Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày gặp cậu con trai tên là Dương Phong ấy ,vị tổng tài của chúng ta không bao giờ ngưng nghỉ về cậu và cho người điều tra thân thế của cậu và biết rằng . Gia đình của cậu không mấy khá giả ,cậu lên thành phố lập nghiệp từ năm 17 tuổi . Hiện tại cậu đang sống ghép ở khu trọ trên con đường XX cùng với người bạn thân tên là Nhã Vy .

Reng Reng Reng ...

Tiếng chuông báo thức vang lên âm ĩ trong một căn phòng nhỏ , một cậu con trai với đầu tóc rối bời , trên người mặc bộ đồ ngủ hình bò sữa .Đôi má ửng hồng , gương mặt chói sáng khi bị ánh nắng từ khe cửa sổ chiếu tọt vào khiến cậu khó chịu mà mở mắt dậy .

AAAAAAAAAAAAAAA – Âm thanh vang lên thất thanh của cậu con trai đó . Cậu ta vội vã chạy vào phòng vệ sinh làm cá nhân .

''Này Dương Phong cậu không ăn sáng sao ?''- Một người con gái với gương mặt thanh tú , mái tóc dài xoã ngang vai đang vội vàng đưa thức ăn cho người con trai đối diện .

'' ình ễ ồi ông ăn âu , ảm ơn ậu ''

'' vậy thì cậu mang theo hộp sữa đi , lỡ lát có đói thì uống ''

''ảm ơn ậu ,ình i ước ''- Cậu con trai đó miệng còn ngậm lát bánh mì , tay vội vã kéo đôi giày mang vào rồi chạy thật nhanh đến trạm xe buýt .

Haizz có vẻ hôm nay là ngày xui xẻo nhất của cậu khi đến trạm thì xe buýt đã rời ngay sau đó . Đang lúng túng không biết làm gì thì một con xe BWM đỗ ngay bến cạnh cậu . Chiếc kính xe được hạ xuống dần dần ,gương mặt của một người con trai khác xuất hiện . Người đàn ông này ... mình gặp ở đâu rồi ta ?

'' Này cậu trai còn nhớ tôi không ?''- Chất giọng băng lãnh pha một chút ôn như ấy vang lên .

Cậu như đơ ra vài giây . Rồi lại gãi đầu cười rồi lúng túng trả lời

''ơ xin lỗi nhưng tôi không nhớ anh là ai ''

''tôi là cái người hôm bữa vào quán coffee của cậu vào lúc trời mưa ấy nhớ không ?''

''ưm ....... A ......hong ''- Cậu kéo dài câu trả lời rồi mím môi chao mày suy nghĩ nhưng cuối cùng cũng cười rồi chịu thua . Haizz não cá vàng nó là vậy .

Thấy biểu cảm của cậu như vậy anh lắc đầu rồi phì cười

''Để tôi nhắc cậu nhớ ,tôi là cái người mà uống coffee không bỏ đường ấy nhớ không ?

''a tôi nhớ rồi ,thì ra anh là người ngoài hành tinh á hả ?''-Cậu mở to mắt vừa nói vừa chỉ tay vào anh .

''Hả ?sao cậu lại nói như vậy ?''- Anh cũng không khỏi ngạc nhiên bởi câu nói của cậu . Trước giờ nếu ai nói xấu anh thì hậu quả ai cũng biết rõ nhưng tại sao với cậu con trai này ... anh lại kiên nhẫn ngồi hỏi như vậy ?

'' thì đúng rồi ,anh là người lần đầu tôi gặp uống coffee mà không bỏ đường không phải người ngoài hành tinh chứ là gì ?''

'' Ngốc ,đó là sở thích của tôi biết chưa ?''

''à ... sở thích của anh khác người dữ ha ,vậy anh là người ngoài hành tinh thứ thiệt rồi ha ha ''- cậu nói xong rồi cười rộ lên . Anh thấy cậu như vậy cũng không cãi với cậu nữa bèn hỏi

''Này mà cậu đi đâu ấy ?''

''à ...tôi đi ........aaaaaaaaaaaaaaa ...... hu hu tại anh đó trễ giờ làm của tôi rồi bắt đền anh đó ''- Cậu đột nhiên hét to lên khiến mọi người giật mình mà quay lại nhưng ai cũng cười vì thấy hành động của cậu quá ư là dễ thương .

'' Rôi rồi lỗi của tôi tôi xin lỗi , lên xe đi tôi chở cậu đi đến chỗ làm ''

Nói rồi con xe BWM ma sát trên con đường , không lâu sau đã đến chỗ làm của cậu .

Bốp

Xoảng

Chát .

Ba âm thanh ấy vang lên cùng lúc khiến mọi người trong quán ai cũng hoảng hốt và run sợ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net