Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Đức ngồi thẫn thờ bên mâm cơm canh vì bày biện ra từ lâu nên đã nguội lạnh. Chiếc đồng hồ quả lắc phong cách cổ điển Pháp treo trên tường kêu lên ầm ĩ, kim giờ của nó điểm 12 giờ đêm, Trọng Đại vẫn chưa về. Dạo này Trọng Đại vẫn hay về trễ như vậy, bảo là bận việc công ty, và đêm nào cũng vậy, cậu về trong tình trạng người nồng nặc mùi bia rượu. Đức chắc chắn cậu ấy sẽ không ăn cơm tối cùng anh, nhưng có lẽ việc dọn cơm đợi cậu về ăn cùng đã trở thành một thói quen mà anh khó bỏ được, bởi lẽ ngày trước, cậu ngày nào cũng cố gắng hoàn thành hết mọi công việc, để dành thời gian cuối ngày về dùng bữa với anh, còn anh cứ chiều đi làm về thì lục đục nấu cơm, bày biện xong xuôi rồi ngồi đợi cậu. Chỉ có bây giờ mới thế chứ... Nghĩ đến đó, anh lại thở dài.

Văn Đức quen Trọng Đại cách đây 5 năm, và 3 năm sau đó, hai người dọn về ở chung. Anh và cậu trước đây không phải chưa từng hạnh phúc, nhưng chỉ là niềm hạnh phúc ấy không kéo dài đến hiện tại thôi. Trọng Đại dần dần lạnh nhạt với anh hơn, hằng ngày đi sớm về khuya, có khi cả tuần cậu còn chẳng thèm nhìn mặt anh nữa là. Tuy có ý gìn giữ cho mối quan hệ này không bị mất đi, dù bản thân lúc nào cũng tự nhắn nhủ mình rằng Trọng Đại chỉ nhất thời như vậy, có lẽ vì áp lực công việc làm cậu thấy không thoải mái nên mới như vậy, nhưng đâu đó trong thâm tâm, anh vẫn ý thức được rằng giữa anh và cậu đang hình thành một khoảng cách vô hình, khoảng cách ấy ngày càng lớn dần, lớn dần mà một mình anh không thể làm nó biến mất được. Trọng Đại không còn yêu anh nữa, đó chính là điều anh lo sợ nhất.
Làm quen, làm quen đi mấy cậu 😆


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net