Du lịch ngoại khóa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vote nếu bạn đang hóng phụ lục Yoonseok :Đ







Thắm thoát nửa học kì cũng trôi qua, ai rồi cũng khác, trường trung học của bọn họ tổ chức du lịch ngoại khóa hai ngày một đêm. Tình cơ làm sao, lớp của anh đẹp trai và Namjoon lại đi chung một xe.

"Mày cố tình đúng không?'' - anh đẹp trai quay xuống chất vấn Yoongi đang chăm chú viết lách.

"Không phải mày cũng thích à?" - anh hội trưởng còn không thèm nhìn lên, tủm tỉm cười. Phải dành chỗ ngồi cạnh em bé thôi.

"Mày quá mê em nó rồi, bớt đi anh bạn" - Seokjin cũng không phản đối việc ghép lớp, nhưng không phải thế này hơi lộ liễu sao. Nói một hồi, hai người liền tự chìm vào thế giới của riêng mình.

"Anh ơi" - Hoseok đứng ngoài của gọi lớn, đi sau là Namjoon cao lớn. Namjoonie nhanh chóng tiến đến gần anh, một tay chống lên tường, tay còn lại chống xuống bàn, cả lồng ngực lớn như bao trọn người anh.

"Anh cũng đi chứ?" - Namjoon nói nhỏ. Chất giọng trầm ấm làm Seokjin giật mình, cùng khoảng cách rất là "xa" hiện tại làm anh đẹp trai có chút lúng túng.

"Chúng ta cùng đi mua đồ nhé, bọn mình ở chung phòng đi" - anh đẩy Namjoonie ra, nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác.

"Em muốn nằm cùng anh Seokjin" - cậu nhanh chóng hô to khẩu hiệu. Yoongi thỏa mãn cười, vỗ vỗ vai Namjoon.

"Được, anh chiều mày, anh nằm cùng em nhé Hoseok" - bên ngoài thì anh hội trưởng như một người anh cực kì uy tín, nhưng sâu trong thâm tâm, anh đẹp trai biết rõ thằng bạn xấu xa này đang nghĩ gì, đồ cơ hội. Cả bốn cùng đi tới cửa hàng tiện lợi gần đó, bàn bạc xem nên mang gì đi. Anh đẹp trai đầu têu mang rượu đi, nhưng ngay sau đó đã bị anh hội trưởng gõ vào đầu. Bọn họ mua một đống đồ ăn vặt, giao cho Namjoon "uy tín" quản lí, rồi ai về nhà người nấy.

Tối hôm đó, Namjoonie ngủ không được. Cậu lăn qua lăn lại, mải mê suy nghĩ về chuyến đi với anh. Mối quan hệ giữa anh và cậu không còn là thứ đơn giản như hồi sinh nhật nữa rồi, ít nhất là cậu nghĩ vậy.

"Liệu rằng anh có thể chấp nhận được thứ tình cảm phức tạp này?"

"Liệu rằng trao đi tình yêu có thể được đáp lại?"

Cậu ấy không biết nữa, mọi thứ thật mơ hồ. Bởi vì họ đều là con trai.







"Các em tập hợp lại rồi lên xe nào" - anh hướng dẫn viên hét lớn. Tuy nói là ghép lớp nhưng thực tế vẫn đi hai xe, nhưng Yoongi và Namjoon khá nhanh tay đã lấy được chỗ, chễm chệ đợi hai người kia đến.

"Hôm nay trông anh đẹp trai lắm" - đây là lời nói thật lòng của Namjoon. Anh đẹp trai quả thật là anh đẹp trai, thực sự rất đẹp. Xung quanh anh như tỏa sáng, vô cùng lấp lánh, thu hút bao ánh nhìn.

"Đương nhiên rồi, vậy cũng phải nói" - anh đẹp trai cười toe toét. Hôm qua anh đã nhờ cả chị họ phối đồ giúp mà. Hoseok cũng nhanh chóng ngồi cạnh Yoongi, vui vẻ nói chuyện với anh. Bọn họ phải đi quãng đường khá dài, tận năm giờ đồng hồ nên đã nghỉ tại một trạm nghỉ sau hai tiếng di chuyển.

"Anh có muốn mua gì không, em mua cho?" - anh đẹp trai có vẻ không ổn lắm, cả đường chẳng nói được câu nào, cứ gục trên vai Namjoon mãi thôi. Namjoonie cẩn thận lau mồ hôi trên trán anh, giúp anh cởi bỏ áo khoác rồi để anh dựa vào mình. Cậu lặng lẽ nhìn anh, nhìn đỉnh đầu tròn xoe tới hàng lông mi đen dày. Cái anh đẹp trai này bình thường vô cùng mạnh mẽ, là chỗ dựa của nhiều người, nhưng giờ lại yếu đuối đến lạ.

"Đồ đẹp trai" - Namjoon thì thầm. Ở hàng ghế dưới, cũng có một người say xe, nhưng nó lạ lắm.

"Hoseok à, anh mệt quá, cho anh tựa vào vai em chút nhé"  - Yoongi "mệt mỏi" tựa vào vai Hoseok. Hoseok vố tốt bụng lại không suy nghĩ nhiều, lập tức để anh thoải mái, còn vòng cả tay ra sau ôm vai anh. Yoongi vui vẻ tựa vào người em, không để ý rằng bên trên đang có một đôi mắt chăm chú nhìn mình.

"Thằng nhóc Min Yoongi này, xảo quyệt thật đấy" - anh hướng dẫn viên nhìn anh hội trưởng cười không khép được miệng. Yoongi và anh trai này cùng quê, khi xưa ở nhà, để kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống, Yoongi đã ứng tuyển làm lơ xe. Cả mùa hè đều rong ruổi khắp các tỉnh thành với chiếc xe khách chật chội, anh ta làm sao có thể say xe được chứ. Anh hướng dẫn viên dường như thấy một con người khác ở đây, thì ra đây chính là sức mạnh của tình yêu, khiến ai ai cũng trở nên yếu đuối lạ thường.

Vậy là, người say thật, người không biết có say không đã bình an tới điểm hẹn. Seokjin vừa xuống xe liền tỉnh hơn hẳn, nhanh chóng chạy lên tầng dành phòng cho mình.

"Giường êm quá đi" - anh đẹp trai lăn lộn trên giường, thoải mái gào thét vì đã thoát khỏi cái ô tô. Namjoon thấy anh vui cũng vui theo, cùng anh lăn qua lăn lại trên giường, lăn thế nào lại lăn thẳng vào lòng anh.

"Anh biết anh đẹp trai rồi, nhóc không phải lộ liễu vậy đâu" - anh đẹp trai cười đắc ý nhìn vào đàn em "bé nhó" trong lòng mình. Namjoon lăn xong mới hoảng, xấu hổ muốn nhảy qua cửa sổ bay mất. Nhưng Namjoon giờ không còn là Kim Namjoon ngây thơ của ngày xưa nữa, trải qua bao nhiêu thứ rồi, giờ mà bỏ đi khác gì ăn rồi lại nhổ ra! 

"Chắc nhóc cũng mệt rồi, ngủ đi nhé" - cậu ấy còn chưa kịp làm gì thì anh đẹp trai đã vòng tay qua ôm lấy đầu cậu, vuốt nhẹ lưng cậu.

"Em bé lớn ngủ đi nhé, bao giờ đến giờ ăn anh gọi dậy" - Seokjin muốn dỗ Namjoon ngủ, vì cả đường cậu ấy đã chăm sóc anh rồi, chắc giờ mệt lắm. 

"Anh cứ ôm em thế này thì em ngủ bằng niềm tin à!" - Namjoon nghĩ thầm trong đầu. Cả mặt cậu ấy nóng bừng, như vừa ăn phải ớt, cả người chỗ nào cũng nóng.

Nhưng

Chúng ta không nên nóng

Và không có gì phải nóng

Vì chúng ta vẫn không nóng

Nóng thì cũng nóng chút xíu thôi

Chứ không đến nỗi nóng hoài buồn hoài

Đúng không? Mưa nào mà không tạnh!

Thế nên, sau một hồi nóng nực, khi Yoon gi và Hoseok lên tới phòng đã thấy hai người ôm nhau ngủ say rồi.







etou, ờm tình hình là thi hk xong nhiều niềm vui đến với tôi quá, nên tôi sa đọa lắm ae ạ

nên là có khả năng tôi lại lặn tiếp đấy (thực tế thì tôi hết mọe ý tưởng rồi hmuhmu :_)

nên là ae nào muốn tôi viết tiếp, hoặc muốn tôi viết về chủ đề gì đấy thì nhớ cmt nhá, không là tôi lặn hết t6 cũng không quay lại đâu :D

bai bai








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net