Chap 1: Giải thích sơ lược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Coi chừng! Né mau đồ ngu, nó bắn kìa!" - một giọng nói la lên, tôi vừa quay đầu thì... "xẹt" một viên đạn trượt ngang mặt tôi. Tôi cứ đứng trơ ra rồi nhìn vào vô tận, không biết là nhìn đi đâu, chỉ biết là lúc này tôi không còn suy nghĩ hay cảm xúc gì nữa. Lo sợ? Hoảng loạn? Sợ hãi? Không. Dường như... tôi chẳng còn cảm thấy gì nữa. Không phải tôi đã chết, chỉ là lúc này tôi... trống rỗng.

    Rồi chợt, một bàn tay nắm lấy vai tôi rồi hất tôi ra ngoài. Tôi bàng hoàng nhìn lại, ra là bạn cùng lớp của tôi, may thay cậu ấy đã giúp tôi tỉnh lại... bằng một cách nào đó. Tôi khá là biết ơn cậu ta nhưng tôi chẳng thích cách cậu ta giúp tôi tỉnh lại chút nào, nó hơi mạnh bạo so với một đứa yếu ớt và kém cỏi như tôi.

    Phải chăng bạn đang tự hỏi tôi đang ở đâu đúng không? Sự thật là tôi đang tham gia vào một cuộc chiến, nói đúng hơn là một cuộc chiến giữa các trường học. Tôi không nói quá đâu nhưng sự thật đấy. Ở thế giới của tôi (cứ cho thế giới tôi là một thế giới song song với các bạn đi), chúng tôi cũng có trường học, cũng có thi cử, nhưng thay vì trường học ở nơi của các bạn là dạy về kiến thức toán, lý, hóa, sinh, sử gì gì đó thì bên tôi, bọn tôi học về cách chiến đấu và vũ khí này nọ. Trong khi các bạn thi đấu với nhau bằng giấy bút thì chúng tôi thi đấu bằng vũ khí. Bên tôi cũng phân trường như các bạn, có trường tốt, trường dở, năng lực ai càng mạnh thì ở trường giỏi hơn, tất nhiên là vẫn có thi đầu vào như các bạn nhé. Vì là thế giới song song cho nên nơi ở hay gì, hay bất cứ địa danh nào bên các bạn thì bên tôi vẫn có, chỉ có cách học hành và thi cử thì khác thôi.

    Bấy giờ tôi đang tập thi đấu thôi, trận chiến thật sự thường được diễn ra cuối cấp kìa, cứ sau mỗi cấp học là sẽ có một bài thi đấu giữa các học sinh với nhau, hay bên nơi các bạn gọi là "thi tuyển sinh" ấy. Thì trong các kì tuyển sinh thì kì tuyển sau cấp 3 là khó khăn nhất, và cũng khá là hay là tôi đang học cấp 3 và cuối hết năm học này, tôi sẽ "thi tuyển sinh".

    Quả thật tôi chẳng thích điều này chút nào, tôi ước gì thế giới tôi sống được như các bạn, không phải đâm chém, không phải đạn bay mà thay vào đó là học những kiến thức được in trong sách, làm những bài tập mà không biết có áp dụng vào thực tiễn hay không, hay chỉ để qua các kì thi mà thôi. Nói chung là các bạn còn sướng chán... Trong khi ở bên tôi, chúng tôi học cách chiến đấu để chuẩn bị cho quân đội nước nhà, học cách sinh tồn để sống trong thế giới khốc liệt này, nếu như không đủ sức các bạn chỉ có con đường chết mà thôi.

    Thế giới của tôi là vậy đó, tàn bạo, khốc liệt và đẫm mùi chiến tranh. Hằng ngày, hằng đêm đều ngửi thấy mùi thuốc súng lởn vởn trong khí quyển. Tiếng bom bay, đạn bắn lúc nào cũng inh ỏi. Tất cả chỉ để làm gì? Để vượt qua cái gọi là "kì thi" mà thôi.

    Như các bạn, một lần thi là một lần đấu nhau, nhưng hỡi ôi, nếu các bạn đấu bằng giấy bút thì chúng tôi đấu bằng bom đạn; nếu các bạn thất bại thì chúng tôi chết không toàn thây; nếu các bạn được có cơ hội làm lại thì chúng tôi... thắp nén nhang cầu nguyện cho người đi trước; công bằng liệu còn đâu?

    Nhưng chưa hết, nếu ở bên các bạn, việc cộng điểm cho các vùng miền hay còn gọi là điểm ưu tiên là chuyện thường thì bên tôi cũng có "điểm ưu tiên" nhưng tụi nó không được ưu tiên điểm mà ưu tiên được trang bị cho vũ khí tốt hơn, áo giáp mạnh hơn. Quả thật... tôi chẳng hiểu bộ giáo dục đang nghĩ gì nữa.

    Mà thôi tôi xin kết lại màn giải thích về cái thế giới đầy rẫy chiến tranh và chết chóc này. Sau đây sẽ là câu chuyện của tôi ở đây...

************************************************************

Đôi lời tác giả: Đây không phải là truyện đầu tiên Star viết nhưng là thể loại khác với Star từng viết. Nó có thể không hay, không chuyên nghiệp nhưng Star muốn thử sức viết vào thể loại mới này. À mà cho Star ý kiến là Star có nên dùng tên của các trường THPT thật luôn không? Nếu dùng thì có lẽ sẽ dùng ở phạm vi nơi Star sinh sống vì Star không nghiên cứu các nơi khác nhiều. Còn không thì có lẽ Star có thể biến đổi tên của các trường ấy một chút. Cái này tùy thuộc vào các bạn thôi. O~O Star xin hết, cảm ơn mọi người đã cố gắng đọc những dòng văn dở tệ của con au và... chap sau sẽ vào truyện thay vì giải thích lòng vòng như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net