Chương 3: cứu người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để tiểu hồ ly nằm lại đó, gã mang chỗ thịt xuống bếp sơ chế làm thịt khô. Chỗ thịt này đủ để hắn ăn ba bốn ngày không hết.

Làm xong mọi việc cũng đã đến giờ cơm trưa. Hắn tự thưởng cho mình một bát cơm lớn, một đĩa rau cải xào. Thêm chút nước rau nữa.

Hắn đã quen ăn uống như vậy, dù đam bạc nhưng mùi vị không tệ. Không gây ra cảm giác ngán.

- Công nhận mọi thứ ở thế giới này đều tốt hơn thế giới trước rất nhiều nha.

Ăn uống xong xuôi, gã nằm dài trên võng. Tính toán công việc chiều nay. Hắn dự định lên núi hái thuốc, tiện đốn ít củi. Dạo này mấy người già trong thôn hay ốm vặt, số lượng thuốc dự trữ trong nhà cũng không còn nhiều. Hơn nữa cũng sắp tới mùa đông, tích một ít củi sưởi ấm.

Tính vậy, gã liền tranh thủ nhắm mắt, chờ xuôi cơm sẽ vào rừng.

Chờ đến khi hắn ngủ say, Trà Thần mới phát ra một đạo ánh sáng, bắn thẳng về hướng khu rừng. Nếu có ai ở trong rừng lúc này, sẽ nghe được những tiếng hống của yêu thú đồng loạt vang lên. Nhưng rồi cũng rất nhanh mất tích. Dường như tất cả đều đã né ra khỏi khu rừng này.

Trong khu rừng, một toán hắc y nhân tay lăm lăm vũ khí, đạp lên tán cây mà bay đi. Phía trước bọn họ là một cái nữ tử cũng đang chạy chuối chết. Bất quá, trên người nữ tử này y phục màu trắng sớm đã nhuộm đỏ màu máu. Cơ hồ vài vết thương có thể thấy được xương trắng.

- Mau bắt ả ta lại.

Đám hắc y nhân hò hét lại tăng thêm tốc lực, rút ngắn khoảng cách với nữ tử kia ngày một gần.

- Bắt được ngươi rồi!

Một tên hắc y nhân nhảy lên vách đá, bằng tốc độ nhanh nhất của mình. Gã tiếp cận được người nữ tử kia. Khi bàn tay gã chỉ còn cách người nữ tử nửa mét, bông xung quanh vang lên tiếng thú rừng hú ầm lên.

- A...hu....hu

Ngay tức khắc, cả đám giật bắn mình, vội đưa mắt nhìn phía trước. Trong lùm cây, một bóng đen cao lớn vọt ra. Trong nháy mắt thân thể của một đầu tinh tinh vàng óng xuất hiện. Con tinh tinh này là yêu thú cao đến hơn mười trượng. Toàn thân lông vàng óng như kim loại. Nhìn qua cũng có thể nhận ra đây là Kim Hầu Vương. Một loại yêu thú cấp 5, tương đương với võ giả Võ Tôn.

Hiện tại nó dùng cả hai chân trước và hai chân sau bật nhảy trên những cây đại thụ. Đi tới đâu cây cối xung quanh đổ rạp xuống đáp.

Nữ tử kia bất cẩn vấp ngã. Cả người sớm đã không còn sức lực, mắt nhìn thấy phía trước là Yêu thú cao cấp, phía sau là địch nhân. Đã không thể chạy thoát, nàng cũng vô lực suy nghĩ. Trực tiếp ngất đi.

Tên Hắc y nhân lỡ đã bắt hụt, mắt thấy nữ tử đã ngã xuống, muốn mang nàng ta đi theo mình. Bất quá, khí tức của Kim Hầu Tử mỗi lúc một gần. Khiến cho hắn và đám thuộc hạ chán tay không tự chủ run lên.

Một tên hắc y nhân phía sau thấy tình hình không ổn, vội lên tiếng

- Đại ca, chạy mau. Chúng ta đã tiến vào lãnh thổ của Kim Hầu tử rồi.

Tên hắc y nhân cầm đầu nhíu mày, vốn bọn hắn là nhóm sát thủ có tiếng. Nhận nhiệm vụ bắt giữ nữ tử trước mặt. Nhìn thấy cô gái nằm ở dưới đất bất tỉnh, bản thân hắn muốn mang cả cô ta đi theo. Nhưng như vậy sẽ không đảm bảo tốc độ có thể chạy thoát con Kim Hầu Tử này.

Hắn là người quyết đoán, sớm ngày sống trên đầu kiếm ngọn giáo. Liền nhanh chóng đưa ra quyết định.

- Tất cả! Rút!

Đối với hắn, tiền tuy quan trọng nhưng cái mạng nhỏ của gã quan trọng hơn. Vốn đã không phải là đối thủ của Kim Hầu Tử, chạy trốn cũng không đảm bảo an toàn. Mang theo nữ tử kia chính là tự tìm đường chết.

- Chờ sau khi yên ổn. Quay lại tìm xác cô ta sau vậy.

Nói rồi cả đám hắc y nhân quay đầu. Dùng tốc độ nhanh hơn cả lúc nãy mà chạy hướng ngược lại.

Bất quá ngay sau lúc đó không lâu, Kim Hầu Tử đã xuất hiện. Một bước nhảy cũng đã vượt qua mười mấy dặm. Trong thoáng chốc biến mất khỏi tầm mắt.

Trở lại với Thiên Tứ, sau khi ngủ dậy, tinh thần sảng khoái. Thiên Tứ vào trong bếp, lấy ra một cái gùi mây lớn đeo lên vai. Một con dao cùng một chiếc rìu nhỏ. Mấy thứ đồ này đều do hắn tự mình làm ra từ quặng sắt. Nói ra thì làm những nhiệm vụ của hệ thống lên hắn cũng không có thiếu dụng cụ sinh hoạt nào.

Gã cẩn thận đóng cổng lại, rồi vui vẻ đi lên núi. Trong thôn này không có chuyện bị mất trộm bao giờ lên cũng chẳng cần khoá cửa. Mà nhà hắn thì cũng làm gì có cái gì đâu. Đến cả cơm cũng phải tiết kiệm chút một cơ mà.

Con đường lên núi gã đã đi quá quen rồi lên cũng chẳng mấy mà đã tìm được một ít thảo dược. Nhớ cái thời gian ban đầu khi mới tới thế giới này. Hắn chẳng biết chút gì cả, chỉ biết tìm quả dại ăn sống qua ngày. Sau đó gặp Tam bá, thấy hắn đáng thương lên Tam bá đưa hắn về thôn. Mọi người trong thôn ai cũng giúp hắn dựng nhà. Người có thì tặng cho hắn cân gạo, chút thịt.. người không có thì giúp đỡ công sức dọn dẹp một khoảng đất gây dựng nhà cho gã. Vì thế hắn luôn biết ơn mọi người trong thôn.

Cũng may hệ thống này tuy không thể để hắn tu tiên, nhưng với những kĩ năng sinh hoạt cao cấp của nó. Hắn cũng giúp đỡ được người dân trong thôn rất nhiều. Lần này đi kiếm thảo dược cũng là để tích trữ, dự phòng cho mùa đông sắp tới.

Thu hoạch thảo dược được nửa gùi mây, hắn cũng tiện nhặt được một bó củi tương đối. Tuy nói ở đây là vùng núi, nhưng chả hiểu sao cây cối ở đáy sinh trưởng rất tốt nha. Cành khô cũng không có nhiều như hắn tưởng tượng. Mọi thứ vẫn cần phải tiết kiệm. Hắn nghĩ rằng đây là do thế giới này là thế giới tu tiên, lên mọi thứ khác biệt so với thế giới của hắn.

Ánh mặt trời cứ thế ngả dần về chiều. Thiên Tứ cũng cảm thấy đã thu hoạch đủ đồ rồi. Cũng lên quay trở về nhà, chuẩn bị bữa tối thôi.

Vừa đi, hắn vừa huýt sáo vui vẻ. Mà hắn cũng lấy làm lạ, người dân trong thôn đi săn bắn ở khu rừng cũng ít nhiểu săn được dã thú. Còn hắn rất hiếm khi nhìn thấy con vật nào. Nếu có thấy cũng chỉ là xác của chúng mà thôi. Hắn từng nghĩ đám quái thú này tránh mặt hắn, nhưng khi hắn hỏi hệ thống thì chỉ được hệ thống trả lời qua loa.

" Kí chủ là người phàm, có lẽ không thu hút được yêu thú mà thôi!"

Nghe cái lý do này của hệ thống, hắn bó tay toàn tập luôn. Người trong thôn cũng là người phàm, vậy mà họ săn được quái thú. Còn hắn thì chả mấy khi gặp.

Còn đang suy nghĩ lung tung, bỗng chân hắn vấp phải vật gì đó, thiếu chút nữa thì đã ngã rồi. May mắn hắn còn giữ được thăng bằng, lên chỉ làm rơi chút thảo dược ra bên ngoài gùi mây mà thôi.

" Ui za! Thiếu chút là ngã sấp mặt rồi!"

Gã xoa xoa ống chân mình, mặc dù hắn có cơ thể bất tử, nhưng vẫn có cảm giác đau nha. Đặc biệt là cảm giác này còn đau hơn so với tưởng tượng luôn đấy. Cái này có thể là do mọi thứ ở thế giới này có độ cứng rắn cao hơn. Lên dù là một cành cây cũng phải ngang bằng với sắt ở thế giới trước của gã.

Bất giác hắn nhìn xuống mặt đất, tìm kiếm xem vừa nãy mình va phải vật gì. Bỗng hắn mở tròn hai mắt khi nhận ra trong bụi cây kia lại lòi ra một cái chân người. Nhìn cho kĩ, thì cái chân này vừa trắng lại vừa dài, rất đẹp nha. Nhưng có chút màu đỏ dính trên da.

" Là máu! Chẳng lẽ đây là chân của một kẻ nào bị quái thú giết chết sao?"

Thiên Tứ thầm nghĩ, nhưng hắn chợt nghe thấy có tiếng rên nhè nhẹ. Cả người hắn nổi da gà : Ma... là ma sao?"

Hắn muốn chạy, nhưng toàn thân lại cứng đơ ra. Bởi vì hắn sợ ma nha. Một cơn gió từ đâu thổi đến, nhất thời làm tán cây kia hơi rung động. Trong khoảng khắc đó, hắn nhìn thấy gương mặt của một cô gái nằm dưới đất. Tiếng rên kia cũng là từ bụi cây kia phát ra.

" Là người, vẫn còn sống sao?"

Hắn lấy hết can đảm  đi tới, dù sao hân cũng là bất tử rồi. Lên không cần sợ hãi quá nhiều, có chết thì cũng chỉ một lát là lại sống lại mà thôi.

Thiên Tứ rón rén đi tới, nhặt thêm một cái cành cây khô dưới đất lên, chọc chọc vào cái chân nhỏ nhắn xinh xắn kia, miệng gọi nhỏ

" Này đằng kia ơi?? Còn sống không đó!"

Vẫn không nghe thấy tiếng trả lời, nhưng tiếng rên vẫn còn đang phát ra. Gã đánh bạo gạt tán cây trước mặt ra, vừa đúng lúc nhận ra đây là một cô gái trẻ. Có điểu cô gái này đang bị thương, toàn thân máu me be bét, dính đầy trên y phục. Bộ y phục sáng màu giở đã chuyển sang màu đỏ. E rằng cô ta mất máu không có ít đâu nha

Nghĩ vậy, hắn đi tới trước mặt cô ta, ngón tay rụt rè đặt lên cổ tay nàng ta bắt mạch. Với y đạo đã đạt đến mức độ tối đa của hệ thống. Hắn dễ dàng đoán được tình trạng của cô gái này.

" Vẫn còn sống, chỉ là vết thương quá nhiều quá sâu, dẫn tới mất máu kiệt sức lên ngất đi thôi. Còn cứu được!"

Lập tức hắn đi tới chỗ gùi mây của mình, bên trong đó hắn luôn để sẵn mấy loại thuốc chữa thương đơn giản. Ai mà biết được đi rừng sẽ gặp tình huống như thế nào. Lên vẫn cần phải cẩn thận.

Sau một hồi đắp thuốc và băng bó cho cô gái kia xong. Gã thở phào một hơi. Những vết thương này đang lành lại với tốc độ rất nhanh. Gã cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên. Vì bên cạnh cô gái này còn có một thanh kiếm, nhìn qua cũng biết là đồ của võ giả. Mà sức sống của võ giả mạnh lắm, nghe nói dù cho có bị chặt mất tay chân, thậm chí cả đầu vẫn có thể mọc lại được như cũ. Mà mấy vết thương của cô gái này nhìn thì nguy hiểm nhưng thật chất không có ảnh hưởng tới bên trong nội tạng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#6jk9