Cửa hàng tiện lợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này yếu tố Yoonseok hơi nhiều, các bạn thấy thế nào 'o'


---------------------------------

Hoseok bị bắt gặp khi đang làm thêm ở cửa hàng tiện lợi.

"Mày làm ở đây từ bao giờ thế?" - Namjoon là người phát hiện đầu tiên, chỗ này khá gần nhà cậu ấy, ở đây cũng bán nhiều bánh pokemon mà cậu ấy thích nữa.

"Được hai tháng rồi" - Hoseok trả lời. Thực ra chuyện cậu ấy đi làm thêm các thầy cô là người biết đầu tiên, họ cũng đã cho phép cậu ấy đi làm, nên Hoseok cứ vui vẻ mà làm thôi.

"Mày lại mua bánh pokemon à?" - Hoseok bất lực nhìn mấy túi bánh trên tay Namjoon. Dạo gần đây, hầu như ngày nào cậu cũng ăn cái loại bánh này.

"Mấy cái thẻ trong này đẹp lắm đó" - Namjoon xuýt xoa, nhanh nhẹn lấy tiền ra trả để Hoseok thanh toán.

"Anh Jin dạo này cũng hay mua mấy cái này, m dụ dỗ được anh ấy từ bao giờ đấy?"

Anh đẹp trai cũng bị cuốn vào trò này rồi. Trong canteen trường tuần trước, anh quyết định bao Namjoon đồ ăn vặt.

"Nhóc ăn gì thì cứ thoải mái chọn đi, hôm nay anh đây là người có tiền" - anh đẹp trai nói với một giọng điệu không thể nào tự tin hơn, vui vẻ rút ví ra khỏi túi quần. Namjoonie cũng không phản đối, cậu ấy chầm chậm nhìn quầy hàng, rồi hai mắt bỗng dưng sáng lên.

"A, bánh pokemon này" - Namjoon phấn khích lấy tận 5 gói bánh này.

"Nhóc trẻ con quá, bao nhiêu tuổi rồi còn sưu tầm thẻ pokemon hả?" 


...

"Cái con đấy đẹp đấy, tên là gì thế?" 

Anh đẹp trai cũng bị mấy cái thẻ đánh gục rồi, không đam mê như Namjoon nhưng cũng mua loại bánh đó khá nhiều. Rồi Namjoon còn dạy anh tại pokemon go* về máy, hai người cứ dí mắt vào điện thoại suốt, cả đường đi cứ hihi haha mãi.

*một trò chơi liên quan tới việc bắt các nhân vật pokemon


Anh hội trưởng là người thứ hai phát hiện ra Hoseok đang làm thêm ở cửa hảng tiện lợi. Từ đấy, nơi này có thêm một khách quen nữa. Trước sức hút của cậu nhân viên vừa trẻ lại đẹp trai, quanh người lúc nào cũng tỏa ra năng lượng sáng chói như mặt trời, cửa hàng này hút thêm rất nhiều cô gái tới cắm trại. Từ khi anh hội trưởng tới làm khách, nơi này lại càng náo nhiệt hơn nữa. Hai anh đẹp trai, người thì tươi như hoa, người thì lạnh lùng ít nói, không phải là một tổ hợp hoàn hảo sao!



"Em thân với mấy cô gái đó quá nhỉ?" - Yoongi hỏi vu vơ.

"Bọn họ là khách quen mà, cũng nên nhận đc ưu đãi khác chứ" - Hoseok cởi áo đồng phục rồi ra ngoài cùng anh. 

"Mấy cô đó nhắm tới em đó, trông bọn họ như thể có thể nhào vào em bất cứ lúc nào" - anh hội trưởng bĩu môi. Mấy ngày nay ngày nào anh cũng phải ra đây canh chừng, kẻ địch không mạnh nhưng đầy ý chí, không để ý chút mặt trời nhỏ liền bị "bế" đi luôn. Anh lo mấy cô gái kia một thì lo cho Hoseok mười. Em ấy vừa thân thiện lại đẹp trai, tính tình tốt bụng, người ta nhờ chút liền giúp luôn, trường hợp này không thể làm ngơ được.

"Mấy cố gái đó cũng để ý tới anh đó, họ còn xin số anh mà" - Hoseok phản bác. Một anh chàng trẻ trung lại đẹp trai như vậy làm sao thoát khỏi đôi mắt tinh tường của chị em được. 

"Nhưng em không cho họ số đâu"

"Không thể để họ độc chiếm anh được" - Hoseok vừa nói vừa cười thật tươi. Nụ cười quen thuộc ấy cứ như một liều thuốc bổ, xóa tan mọi mệt mỏi trong anh, cũng xóa luôn sự lo lắng của anh về những mối quan hệ xung quanh cậu.


"Em muốn đi xăm hình đôi với anh không? Có hình xăm hình trái tim đẹp lắm đó"

"Em không nghĩ anh lại sến súa thế đấy. Nếu được, em muốn xăm vào đùi"

"Để anh làm cho em"

"Anh biết làm hả?"

"Anh không biết. Nhưng anh thích làm nó cho em"

------------------------------------------------------------------

"Mình đi ăn ramen đi anh"

"Mày không nghĩ như tao nghĩ đâu nhỉ Namjoon?" - anh đẹp trai chưa kịp trả lời, Hoseok đã xuất hiện từ đâu ra rồi chen vào.

"Đừng đi theo nó anh ơi, nó mang anh đi bán đấy"

"Anh mày mà mang bán chắc không ai mua nổi, anh đắt giá lắm các em" -

"Thế anh có đi ăn với em không?" -  Namjoon bỏ lơ Hoseok, quay qua anh đẹp trai.

"Đi chứ. Nhóc bao anh hả?" - Seokjin vô cùng hào hứng, vì anh ấy thích ăn mì lắm.

"Tao đi với" - Hoseok cũng muốn ăn mì miễn phí.

"Mày đi cùng anh Yoongi đi. Là mày thì có đòi trứng cá tầm thì anh ấy cũng cho" - Namjoon lạnh lùng từ chối, vừa được đi riêng với anh đẹp trai, vừa giúp anh hội trưởng gần "em bé của ảnh".

Dạo này lúc đi với anh hội trưởng, tần suất anh nhắc về Hoseok ngày càng nhiều hơn, mà câu này cũng phải chêm thêm cụm "của anh" vào. Namjoon nghĩ bằng cùi chỏ cũng biết anh ấy muốn gì, nên đã âm thầm giúp đỡ. Cậu không lo anh Yoongi không đủ lãng mạn, cậu lo đồ ngốc Hoseok hơn. Cậu ấy chẳng nhận ra gì cả.


Hai người tới cửa hàng tiện lợi gần trường, mua bốn gói mì lớn cùng một đống đồ ăn kèm. Anh đẹp trai ăn hết tận hai gói rưỡi.

"Anh gầy quá. Hay anh ăn luôn phần của em đi này" - Namjoon dịu dàng đẩy bát mì tới phía anh.

"Anh mày ăn gầy ba gói rồi mà nhóc còn thấy ít hả?" - tuy nói như vậy nhưng anh đẹp trai vẫn lấy cây xúc xích trong bát cậu.

"Mà nhóc ăn cái gì mà lớn vậy, to gấp đôi anh rồi" - anh đẹp trai khá ghen tị với cơ thể của Namjoon, vừa cao lớn vừa đồ sộ, trông như ngọn núi vậy.

"Cơm mẹ em nấu ngon lắm. Thành rể nhà em đi, rồi ngày nào anh cũng được ăn"

"Thế nhà nhóc gả ai cho anh đây? Jungkook hả?" 

"Đương nhiên là em rồi. Em tuy không nấu ăn được nhưng đạp xe chở anh đi ăn được đó" - Namjoon nấu ăn cực kì tệ, cậu ấy cũng không lái nổi thứ gì ngoài xe đạp, nên được mọi người gọi là anh chàng xe đạp đó.

"Nhưng con thỏ cứng đầu có thích anh đâu, nó chỉ thích đồ ăn của anh thôi" - mỗi khi nghĩ đến Jungkook, anh đẹp trai lại thấy buồn cười. Mới năm tuổi mà khôn ơi là khôn, khôn hết phần anh luôn.

"Có em thích anh là đủ rồi mà"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net