Đêm đáng nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon mang một tâm trạng khó tả, vừa vui vừa thích, ngồi lên giường anh đẹp trai.

"Giường mềm quá" - Namjoonie bối rối.

Trái ngược với vẻ mặt ngại ngùng của anh trai yêu quý, Jungkook đã lên giường từ bao giờ, nhảy trên giường một cách vui vẻ, tự nhiên như ở nhà.

"Nhóc chưa rửa chân cũng dám nhảy trên giường của anh đây à? Mau xuống đây con thỏ này" - anh đẹp trai xách cổ áo Jungkook, lôi thằng bé vào phòng tắm.

Xong xuôi, cả ba tắt đèn lên giường ngủ. Jungkookie nằm giữa, hai anh lớn nằm hai bên. Lạ giường, thỏ nhỏ cứ lăn qua lăn lại mãi chẳng ngủ được.

"Hiong, em không ngủ được" - Jungkook kéo kéo áo Namjoon.

"Anh đây cũng không ngủ được này" - Anh đẹp trai ngồi người dậy, vặn đèn sáng hơn rồi quay sang phía Jungkook.

"Hay để anh kể chuyện cho nhóc nghe nhé"

"Ngày xửa ngày xưa, có một con thỏ nhỏ, ham ăn nghịch ngợm nhưng rất yêu anh trai.."

"Một buổi tối nọ, thỏ nhỏ không ngủ được, cứ lăn qua lăn lại, lăn qua lăn lại.."

"Kết quả, thỏ nhỏ biến thành cái gối ôm tròn luôn"

Câu chuyện khép lại với khuôn mặt hoang mang của Jungkook. Thằng bé nằm yên, không dám động đậy nữa.

Anh đẹp trai cố nín cười trước sự ngây thơ của Jungkook, còn Namjoon thì lại khám phá ra nhưng điều thú vị ở anh trai này.

"Hay anh kể cho Kookie một câu chuyện khác nhé" - cậu nhẹ nhàng xoa đầu em bé.


"Ngày xửa ngày xưa, tại một vương quốc nọ, có một chàng hoàng tử vô cùng khôi ngô tuấn tú. Chàng ấy quyết định kết hôn, nhưng lại chẳng để ý được cô công chúa nào"

"Tưởng như chàng sẽ sống một mình cả đời, nhưng rồi vào một ngày đẹp trời nọ, hoàng tử cũng đã được gặp hoàng tử của đời mình. Họ yêu nhau rồi kết hôn, sống một cuộc đời hạnh phúc đến mãi về sau"

Lại thêm một câu chuyện nữa khép lại.

"Hoàng tử cũng  có thể kết hôn với hoàng tử sao ạ?"

"Đương nhiên rồi. Khi yêu thương đủ lớn, mọi giới hạn đều được xóa nhoà"
———————————————————————————————-

Cuối cùng Jungkook cũng ngủ được rồi. Thằng bé cuộn tròn lại, chui vào lòng anh trai.

"Hai đứa chẳng giống nhau gì cả" - anh đẹp trai quay về phía cậu.

"Con thỏ nhỏ này thì cứ hớn ha hớn hở mãi thôi, nhóc thì cứ lù đù như ông già"

Dù bị chê nhưng Namjoon lại thấy khá vui. Cậu cảm giác mình và anh đã thân thiết hơn.

"Trời đêm thật đẹp, anh nhỉ?" - trần phòng anh đẹp trai có thiết kế rất độc đáo, chỉ kéo tấm rèm che bên trên sẽ  thấy được cả bầu trời. Đêm nay nhiều sao đến bất ngờ, những đốm trắng nhỏ xíu xếp thành hàng, tạo nên những hình thù vô cùng độc đáo.

" Chỗ này trông giống con lạc đà không bướu ghê" - anh đẹp trai chỉ tay lên trời.

"Em thấy giống con cua hơn"

"Không, là lạc đà chứ"

"Là cua mà"

"Lạc đà"

"Cua"

"Lạc đà"




"Anh cứng đầu ghê"

"Nhóc cũng vậy"

"Cái hình đó cũng khá giống con cua đấy"

"Em cũng nhìn ra lạc đà không bướu rồi"

"Có mắt nhìn đấy"

"Anh cũng vậy"

------------------------------------------------------------------------------------

Sau cuộc trò chuyện không thể nào nhảm nhí hơn, anh đẹp trai cuối cùng cũng ngủ rồi. Tiếng thở đều đều vang lên, ánh đèn cũng được vặn nhỏ lại. Cả căn phòng chìm trong sự im lặng, chỉ có trái tim của Namjoon không tài nào im lặng nổi. Tiếng " bịch bịch" cứ thế nhanh dần. Namjoonie cố gắng trấn tĩnh bản thân, nhưng vẫn vô ích. Cứ nhìn vào khuôn mặt ấy, nhớ lại những câu đùa ông chú của anh, những cái chạm nhau, những ánh mắt vô tình liếc qua lại khiến cậu không tài nào bình tĩnh nổi.

Không kìm được nữa, cậu chống tay ngồi dậy, nhìn về phía anh.

[ aishi, sao có thể đẹp trai đến vậy chứ, cái anh trai kì quặc này]

Như có gì đó thôi thúc, Namjoon chạm vào tóc của anh. Vài lọn tóc rơi xuống, Namjoon tiếp tục vén nó lên.

[lông mi dài ghê]

Lông mi anh vừa cong vừa dài, hàng lông mi ấy như đâm thẳng vào tim cậu.

[quá đẹp trai rồi, sao lông mi cũng đẹp vậy]

Namjoonie tiếp tục "nghiên cứu" khuôn mặt anh đẹp trai một cách kỹ lưỡng. 

Nhưng có vẻ ánh mắt của cậu cháy bỏng quá, làm anh tỉnh mất rồi.

"Ư.." - anh đẹp trai cựa quậy một lúc, rồi quay lưng lại với cậu.

Namjoon ngơ ra nhìn bờ vai rộng rãi kia một hồi,  rồi chầm chậm nằm xuống. Hai tay che lấy khuôn mặt ửng hồng, cậu hận không thể đấm cho mình một cái, lỡ làm anh thức giấc mất rồi. Namjoonie vừa lo anh phát hiện ra, vừa mong anh đã phát hiện ra.

[liệu anh ấy sẽ đối xử với mình như thế nào đây]

Cậu ấy không hề sợ mất đi tình bạn này. Cũng chẳng sợ mất đi mối quan hệ vui vẻ này. Cậu không cần nó đến thế, cũng không quan tâm nó đến vậy. Từ đầu Namjoon đã không muốn làm bạn với anh đẹp trai này rồi. Từ ngày đó, trong canteen đông đúc và ồn ào đó, cậu đã rơi vào đôi mắt đó rồi. Đôi mắt ấy như chứa cả vũ trụ bao la, mà Namjoonie bị lạc vào trong đó mất rồi. Cậu cứ mãi bước đi trong không gian ấy, những bông hoa cứ thế nở rộ dưới những bước chân. Mỗi bông hoa tượng trưng cho những điều mới mẻ mà cậu khám phá ra từ anh. Nó cứ thế nở rộ, rồi dần biến thành một vườn hoa rộng lớn. Nhưng không phải bông hoa nào cũng tươi thắm rạng ngời. Cũng có những bông hoa mang hình thù đặc biệt, màu sắc kì lạ, thậm chí xấu tới khó tả. 

Cậu nhìn từng bông hoa, rồi sải bước. Con đường cứ thế rộng và dài hơn, bao la và đầy mầu sắc.  Cậu cứ đi mãi, đi mãi, hướng về cánh cửa ấy.

Namjoon không muốn làm bạn với anh. Từ đầu đã không muốn. 

Không muốn chỉ là bạn.                                                                                                                                                                                                        







Hãy cmt gì đó, đừng để eim cô đơn đêm nay


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net