Mới chỉ là bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh thích em lắm, nhưng bọn mình còn quá nhỏ để yêu đương đó"
"Hay chúng ta thử hẹn hò trong ba tháng, nếu đến khi đó em có thể khiến anh tin tưởng, vậy thì anh là của em"

-------------------------------
Sau một hồi khóc lóc thảm thiết, Namjoon cuối cùng cũng đưa anh về đến nhà.
"Anh không được quỵt em đâu đấy!" - Namjoon ôm anh, cất lên chất giọng nghẹt mũi nghe như đang bị bắt nạt.
"Quân tử chỉ nói một lời!" - anh đẹp trai vui vẻ cười xòa, tách cậu ra rồi vào nhà, trước khi vào còn nháy mắt với cậu một cái.
"Cố lên nhé, em yêu"

Namjoon về đến phòng vẫn chưa hoàn hồn. Khi nghe thấy những lời anh nói trên ngọn đồi kia, cậu tưởng mình bị từ chối rồi. Nếu thực sự bị từ chối, chắc cậu ấy sẽ khóc ngập Đại Hàn mất.
Dù được chấp nhận rồi, nhưng cậu ấy vẫn khóc, và giờ đã là hai giờ sáng.
Hôm nay cũng là một ngày đặc biệt với Hoseok, nên giờ này cậu ấy cũng chưa ngủ.

[Bình thường mày ngủ sớm lắm mà, sao giờ còn thức thế?] - Hoseok nhắn tin với Namjoon vì thấy tài khoản xã hội của cậu ấy đang hoạt động.

[Tao thích anh Jin]

[Ai chả biết]

[Lộ rõ thế à]

[Chắc cả khối này đều biết rồi; mày cứ dính theo anh ấy 24/7, mù cũng nhìn ra được]

[Thế mày nghĩ anh ấy có thích tao hông?]

[Mày là người trong cuộc mà còn không biết sao?]

[Tao vừa tỏ tình ảnh xong]

...

[Đừng buồn nữa, mai tao dắt mày đi chơi]

[Mày mà khóc là xấu trai đấy, mà xấu trai thì không ai thích đâu]

..

[Ảnh đồng ý rồi, nhưng mà giờ bọn tao chỉ thử hẹn hò thôi]

[Tao vui quá huhu, không ngừng khóc được]

[Chúc bạn hạnh phúc nhé]
[May mà hôm nay tôi cũng có chuyện vui, không thì bạn đã biến mất khỏi danh sách bạn bè của tôi rồi]
[Ngủ đi Namjoonie, mày khóc nữa xấu trai không ai thèm yêu đâu]

Cuối tuần kết thúc, Namjoon đi học nhưng vừa lo lắng vừa vui vẻ, trên đường còn vỗ mặt mình mấy lần để kiểm chứng xem có phải đang mơ không. Cậu ấy sợ tới nỗi hôm nay cứ ngồi lì trong lớp, để anh đẹp trai phải tới tận nơi rước mới chịu xuống canteen.
"Namjoon à, hôm nay em không lên chơi với anh sao?" - anh đẹp trai đẹp trai mà chống tay lên bàn Namjoon, nở một nụ cười cũng đẹp trai, làm Namjoon và mấy bạn nữ bạn trên chói mắt trước cái vẻ đẹp khó tả này.
"Em quên mất thôi" - cả khuôn mặt cậu đỏ bừng, ngại ngùng mà nhìn ra cửa sổ, không dám nhìn thẳng vào anh.
"Bé không thích chơi với anh nữa sao?" - Seokjin bắt đầu tấn công mạnh hơn, bàn tay xoa nhẹ đầu cậu. Namjoon ngay tức thì dính đạn, mặt còn đỏ hơn, nói năng cũng không rõ nữa, lắp ba lắp bắp trả lời anh:
"Không.. không phải đâu ạ! Chỉ là.. chỉ là..."

"Nếu bé không ghét anh, thì chúng ta cùng nhau đi ăn trưa nhé" - anh đẹp trai thích thú nhìn Namjoonie bối rối, trên mặt lộ ra nụ cười xảo quyệt.

Vậy là một cảnh tượng kì lạ đã xảy ra trong canteen. Namjoon vốn là người luôn chủ động thì hôm nay lại khúm núm co lại một góc, khuôn mặt đỏ bừng không dám làm gì. Anh đẹp trai hướng nội lại vui vẻ nói cười, động chạm nhiệt tình làm em bé ngồi cạnh không ngừng bấn loạn.
Hội chị em - những người con gái luôn âm thầm ủng hộ mối tình kia, hiện giờ cũng bấn loạn không kém Namjoonie. Bọn họ đã để ý từ sáng đến giờ, Namjoon và Seokjin đều vô cùng kì lạ, một sự kì lạ dễ thương!
Họ thấy rằng, Namjoon tuy khúm núm là thế, nhưng mỗi khi đi cạnh Seokjin đều lặng lẽ nắm lấy ngón út của anh. Khi ăn, bàn tay lớn của Seokjin còn tự nhiên nắm tay em bé, nắm vô cùng chặt, bao trọn cả bàn tay cũng lớn không kém kia. Hai người cũng đi sát nhau hơn bình thường, Seokjin cũng rất tự nhiên ôm từ đằng sau em bé, khoảng cách giữa hai người đó hình như đã biến mất.

"Ê bà, tui đang thấy một hiện tượng lạ.."
"Ừ ừ, tui cũng đang thấy này"
"Có phải là..?"
"Đúng rồi đó"

Ngày hôm đó, ngoài hai con người đang có tình yêu kia, cũng có một đám người cũng phấn khích không kém.



Kết thúc giờ học, Namjoon đi bộ về cùng Seokjin. Cả con đường, không ai nói gì cả, nhưng anh lại nhẹ nắm lấy ngón út của cậu. Gió nhè nhẹ thổi, lá cây cũng rụng theo từng lượt gió, vẫn trên con dốc đó, vẫn là những kỉ niệm đó nhưng mối quan hệ của bọn họ đã thay đổi.

"Em bé đã nghĩ ra kế hoạch hẹn hò với anh chưa vậy?" - anh đẹp trai vui vẻ nhìn Namjoon khúm núm.

"Thế giờ mình là người yêu hả anh?" - Namjoon vẫn cảm thấy như là mình đang mơ.

"Nếu không phải người yêu thì giờ anh đi chơi bóng rổ với Yoongi rồi" - anh đẹp trai nắm trọn cả bàn tay em bé, một bàn tay lớn bao bọc một bàn tay cũng không nhỏ chút nào.

"Thế những người yêu nhau hay làm gì anh nhỉ?"

"Em là mối tình đầu của anh mà, cái này em phải hỏi người khác rồi" - một câu đơn giản này đã làm Namjoon bấn loạn không thôi, trái tim nhỏ lần nữa kêu lên báo động chói tai.

Cái bầu không khí hạnh phúc đầy tim bay này cứ thế tiếp diễn cho đến khi có một tiếng hét lớn phát ra từ thân hình nhỏ xíu đang chạy từ đằng xa đến.

"NÀY CÁI ANH KIA!!!!!" - đại nhân Jungkook tới rồi.

"SAO ANH DÁM NẮM TAY ANH TUI HẢ!!!!!!" 





đón chào sự trở lại của đại nhân nhỏ Jungkute nha :33


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net