Phụ lục: Phòng khám răng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một thế giới khác so với truyện chính nha

[bỏ qua phần kiến thức y học nhé :'))]




"Mời bệnh nhân Jung Hoseok vào phòng khám"

"Chào cậu, tôi là bác sĩ Min"



Phòng khám tư nhân tại quận XX vừa được thổi vào một nguồn năng lượng mới. Bệnh nhân Jung Hoseok với nụ cười đẹp đã hút hồn gần hết các nha sĩ, y tá gần đó, trong đó có cả Min Yoongi nữa. Sự hòa đồng, vui vẻ của Hoseok đã nhẹ nhàng rơi vào ánh mắt của anh, nó cứ như chế độ tự động ghim trong game, cứ thế dán lên thân hình cao gầy đó thôi.

"Anh Jung đẹp trai như vậy chắc nhiều người theo đuổi lắm nhỉ?" - một câu nói vô cùng motip này lại "rơi" ra từ bác sĩ Min vốn ít nói, khiến đồng nghiệp bên cạnh sốc muốn rơi hàm ra ngoài.

"Đâu có, tôi lỡ dành hết thời gian để làm việc rồi, đâu còn có thể yêu đương nữa" - bệnh nhân Jung vừa trả lời vừa tháo khẩu trang, nằm xuống ghế khám.

"Tôi thấy bác sĩ Min mới có nhiều người theo đuổi chứ, phong cách ngầu ngầu giống anh giờ được con gái yêu thích lắm đó" 

"Thì ra cậu thấy tôi ngầu nhỉ.." - Min Yoongi lẩm bẩm, nhanh chóng bắt tay vào công việc.

Ở một góc xa xa, có một hội nghị nhỏ đã mở ra.

"Sao tự nhiên hôm nay bác sĩ Min nói nhiều vậy nhỉ, anh ấy có bao giờ như vậy đâu?" - một cô bác sĩ thực tập mở lời trước.

"Cô không thấy hôm nay anh ấy còn ăn diện hả, áo sơ mi với quần âu đó, trước giờ anh ấy chỉ mặc áo phông thôi mà" - một cô gái khác xen vào.

"Chắc anh ta nhìn trúng ai rồi" - một bác sĩ nữ đứng tựa vào cửa, nhìn cả đám với đôi mắt tinh tưởng, trải đời. "Chắc tim vừa va phải cái hố tình yêu rồi, các người sẽ sớm thấy anh ta khóc thôi" - cô ta cười khểnh.

"Không thể nào, người nào may mắn mà được anh ấy nhìn trúng vậy, thế là mĩ nam duy nhất của khoa này sắp có chậu rồi ư?" - lời vừa vang lên, bầu không khí liền ỉu xìu. Bác sĩ Min - một bác sĩ trẻ tuổi và tài năng, cùng nhan sắc không phải dạng vừa, vừa tới thực tập đã gây tiếng vang khắp nơi. Cả "hội nghị" đồng thanh thở dài, mất hứng mà tản đi chỗ khác.


"Anh Hoseok này, cuối tuần sau anh tái khám nhé" - Min Yoongi đã hoàn thành công việc,  chỉnh lại bộ niềng cùng hàn vài chiếc răng sâu.

"Cảm ơn bác sĩ, vậy tôi còn phải kiêng gì không vậy?"

"Anh hạn chế ăn đồ quá cay nóng và cứng trong 3 ngày đầu nhé" 




"Tôi thấy anh mang theo móc khóa doctor stra*ge, anh cũng thích nhân vật này sao?" - bệnh nhân Hoseok mở lời trước. Khám xong cho Hoseok cũng là lúc Yoongi tan làm, Hoseok đứng ngoài đường đợi xe lại gặp trúng Yoongi lái ô tô ra, vậy là:

"Cậu sống ở khu XY nhỉ, nhà tôi cũng gần đó, để tôi trở cậu về" - cửa kính xe dần hạ xuống, bên trong là bác sĩ Min cùng thường phục đơn giản, sơ mi trắng cổ đứng và quần âu xanh xám, toát lên một vẻ lịch lãm nhưng vô cùng dễ gần.

"Không cần đâu, tôi đợi một lát là sẽ có xe đến ngay thôi" - trái ngược với Min Yoongi, bệnh nhân Hoseok lại mang trên mình một phong cách khá bụi bặm, đường phố với một chiếc áo phông họa cỡ lớn cùng một cái quần jean có kiểu dáng vô cùng lạ mắt. 

Kì kèo một hồi, Hoseok cũng chịu lên xe rồi. Hôm nay bác sĩ Min cứng đầu đến lạ, nhất quyết đòi đưa bệnh nhân yêu quý về cho bằng được, vậy nên đoạn hội thoại như trên đã diễn ra.

"Cái này là của em trai tôi, là móc khóa đôi, nó dùng Iron ma*, còn tôi thì là ông có râu này" - em trai của Min Yoongi rất thích chuỗi phim Marvel, trong nhà xếp đầy mô hình của những nhân vật đó.

"Nhân vật này thú vị lắm đó, phim riêng của Doctor Stran*e cũng ra rạp rồi đó, chắc anh cùng em trai xem rồi nhỉ?" - bệnh nhân Hoseok có vẻ cũng rất hứng thú với nhân vật ấy.

"Tôi vẫn chưa đi xem được, tại thằng bé bị trùng lịch học, tôi cũng không biết phải mua thế nào nữa" - nghe câu "không biết phải mua thế nào" có vẻ hơi giả, nhưng bác sĩ Min thực sự không biết. Cái anh ta am hiểu chỉ là mấy hàm răng thôi.

"Vậy anh có muốn đi xem cùng tôi không, bạn tôi vừa nhường cho tôi ba vé xem phim mà tôi không biết nên rủ ai này" - trước lời mời gọi của bệnh nhân đẹp trai,  Min Yoongi không nghĩ nhiều mà đồng ý luôn.


Nhưng sau đó về đến nhà, anh ta bắt đầu thấy không ổn rồi. Chỉ mới quen nhau qua 3 buổi khám mà đã cùng đi xem phim, có phải vội vã quá rồi không. Anh dần suy nghĩ tới việc từ chối, rồi trằn trọc cả đêm vì suy nghĩ nên mặc gì vào buổi xem phim đó. 

Thời gian trôi thật nhanh, ngày tươi đẹp mà bác sĩ Min mong ngóng cuối cùng cũng đã đến. Min Yoongi từ sáng sớm đã ăn diện vô cùng bảnh bao, chỉ đợi tới lúc gặp bệnh nhân yêu quý. Con người khi có động lực thúc đẩy quả là vô cùng khác biệt, hôm nay anh ta làm việc vô cùng nhanh, vừa làm vừa tủm tỉm cười, hận không thể lao thẳng tới rạp phim luôn.

Nhưng cuộc đời luôn trêu ngươi, gần tới lúc bác sĩ Min vui vẻ tan làm, một bệnh nhân với bệnh án chẳng thể nào đặc biệt hơn xuất hiện, phòng khám lại chỉ có mình anh ta đủ khả năng làm, vậy là cứ thế bước vào phòng phẫu thuật thực hiện một cuộc tiểu phẫu, thoát cái hai tiếng đã trôi qua, bộ phim chắc cũng đã kết thúc từ bảy đời trước rồi...





tobechuongsaucotinhiunha




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net