Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời tối đen như mực , không gian xung quanh trở nên im ắng lạ thường trên trời các hạt mưa dần dần rơi xuống ngày càng nhiều  . Trong căn nhà trọ nằm khá xa thành phố đèn vẫn còn mở , cậu con trai với gương mặt đỏ hồng đang quấn trong chăn ấm , người cậu cứ run lên ho sặc sụa .

''Dương Phong , Dương Phong cậu sao vậy ?''- Nhã vy nghe thấy tiếng ho và tiếng thở nặng nề của cậu liền mở mắt tỉnh dậy , đến gần bên cạnh thì phát hiện nhiệt độ trong người của cậu tăng lên cao .

''Mình không sao ''- Cậu cố mở mắt mà trả lời cô từng lời nói một hơi phả ra rất nóng .

'' Cậu như vậy mà bảo không sao ? đợi mình chút ''- Nói rồi cô nhanh chóng đi lấy nhiệt kế đo cho cậu , bỏ tấm chăn ra rồi mở từng cúc áo ra cho cậu, tay này đặt khăn lên trán tay kia cầm lấy khăn mà lau lấy vùng ngực cậu .

''Mình đã bảo không sao mà ''

'' 39 độ mà bảo không sao á ? ''- Nhìn lên cây đo nhiệt độ cô trả lời trong câu trả lời ấy có xen phần hơi tức giận .

Cô đứng dậy đi lấy thuốc cho cậu , . Cẩn thận đỡ cậu dậy dựa lưng vào tường đưa viên thuốc đến cho cậu .

''Này cậu uống đi ''

Nhận lấy viên thuốc cậu từ từ đưa lên miệng rồi uống nó rồi khẽ nhăn mặt .

''Đắng quá à ''

'' hì hì , rồi giờ cậu nằm xuống nghỉ đi nếu có thấy mệt thì gọi mình nha ''

Cô đỡ cậu nằm xuống ,đắp chăn lại cho cậu rồi tắt đèn đi ngủ .

_______

Người ta nói sau cơn mưa thì trời sẽ sáng ,sáng sớm tinh mơ chím hót líu lo ánh nắng đã len lỏi đến từng nhà chiếu lọt qua khe cửa nơi người con trai với cái má phúng phính nhì là muốn cắn ngay a ~~ , ánh nắng chíu vào mắt làm cậu khó chịu mà mở mắt dậy , định ngồi dậy thì bị một người khác ngăn lại .

''Này cậu còn yếu không nên vận động nhiều , hôm nay cậu nghỉ một bữa đi ''

''Mình không sao mà ''.

'' Không được , hôm nay cậu nghỉ một bữa đi .''

''Nhưng mà ...''

''Không nhưng nhị gì hết , nếu cậu không nghe lời mình mình cắt cơm của cậu một tuần ''

''Hưm mình có thể tự nấu ''

''Thôi mà , nghe lời mình hôm nay nghỉ một bữa nha nha ''- Cô xoa xoa hai bên má của cậu con trai đang ngồi ôm gối mà làm nũng kia .

''Nha Nha chiều mình đi làm về mình mua kẹo cho ha ''

''mình không phải trẻ lên ba ''

''ờ nhưng nhìn cậu cũng khá giống đấy ''

''Cậu cậu ...''

''Bye mình đi trước ha '' - Nói rồi cô vội mang giày rồi đi ra ngoài .

Sáng sớm trước của công ty TH-DP khá đông người qua lại . Một chiếc xe BMW màu đen sang trọng được lái vào công ty và di chuyển xuống tầng hầm , bước ra là một chàng trai cao ráo với bộ vest đen lịch lãm .Không biết hôm nay vị tổng tài của chúng ta đây có chuyện gì mà trong lòng cứ thấy nao nao rồi lại lo lo .

''Chào chủ tịch ''- Khi bước đến sảnh Nhã Vy lịch sự chào đón anh .

Anh không nói gì mà đi thẳng về phía thang máy ,bấm nút cho thang máy mở cửa rồi đi lên phòng . Haizz đã hai tiếng đồng hồ trôi qua mà anh vẫn chưa làm được gì anh cứ thấy bồn chồn lo lo sao ấy . Chán nản liền bước xuống văn phòng xem mọi người làm việc thế nào .

Anh bước xuống mọi người đều đứng lên chào anh , duy nhất có một người là không quan tâm đến sự hiện diện của anh mà cắm cúi vào chiếc điện thoại . Anh đi lại mọi ánh mắt đều hướng về cô trong phòng không khí lạnh u ám lại bao trùm .

Cộc cộc cộc ...

Tiếng gõ bàn kéo dài , khiến cô giật mình nhìn lên điện thoại vội vàng để lên bàn mà chưa kịp tắt tin nhắn , đứng lên chào anh một cái khá lúng túng và sợ sệt . Anh liếc nhìn cái điện thoại rồi nhìn cô khẽ nhếch môi một cái rồi nhẹ giọng nói .

''Lần sau nếu cô còn làm việc riêng nữa thì chuẩn bị tinh thần mà đuổi việc đi ''

Nói xong anh rời đi để lại cho mọi người một cái thở phào nhẹ nhõm . Lúc nãy nhìn vào tin nhắn của cô anh có thấy 

''Dương Phong cậu đỡ chưa ?''

''Mình cảm thấy hơi mệt nhưng không sao đâu a ~~ cậu đừng lo ''

Con xe BMW lại một lần nữa ma sát với mặt đường , nó đi được một lúc lâu sau thì dừng lại ngay một căn nhà trọ khá xa thành phố , đi vào định gõ cửa nhưng anh khựng lại .

''Anh ơi hôm nay cho em nghỉ một ngày ''

''ừm nốt ngày hôm nay thì cậu không cần đi làm việc nữa đâu ''- Đầu dây bên kia trả lời .

''Nhưng sao vậy ạ ?''

''Tại chúng tôi sợ nếu để cho cậu làm việc nữa thì chuyện tương tự đó lại xảy ra lần nữa , nên chúng tôi đành cho cậu thôi việc vậy ''

''Nhưng mà ... Nhưng mà ... Anh ơi ...''

Tút Tút Tút ...

Tiếng điện thoại kéo dài cậu thả điện thoại xuống một cách bất lực .

Cốc Cốc Cốc ...

Tiếng gõ cửa vang lên làm cậu khá ngạc nhiên , cậu tưởng là Nhã Vy về haizz chắc lại bỏ việc giữa chừng vì lo cho mình đây mà .

''Mình đã nói là không ...''- Vừa mở cửa ra đập vào mắt cậu không phải Nhã Vy là một người khác .

''Sao anh lại đến đây ?''

''Nghe nói cậu đau , nên tôi qua thăm cậu mua chút đồ ăn cho cậu nè ,không lẽ bắt tôi đứng ngoài đây sao ?''

''À mời anh vào nhà ''

Bước vào nhà anh nhìn sơ qua căn nhà khá nhỏ nhưng lại rất gọn gàng bố trí rất vừa mắt . Anh chọn một cái ghế để ngồi xuống .

''Này mời anh uống nước , nhà tôi khá nhỏ anh thông cảm ''

'' không sao ,căn nhà nhỏ nhưng bố trí rất đẹp mắt a ~~''

''hi hi anh quá khen ''

''Nghe nói cậu bị đau , sao rồi khoẻ chưa ?''( anh nghe ai nói vậy ?)

''khoẻ rồi chỉ là còn hơi choáng một chút thôi a ~~''

''Này cậu đổ cháo ra ăn đi kẻo nguội '' - Nói rồi anh lấy một cái bát và một cái muỗng để đổ nó ra cho cậu .

Cậu vui vẻ nhận lấy rồi từng muỗng từng muỗng một được đưa vào khuôn miệng xinh xắn của cậu .

''Mà anh không đi làm ư ?''

''tôi là sếp mà ''

''Anh sướng thật muốn đi hay muốn nghỉ gì cũng được không ai nói cả còn tôi ...''- Nói đến đây cậu hơi trầm mặt rồi nhỏ giọng xuống .

''Cậu thì sao ?''

''Tôi vừa bị đuổi việc ,mà thôi kệ đi kiếm chỗ khác là được chứ gì ''

''Cậu học ngành gì ? ''

''tôi học pha chế ''

''May quá bên công ty tôi đang thiếu người pha chế này ,cậu có muốn làm không ?''

''Thật sao ? vậy thì tốt quá ''- Nghe đến đây mắt cậu sáng rỡ lên mà hỏi anh .

''Thật ''

''Cảm ơn anh a ~~ tôi đồng ý ,tôi mang ơn anh nhiều rồi ''

''Không cần cảm ơn cũng không cần trả ơn tôi đâu ,chỉ cần cậu vui là được ( đoạn này nói nhỏ )

''Hở anh nói gì ?''

''À không gì đâu , sáng mai 7h30 đến công ty tôi ''

''Được a ~~ cảm ơn anh nhiều lắm ''- Nói rồi nụ cười tươi lại hiện trên gương mặt cậu cũng chính vì nụ cười này đã làm con tim anh xao xuyến ngày đêm nhung nhớ 

Này ! em có thể bớt đáng yêu được hăm ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net