Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Reng... reng..." từng hồi chuông vang lên báo hiệu giờ ra chơi đã đến. Cả lớp nhanh chóng đứng dậy để chào cô giáo. Và chỉ chực chờ cho đến khi cô ra hiệu cho chúng tôi ra chơi, Vũ đã đứng bên tôi tự bao giờ. Vươn cánh tay to khỏe của mình qua cổ tôi, định kéo tôi ra ngoài thì bất ngờ tôi hất tay Vũ ra:

    - Mày làm gì vậy?

    - Kéo mày ra ngoài chơi chứ gì. Làm gì mà ủ rũ thế. Thôi nào, ra ngoài chơi với tụi tao. - Vũ chống nạnh nhìn tôi, mặt hất hất ra ngoài.

    - Thôi mày đi đi. Tao... tao mệt... - Tôi xua tay ra vẻ không đồng ý. Nói đoạn tôi bước về chỗ của mình.

    - Hừ! Mày... sợ à? Ừ mà chắc là vậy rồi, hồi sáng trong lúc tao đứng bắn lại ông boss của trường mình thì tao thấy mày cụp đuôi chạy vô góc ngồi trốn và run rẩy như cún con vậy đó. Hahaha... Con gà như mày thì vô đây làm gì vậy?! Mà thôi, mày không đi thì tao đi, "vắng mợ thì chợ vẫn đông", làm như tao cần mày đi lắm vậy.

    Tôi biết là Vũ đang cố khích tôi để tôi đi theo nó. Nhưng tính tôi thì cứ mặc kệ và cho qua chuyện, dù sao đi nữa tôi cũng muốn ở lại để tìm hiểu rõ hơn về Lan. Tuy nhiên, tôi thì cho mặc kệ, còn Lan thì khác. Ắt hẳn cô ấy đã nghe được chuyện của tôi với Vũ nên nhìn mặt cô ấy lúc này đây thật đáng sợ, một cú lườm nguýt của cô ấy cộng thêm cái chỉ tay ra dấu bắt tôi phải đi. Tôi cũng chẳng biết làm gì hơn vì nếu muốn về chỗ ngồi cũng không được do Lan ngồi kế tôi và cái lườm đó chẳng có gì là tốt lành cả, tôi thở dài và nhìn cô ấy. Thấy tôi có vẻ chần chừ, cô ấy càng lườm và tỏ vẻ cực kì khó chịu. Thôi thì đi một chút chắc chẳng chết ai, hai mươi phút đâu phải quá dài, tôi quay ra gọi Vũ lại và đồng ý đi với nó. Nó cười hề hề rồi nhanh tay kéo tôi đi trước khi tôi đổi ý. Còn tôi thì cứ mãi hướng mắt về Lan và nhìn thấy cô ấy mấp môi rằng: "Cẩn thận..."

    Phải nói là Lan rất bí ẩn. Những điều cô ấy nói, những việc cô ấy làm, tôi đều không thể lường trước và hiểu nổi. Tôi muốn hiểu rõ hơn về cô ấy. Phải, muốn biết thêm nhiều cái nữa như vài thông tin cá nhân căn bản của cô ấy. Nhưng hỡi ôi... cứ mỗi lần tôi định tìm hiểu về cô ấy thì lại có kì đà cản mũi, hay là cô ấy đã đề phòng trước việc này nên tôi không làm được? Thật... không biết sao nữa...

    "Đoàng!"

    Tôi liếc nhìn sau lưng, một viên đạn rơi xuống khỏi lỗ thủng trên tường và lăn ra ngay chân tôi. Thiết nghĩ có ai đó đang muốn ám sát mình, tôi toan rút khẩu súng tôi thường mang theo và đang giắt ngay bên hông thì...

    - Mày xem súng tao ngon không thằng chó? - Một đứa con trai tầm trung, dáng vóc cao to đang cười lớn, còn tay thì đang ve vẩy khẩu CZ-75 ra vẻ đắc chí lắm.

    - Có cái lìn ấy, súng tao ngon hơn, xem nè thằng mập địt. - Một thằng cao gầy, rút một khẩu Beretta 92 chĩa ngay vào chỗ tôi đang đứng và bóp còi.

    Theo phản xạ, tôi nằm xuống ngay lập tức, tay rút xuống ra và chĩa thẳng vào bọn họ.

    - Bình tĩnh nào Anh, họ chỉ đùa thôi, bạn bè ai làm thế. - Vũ ấn súng tôi xuống, đưa tay đỡ tôi đứng dậy.

    Ừ bạn bè ai làm thế, bạn bè ai nỡ chĩa thẳng nguyên cái nòng súng vô người bạn mình và bắn một phát và viên đạn chỉ sượt qua người bạn mình và dính thẳng vô tường, chưa chết là may rồi. Và bình tĩnh làm sao trong tình thế này, ai đời bình tĩnh nổi khi mà mém bị bắn vô duyên vô cớ chứ. Nói thật, giờ tôi chỉ muốn thay vì đưa cái nòng súng này vào người đám kia thì tôi muốn đưa nó vào đầu Vũ hơn, vì sau tất cả, hắn là người gây ra mọi việc này.

    Tôi đứng lên, mắt lườm Vũ còn tay thì phủi bụi trên quần áo. Xong xuôi, tôi đứng yên và nhìn đám con trai đối diện. Có lẽ chúng nó cảm thấy có lỗi với tôi hay sao ấy mà chúng chỉ dám đứng và lặng im, không dám hó hé tiếng nào. Một không khí ảm đạm bao trùm một cách kì lạ lên đám con trai chỉ vừa mới lúc nãy còn rất sôi nổi, mà giờ đây, trong chúng chẳng khác gì những pho tượng.

    Cảm thấy tình hình cơ vẻ căng thẳng, Vũ bắt đầu lên tiếng:

    - À, tao xin giới thiệu với bọn bây, đây là Anh, chắc chúng bây cũng biết rồi, là cái thằng mà hồi nãy được cô hân hạnh mời lên giới thiệu đầu tiên ấy.

   - Ừ, tao nhớ rồi. Rất vui được gặp mày, tao tên là Công, đây là Đăng và kia là Phúc. Xin lỗi vì nãy... bắn trượt mày nha. - Thằng cầm khẩu CZ-75 và cũng là thằng bắn tôi lúc tôi mới bước ra, bắt tay tôi và cười cười ra điệu bộ xin lỗi.

   - Cho tụi tao xin lỗi, tại... thì... tại tụi tao đang đọ súng và coi súng ai tốt hơn. Như mày biết rồi đó, súng của tấn công thì phải tốt mà, ai tốt hơn thì người đó... ờ thì... - Đăng cất vội khẩu Beretta 92, cười cười với tôi.

   Tôi không nói không rằng, chỉ đứng đó ra vẻ lườm lườm tụi nó. Chúng nó thấy tôi thế thì càng sợ, một phần là sợ tôi báo nhà trường vì quy định của trường là không tổ chức bắn nhau trong giờ ra chơi (giờ học thì được bắn nhé), một phần khác là sợ vì... nói chung tôi chẳng biết... vì tôi là bạn cùng lớp chăng? Chắc không phải đâu mà chỉ có lý do đầu thôi.

   Rồi một tràn im lặng lại tiếp tục diễ ra, tôi không có gì để nói với chúng và ngược lại cũng thế, chúng cũng chẳng có gì để nói với tôi. Mắt chúng cứ liếc đưa tình nhau qua lại ngầm bảo nhau hãy nói gì đi chứ đừng im mãi thế này. Nhưng làm như thần kinh của chúng nó bị đồng bộ hóa ấy, chẳng đứa nào chịu mở miệng nói tiếng nào.

   Vũ cứ nhìn đám bạn rồi lại nhìn tôi, hết nhìn tôi lại nhìn đám bạn. Chắc hẳn cu cậu cũng biết phải làm gì nên lên tiếng hỏi tôi:

   - À Anh, nếu mày trong lớp chiến đấu thì mày xài vũ khí gì vậy?

   Nghe Vũ hỏi thế, tôi rút khẩu súng lục tôi thường đeo và con dao chiến đấu ra, xòe trước mặt cho chúng nó thấy.

   - Ồ, khẩu Glock-17 và con Gerber Mark II à? Loại này phổ biến và thông dụng lắm đấy, chỉ là... vì nó quá thông dụng nên... yeah... hơi... rẻ tiền một chút... - Thằng Phúc đồng thời cũng là thằng béo nhất nhóm lên tiếng.

   - Nhà mày nghèo lắm à? Loại này chỉ dành cho lũ top 4, 5 thôi, chúng ta ở đầu top 2 cơ mà.

   - Ừ, tao đâu nói nhà tao khá giả gì, với lại tao đâu có giỏi chiến đấu gì, cần gì phải xài vũ khí mạnh làm gì. - Tôi nhăn mặt nhìn lũ chúng nó, tôi đoán ắt hẳn nhà tụi này cũng thuộc dạng khá giả hơn nhà tôi... chí ít là vậy... vì hai khẩu tụi nó cầm thì... cũng phổ biến nhưng mà cũng đắt hơn khẩu tôi đang cầm chút đỉnh nào đó. Nhưng nói khẩu tôi đang cầm thuộc dạng top 4 và 5 thì hơi quá, vì tụi top 4 và 5 nhiều đứa có biết cầm súng đâu.

   - Mày yếu chiến đấu thì vô lớp tấn công làm gì? Sao mấy lớp như phòng thủ, tham mưu, chỉ huy, thiết kế, chế tạo, mày không vào?

   - Tụi mày nhiều chuyện vl, nó vào gì kệ cha nó chứ, cắc cớ gì đến bọn bây mà bọn bây lắm mồm dữ. - Vũ vội chặn họng họ ngay lập tức, chắc để muốn tôi bớt bối rối hơn...

   - Chiến đấu là ước mơ của tao, OK? Mà thôi, chuông reo vào học rồi kìa, đi thôi nào.

   May mắn thay, khi tôi vừa nói là chuông cũng vừa reo, chúng tôi nhanh chân bước vào lớp và "nhà ai nấy về". Sau khi yên vị trên chỗ ngồi, Lan nhìn tôi cười nửa miệng và bảo: "Tôi không tin là cậu dở chiến đấu.", sau đó cô quay đi chỗ khác, không nói thêm gì cả. Tôi nghĩ chắc cô ấy đã nghe lén cuộc trò chuyện giữa tôi với đám con trai, hoặc là có khi bọn tôi nói lớn quá cũng nên, tôi không giận gì Lan nhưng... tại sao cô ấy lại nói thế?

   Cả ngày hôm nay tôi không tài nào thôi nghĩ về câu nói của Lan, không một chút tập trung vào bài học, giáo viên bảo tôi rút dao thì tôi rút súng, bảo rút súng thì rút... bút... riết tôi cũng chẳng hiểu nổi mình có bị sao không nữa...

   Đã đến giờ ra về, tôi lê từng bước chân về đến ngôi nhà hai tầng yêu dấu tuy nhỏ nhưng khang trang của mình. Nói thật không phải là nhà tôi nghèo, nhà tôi khá là bình thường trong chữ "bình thường". Những khẩu súng đắt hơn tụi nó nếu để dành tôi vẫn có khả năng mua, tuy nhiên tôi không muốn vứt bỏ món quà kỉ niệm của tôi với người ấy - một người đối với tôi rất đặc biệt và tôi xin phép không nói ra là ai ở đây. Vả lại một phần nữa là kĩ năng tôi không có nên chẳng cần phải bỏ một số tiền lớn để mà mua đồ tốt. Tôi là một đứa kém cỏi, chẳng giỏi hay nổi trội gì, tôi yếu về mọi mặt nhưng vì ba mẹ muốn tôi phải theo con đường chiến đấu nên tôi đã không nghĩ ngợi gì mà vào thẳng chiến đấu ấy chứ. Giờ mới thấy... hối hận quá.

   Đó là ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau, lần đầu tiên tôi gặp Vũ và Lan, không quên mọi người. Rồi từ bao giờ mà Lan và Vũ đều đã thành bạn thân của tôi, tất nhiên Vũ và Lan không có quan hệ gì cả, nhưng điều đó cũng dễ hiểu thôi. Thứ nhất là giới tính, cùng giới dễ chơi hơn khác giới. Thứ hai là tính cách, Vũ thì như cái loa phát thanh không bằng, sôi nổi, năng động và tràn đầy nhiệt huyết. Vũ rất dễ hòa đồng và khá là vui tính, cậu ta cũng khá là thông minh nữa khi mà những tình huống khó đỡ mà nhóm gặp phải đều do một tay cậu ta giải quyết. Lan thì ngược lại, cô ấy trầm tính, ít nói, chưa lần nào tôi thấy Lan nói chuyện với bạn cùng lớp, kể cả cho dù có lập nhóm làm việc, cô ấy cũng chỉ quan tâm đến công việc là chính, còn lại thì hầu như là không. Nói thật tôi là bạn thân của hai người và tôi thật sự cũng muốn họ là bạn của nhau, không thân cũng được, để cho cả ba có thể đi chơi vui vẻ. Nhưng nhiều khi ước mơ cũng chỉ là mơ ước, khó lắm mọi người ạ. Nhưng có hi vọng thì cứ hi vọng, biết đâu được thì sao nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net