỏ cô đã được ông bà Triệu nhận về nuôi vì Triệu Tư Châu và vợ ông Phương Kim Nhã cưới nhau đã ba năm mà không sinh được con, nhưng khi nhận Triệu Tư Kỳ về nuôi được một thời gian thì ông bà sinh được một cô con gái. Thế là ông bà giao Tư Kỳ  cho người hầu chăm sóc, khi lớn lên thì  cô con gái ruột Triệu Tư Giao luôn được ba mẹ yêu thương thì cô bị mọi người hắc thủi không khác gì người làm, hàng ngày cô vừa làm việc nhà vừa làm thêm để kiếm tiền trang trải việc học. Khi vào đại học cô dọn ra ngoài sống, vừa học vừa làm.

Sau khi khi tốt nghiệp đại học đây là công việc đầu tiên của Tư Kỳ  nên cô có hơi lo lắng. Không biết vì nguên nhân gì mà Tư Kỳ  có thể thuận lợi ngồi vào vị trí ở phòng thiết kế của KY mặt dù năng lực cô cũng rất cao nhưng vào vị trí này thì cũng hơi khó tin, cô chỉ có thể nghĩ rằng số mình may mắn mà thoi.

Mãi mê suy nghĩ Tư Kỳ  va vào một vật thể gì đó, khi cô suýt ngã thì có một bàn tay rắn chắt siết chặc eo và giữ cho cô được thân bằng, xong liền buông tay khỏi eo cô, Tư Kỳ vội cúi đầu nói " Xin lỗi vì đã va vào anh "
Người đàn ông mặc một bộ đồ vest màu đen uy nghi tựa như kẻ nắm mọi quyền thành, im lặng rời đi tuy khuôn mặt điển trai đến mê người và thân hình vô cùng hoàn hảo nhưng lại toát ra khí lạnh chết người.

Khi Trình Thiên Vũ vừa quay lưng rời đi thì Minh Minh vội vàng gọi theo " À .. Cảm ơn anh " Trình Thiên Vũ đừng chân nhưng không quay đầu lại rồi lại chậm rãi bước đi.

Cho đến khi người đàn ông kia biến mất  Tư Kỳ  mới hoàn hồn lại, người gì đâu đẹp trai thế, vừa nghĩ cô vừa đi đến phòng thiết kế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net