Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là lần đầu tiên Quốc ca Việt Nam được vang lên trong một giải đấu tầm cỡ châu lục, hơn 90 triệu trái tim hòa chung một nhịp đập, dòng máu chảy trong chúng ta là dòng máu cha ông, từ thời vua Hùng dựng nước và giữ nước, chúng ta đã trải qua biết bao gian khổ, máu của dân tộc Việt Nam đã đổ xuống để bảo vệ đất nước. Ai nói dân tộc Việt Nam không đoàn kết? Điều họ thấy chỉ là bề nổi mà thôi, con người Việt Nam đoàn kết như thế nào hẳn những ngày qua ai cũng chứng kiến rồi! Không phân biệt tầng lớp, giới tính, thân thích, chỉ cần là công dân của đất nước Việt Nam thì bạn sẽ có cảm giác đầy tự hào và một chút tiếc nuối như lúc này đây.

Tuyết đổ trắng cả bầu trời Thường Châu, Trung Quốc. Những chàng thiếu niên xông pha như anh hùng ngoài chiến trường, vì màu cờ sắc áo và vì niềm tự tôn dân tộc của đất nước Việt Nam. Tuy trận đấu đã kết thúc với kết quả thật đáng tiếc nhưng người dân Việt Nam vẫn luôn tự hào về những chàng trai U23 của chúng ta.

'Vinh quang nằm ở nỗ lực, không phải kết quả, nỗ lực hết mình là thắng lợi hoàn toàn'

Ngày cuối cùng ở nơi đất khách quê người, mỗi người đều mang một tâm trạng khác nhau. Có người trằn trọc mãi không thể ngủ được, có người lại say giấc vì mệt mỏi bao ngày qua.

Văn Đức không ngủ được, cũng không thể lăn qua lăn lại vì sợ Xuân Trường bên giường kia sẽ tỉnh giấc nên đành ngoan ngoãn nằm im mà nghĩ tới trận đấu hôm nay. Phải chi lúc đó anh cố gắng thêm một chút, phải chi may mắn mỉm cười với đội mình thì thật tốt biết mấy.

'Ting~'

Tiếng tin nhắn điện thoại của anh, Văn Đức với tay lấy điện thoại trên chiếc bàn nhỏ ngay cạnh giường, là Trọng Đại. Em ấy chưa ngủ sao? Hay cũng không thể chợp mắt được giống mình?

'Anh ngủ chưa? Có muốn đi ăn gì đó với em không?'

'Được'

'Vậy em chờ anh dưới sảnh khách sạn'

Đọc xong tin nhắn của cậu, anh liền ngồi dậy lấy chiếc áo phao to sụ màu đen mà mặc vào, nhẹ tay nhẹ chân đóng cửa ra ngoài.

Xuống dưới sảnh, ngoài mấy cô tiếp tân và bảo vệ thì chỉ có một thân hình quen thuộc, cậu đang chờ anh. Cái lạnh làm Trọng Đại phải cho hai bàn tay vào túi áo để giữ ấm, thân hình cao cao và cả góc mặt nghiêng nghiêng của cậu đều thật đẹp, đang mải đánh giá vóc người cậu đến ngẩn ngơ, lúc anh lấy lại tinh thần đã thấy cậu quay người nhìn anh từ bao giờ, khuôn miệng cậu còn hơi cười cười.

Trọng Đại giơ tay vẫy vẫy anh: " Đi thôi anh"

Anh nhanh chân bước đến cạnh cậu, đôi mắt anh còn hồng hồng từ lúc kết thúc trận đấu đến giờ, hơi ngẩng đầu lên nhìn cậu: "Em định đi ăn gì?"

"Ra cửa hàng tiện lợi gần đây ăn mì thôi"

Cả đường đi cả hai không nói với nhau câu nào, hoặc là không biết mở lời ra sao. Có lẽ vì họ hiểu người kia một phần nào đó cũng đang có cùng tâm trạng với mình, chính mình còn không thể 'quản lí' được cảm xúc của bản thân thì làm sao có thể giải bày với đối phương.

Trước mặt hai người là hai ly mì nóng hôi hổi, cả hai đang ngồi trong cửa hàng tiện lợi, không kể đèn đường thì đây có lẽ là nơi duy nhất bật đèn sáng trưng trên dãy phố này. Chỉ là, sao lòng họ lại cảm thấy lạnh như thế, không những lạnh mà nó còn tối tăm nữa.

Vẫn là Trọng Đại mạnh dạn hơn, cậu bắt đầu cầm đũa rồi giục anh: "Anh mau ăn đi, mì nở hết cả rồi"

Anh như chợt giật mình, đôi tay cầm đũa run run không rõ là vì trời lạnh hay vì cảm xúc đang dậy sóng trong lòng. Thấy anh một, hai đũa mì nuốt xuống nhưng dường như chẳng cảm nhận rõ là vị gì, cậu hít một hơi thật sâu, đặt đũa xuống. Bàn tay thon dài đặt lên bờ vai gầy của anh, xoay người anh qua đối diện với mình. Nhìn thẳng vào đôi mắt đen man mác nét buồn của anh, cậu chậm rãi nói, giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại rất có lực, chui tọt vào tai anh, để mãi về sau trong tâm trí anh vẫn nhớ như in vẻ mặt, ánh mắt và từng lời nói của cậu nhóc này: "Chúng ta đã làm tốt rồi, trận đấu hôm nay rất tuyệt vời, vinh quang và chiến thắng chúng ta đều có cả, vinh quang là nỗ lực, chiến thắng là lòng tin của hơn 90 triệu nhân dân Việt Nam. Không có gì để buồn cả, có chăng chỉ là một chút tiếc nuối cho hôm nay. Hãy ngẩng đầu lên để cho tất cả mọi người biết rằng, chúng ta dù thua vẫn là thua trong chiến thắng, không được gục ngã."

Những lời này là cậu nói với anh và cũng là tự nói với chính bản thân mình, tự vực dậy mình và cả anh nữa. Văn Đức ngỡ ngàng nhìn cậu, rồi lại bừng tỉnh trước lời nói của cậu, đôi mắt đen láy lấp lánh nước. Lúc đội mình thua, anh kiềm lòng không khóc thế nhưng khi đối mặt với Trọng Đại, nơi yếu mềm nhất trong anh lại bắt đầu muốn chui ra ngoài.

Nhìn gương mặt non nớt của người con trai lớn tuổi hơn mình, ánh mắt của Trọng Đại lại ánh lên vẻ yêu thương nhu hòa mà cậu không hay biết, giọng nói cũng dịu hơn vài phần như là đang dỗ dành: "Anh đừng buồn nữa, được không?"

'Vì em sẽ đau lòng lắm', cậu xin phép bản thân mình giữ lại câu này.

Văn Đức hiểu lời cậu nói, anh gật gật đầu như là một lời khẳng định rằng mình sẽ không buồn nữa: "Cảm ơn em"

Cảm ơn vì đã ở bên cạnh anh!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net