22: Người mình thích?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tiếp theo tôi được tự do đi lại, đôi khi gặp Baek Shi Ok thì tôi có hơi hoảng, nhưng cũng lấy lại được bình tĩnh.

Còn nói chuyện với Ae Ra, cô ấy cũng rất thân thiện, lại hợp tính tôi, nên nhanh chóng chúng tôi trở thành bạn.

Tôi đưa Ae Ra đến khu vườn phía sau mà tôi thích nhất, cô ấy cũng thích nó như tôi vậy? Lại còn ngưỡng mộ người làm vườn tặng tôi nữa.

- Ami cậu có người mình thích không?_ Ae Ra bỗng hỏi

- Ý là người bản thân mình thích??_ tôi khá bối rối trả lời

Cô ấy gật đầu.

Trong đầu tôi bắt đầu nghĩ về hình dáng quen thuộc ấy, con người luôn giúp đỡ tôi, tiếp xúc nhiều với tôi, bản tính ít nói, yếu ớt về thể trạng, còn ai ngoài cái tên thiếu gia mặt trắng ấy.

Mặt tôi bắt đầu đỏ lên.

- Có đúng không? Kể cho tôi nghe với?_ Ae Ra

- Không hẳn là thích? Chỉ là bản thân thấy có thiện cảm với người đó._ tôi

- Cậu ta rất xấu tính, hay cọc cằn, ít nói, nhưng cậu ta khá quan tâm tôi, khá thông minh chỉ tiếc là cậu ấy bị tật ở chân._ Ami

- Tiếc quá vậy? Nhưng tôi đoán là Ami nhìn người sẽ không sai đâu!_ Ae Ra

- Còn cậu? Ae Ra?_ Ami

- Thật ra, tôi thích người ta khi người ta còn nhỏ nữa là, năm ấy anh 18 tuổi còn tôi chỉ mới 13, anh là một người ngoài lạnh trong nóng, tính cách trầm lặng, biết nhiều và từng trãi, mối quan hệ tôi và anh khá tốt, nhưng đến năm tôi 15 tuổi thì tôi theo ba sang nước ngoài . Từ đó ít thân thiết hơn._ Ae Ra buồn bã

- bây giờ cậu về Hàn Quốc rồi! Sao không đi tìm anh ta đi!_ Ami

- Vẫn chưa thể gặp!_ AeRa

- Cậu ta tên gì nhỉ?_ Ami

- Anh ấy sao? Anh ấy tên là P..._ Ae Ra

- Ae Ra vào đây!_ Ông Baek

- Daddy gọi tôi, lần sau tôi sẽ nói tên anh ấy cho cậu biết nha Ami!_ Ae Ra nhanh chóng rời đi

.....

Suốt một tuần khi ông Baek trở về Đại Hàn, tôi không được gặp Jimin lần nào nữa, cả việc thăm ngoại tôi cũng không thể nào đến. Mọi chuyện tẻ nhạt, may mà có Ae Ra đến nói chuyện cùng, nhưng lại cảm thấy thiếu đi thứ gì đó

Ngày nào gặp mặt hắn là liền cãi nhau hoặc châm mấy câu, hình như không gặp được tên công tử mặt trắng đó khiến tâm trạng tôi không tốt.

Mưa rồi!

Tôi ở đây từ hè đến mùa thu rồi sao? Lâu vậy rồi à? Người của Won HaYeon cũng ít tìm kiếm tôi nữa rồi, nên việc đi lại của tôi được thả lỏng, mưa đầu mua , từ trên cao nhìn xuống khung cảnh này buồn thật đó.

- Tiểu thư đến giờ ăn tối rồi!_ Người làm

- Ăn sớm vậy sao? Chỉ mới có 17h chiều thôi mà?_ tôi

- Chúng ta phải ăn sớm để buổi tối Lão Đại tiếp khách ở sảnh ạ!_ cô tiếp lời

- Có khách sao?_ Ami thắc mắc

- Ye

- Gọi Ae Ra ăn cùng đi!_ Ami

- Dạ tiểu thư Baek ăn tiệc tối cùng Lão Đại luôn ạ!

Tôi bất ngờ tròn mắt, Ae Ra có quen với Lão Đại sao?

- Mang thức ăn vào phòng cho tôi có được không?_ Ami

- Dạ.

.....

Cảm giác dùng cơm một mình rất là tủi, như bị bỏ rơi không ai đến thăm sóc cả. Hắc Lang Huyền Vũ cũng không đến nữa, Kim Ưng cũng chả thấy tâm hơi.

......

Won gia

HyungSik đang dỗ dành người con gái yểu điệu mảnh mai của hắn. Đôi tay xoa nhẹ lên vai, khuôn miệng liên tục that những lời mây gió.

- HanYeon đừng giận anh nữa mà? Trong buổi tiệc anh chỉ muốn các ông lớn chú ý đến công ty của ba em nhiều hơn thôi!_ HyungSik

- Sao anh lại đem cái chết của mẹ em ra làm họ thương hại bố con em chứ?_ Nó giận đỏ mặt

- Em không muốn mọi người đều biết Won Ami đó giết mẹ một cách man rợn như thế nào à?_ HyungSik châm biếm

- Em...

- Anh chỉ muốn tốt cho em và ba em thôi! Em không định trả thù cho mẹ em sao?_ hắn liên tục khiêu khích

- giết chị ta!

- Phải! Anh luôn bên cạnh em mà, trong buổi tiệc mà Ngục Bang mời chúng ta, sẽ có nhóm người Pháp tổ chức buổi đấu giá dành cho các quý tộc thượng lưu mua những món mà quý phu nhân thích, trong đó có một chiếc vòng tay ngọc trai tự nhiên ở biển Bắc Tuxkidessa đáng giá một căn biệt gia , anh sẽ lấy cho em._ HyungSik

- Có thật không?_ HanYeon

Hắn gật đầu.

................

Buổi tiệc tối ở Ngục Bang.

Thật ra đó là buổi ăn do Ông Baek sắp xếp để Jimin và Ae Ra gặp lại nhau. Baek Ae Ra ăn mặc xinh đẹp ngồi vào bàn cùng bố của mình. Khuôn mặt lo lắng kèm theo đó là tí ngại ngùng trông nó đáng yêu lắm.

- Daddy... trông con như thế nào ạ?_ Ae Ra

- Xinh lắm! Jimin sẽ rất bất ngờ đây!_ ông nhìn đứa con gái đáng yêu rồi cười

- Con vẫn chưa gặp lại Jimin oppa lầm nào? Không biết anh ấy bây giờ trông như thế nào nhỉ?_ Ae Ra

- Lát nữa con sẽ được nhìn thấy thằng bé thôi!_ Ông lại cười

Trên lầu, dáng vẻ cao ráo chững chạc, khuôn mặt lạnh lùng toát lên vẻ uy quyền, bên cạnh là hai người thanh niên cao ráo không kém, đi bên cạnh.

Nhìn thấy anh, Ae Ra bỗng trở nên rục rè đứng dậy.

- Jimin~

Sau một lúc chào hỏi, Jimin mới quay sang nhìn Ae Ra

- Baek Ae Ra... em lớn vậy rồi sao? _ Jimin

- Nae~

- Lâu rồi không gặp em, giờ đã lớn vậy rồi, đã thích anh nào chưa nhỉ?_ Jimin

- Anh cũng vậy? Rất khác lúc trước!_ Ae Ra

- Hừmmm có nhiều chuyện xảy ra với anh mà!_ Anh cười nhạt nhẽo

Trong buổi tiệc, Jimin cứ trốn tránh trò chuyện riêng với Ae Ra, ông Baek bỗng cất tiếng thì anh liền đổi nét mặt nhìn trầm trầm hai người anh em của mình.

- Jimin, Ae Ra cũng lớn rồi, vị thế của con cũng do ta nâng đỡ, con và nó là thanh mai trúc mã, hay định ngày đẹp rồi kết hôn đi nhỉ!?_ Ông Baek


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net