Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Khi vừa bước xuống sân bay Nội Bài, cả đội tuyển U23 hoàn toàn bị choáng ngộp bởi có rất nhiều người dân chào đón họ. Cả trên đường đi nữa, như mội buổi diễu hành thật sự, các cầu thủ đã bất ngờ rất nhiều và dám khẳng định rằng đây là lần đầu tiên trong cuộc đời họ được nhiều người chào đón và dành tình cảm cho mình nồng hậu như vậy.

Dù không đem cúp vô địch trở về nhưng toàn bộ nhân dân Việt Nam vẫn yêu quý và vui mừng như vậy là điều mà các tuyển thủ không ngờ tới, có lẽ không từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm xúc của U23 ngay lúc này. Những lá cờ đỏ sao vàng rợp cả đường phố thủ đô Hà Nội, sự xúc động bồi hồi lại từng chút một dâng lên trong lòng các tuyển thủ khi chứng kiến dòng người ồ ạt chào đón họ như những người hùng của dân tộc.

Sau khi về đến khách sạn, mọi người mới được nghỉ ngơi một chút sau chuyến bay dài. Phòng ở đã phân bố xong xuôi, Đức Chinh đang tí ta tí tởn cầm chìa khóa đi về phòng, Đức Chinh sẽ ở cùng phòng với Văn Đức, chỉ cần không ở chung phòng với tên họ Bùi kia là vui rồi. Thế nhưng xui thay Chinh không biết rằng, Tiến Dũng đã đổi chìa khóa phòng với Văn Đức từ lúc nào, đúng là có muốn trốn cũng không thoát được.

Văn Đức thì rất dễ chịu, anh ở cùng phòng với ai cũng được, tính anh vốn đơn giản và hay nhường nhịn người khác nên trong đội ai cũng quý mến anh. Đến phòng mình hay vốn là phòng của Tiến Dũng, thấy phòng đã được mở, anh mới mở cửa vào, không có ai trong phòng nhưng có tiếng nước chảy trong phòng tắm. Anh không muốn làm phiền bạn cùng phòng nên cũng chẳng lên tiếng, thấy giường bên kia đã để đồ nên anh mới đem túi xách đặt lên chiếc giường còn lại.

Vừa thả mình trên tấm nệm êm ái chưa được bao lâu, anh đã nghe tiếng mở cửa phòng tắm, lười biếng hé mắt ra nhìn đã thấy một thân hình quen thuộc. Sao lại là cậu?

Trọng Đại hiện giờ đang đứng trước mặt Văn Đức, trên người cậu chỉ quấn một cái khăn bông màu trắng che nửa người bên dưới. Anh có thể nhìn thấy rõ thân hình của cậu, làn da trắng sáng, nhìn tổng thể tuy hơi gầy nhưng cơ bụng vẫn hiện rõ, khuôn mặt cậu thì chắc chắn không cần bàn cãi gì nhiều rồi, là kiểu gương mặt vô cùng thu hút người nhìn.

Nhận ra vẻ mặt say mê của anh, cậu hài lòng nở nụ cười: "Không ngờ được ở chung phòng với anh"

Anh lấy lại tinh thần, hơi ngượng ngùng quay mặt nhìn nơi khác, thật thà đáp: "Do Dũng nó đòi đổi phòng với anh để qua ở cùng Chinh"

Cậu quan tâm nói với anh: "Anh đi tắm đi rồi nghỉ ngơi một lúc. Chắc anh mệt rồi"

"Ừm"

Lúc cậu gọi anh dậy đã là gần 10 giờ. Vừa mở mắt ra đã thấy ngay gương mặt đẹp trai của cậu. Trọng Đại vỗ vỗ nhẹ mặt anh, chất giọng ngọt ngào như dỗ dành: "Anh dậy ăn một chút đi rồi ngủ tiếp"

Văn Đức vì mới ngủ dậy nên giọng còn hơi khàn khàn, hỏi nhỏ cậu: "Mọi người đâu hết rồi?"

Cậu xoa xoa mái đầu rối của anh: "Mọi người đi ăn cả rồi, em thấy anh ngủ say quá nên không nỡ gọi dậy. Em có mua mấy món để trên bàn, anh dậy ăn đi"

Anh cảm động mà nhìn cậu: "Cảm ơn em"

Cậu định nói tiếp gì đó nhưng đúng lúc này điện thoại lại vang lên, cậu nhẹ giọng: "Em ra ngoài nghe điện thoại"

Anh nhìn bóng lưng cậu khuất sau cánh cửa phòng, Văn Đức vén chăn xuống giường, tới chiếc bàn nhỏ trong phòng nhìn thì thấy đều là những món ăn nóng hổi thơm ngon, hẳn là cậu vừa mua về. Một dòng chảy ấm áp lại len lỏi trong người anh, cảm giác hạnh phúc từng chút một xâm lấn trái tim anh.

Khi anh ăn xong xuôi rồi mới thấy cậu quay lại phòng: "Bố mẹ em gọi à?"

Cậu nhìn nhìn anh đang loay hoay thu dọn mấy bịch nilon, giọng nói như thở ra: "Bạn gái em gọi"

Trái tim anh giật thót trong lồng ngực, người hơi đứng hình một chút rồi lại quay lưng đi để che giấu, giọng cười đầy ngượng ngập: "Vậy à..."

Trọng Đại bước tới sau lưng anh, nhận thấy thân hình nho nhỏ hơi cứng lại, cậu mới hít sâu một hơi, bình tĩnh như không có gì mà nói: "Bọn em chia tay rồi"

Văn Đức ngỡ ngàng quay phắt lại nhìn cậu, rồi lại nhận ra bản thân mình phản ứng hơi quá anh mới quay mặt đi, giọng nói hơi run run mà hỏi: "Tại sao?"

Cậu không trả lời câu hỏi của anh, đôi cánh tay chầm chậm đưa lên như chờ sự cho phép của anh, thấy anh không phản ứng gì cậu mới vòng tay ôm thân hình người kia vào lòng, đầu dụi dụi vào bờ vai gầy của anh như nũng nịu. 

Đến khi anh nhận ra thì đã thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay cậu rồi. Anh muốn nói gì đó để an ủi cậu nhưng lại chẳng biết nên nói gì, sợ nói ra sẽ ảnh hưởng đến tâm tình của cậu. Lấy hết can đảm anh mới dám đưa tay lên nhẹ ôm cậu, đôi tay nho nhỏ vỗ về tấm lưng cậu.

Người chia tay là Trọng Đại nhưng anh mới chính là người có cảm giác phức tạp nhất, anh buồn vì thấy cậu buồn nhưng anh cũng thấy một chút vui vì cậu đã chia tay, nghĩ đến việc mình vui vì chuyện đó anh lại cảm giác mình thật xấu xa nhưng anh cũng là con người, cảm giác là thật, tình cảm cũng là thật. Đến tận lúc này, khi khuôn mặt anh áp vào lồng ngực cậu, anh mới nhận ra tình cảm của mình, bấy lâu nay anh đã cho qua những cảm xúc từ tận đáy tim mình mà thay vào đó là những lời ngụy biện cho cảm xúc đó bởi anh không dám đối mặt với sự thật. Nhưng đây có lẽ là thời khắc mà anh đối diện với chính mình. Anh thích cậu.

Còn về Trọng Đại, nếu nói cậu không buồn, đương nhiên không phải. Thời gian cậu quen cô gái ấy không ngắn cũng không dài nhưng tình cảm trong thời gian đó là thật, họ từng hạnh phúc nhưng cũng chỉ là đã từng. Tình yêu có lẽ là thứ dễ phai nhạt và thay đổi nhất, nhất là khi yêu một anh chàng mang nghiệp cầu thủ như cậu, họ không thể ở bên nhau thường xuyên, cậu cũng tự nhận thấy mình không thể đem lại hạnh phúc cho cô ấy nên khi cô ấy nói lời chia tay cậu không một lời oán trách. Cậu biết cô ấy có người mới, chỉ mong người con gái cậu từng yêu được hạnh phúc suốt quãng đời còn lại. 

Và chính bản thân cậu cũng đang nhận ra sự đổi khác trong tình cảm của mình, đó chính là cảm xúc dành cho anh, người con trai cậu đang ôm lúc này đây. Trên sân cỏ, anh là người đồng đội của cậu nhưng ở ngoài đời, cậu không xem anh như một đồng đội hay người anh bình thường.

Cậu muốn quan tâm anh, yêu thương anh và hơn thế nữa là muốn ôm hôn anh. Cậu biết rõ đây không phải là thứ cảm xúc nên có giữa anh và cậu thế nhưng cái cảm giác đó đang ngày càng mãnh liệt hơn trong cậu. Cậu không điều khiển được ánh mắt yêu chiều mà mình dành cho anh, những hành động thân mật hơn mức tình bạn hay cả lời nói đều vô thức mà mang một chút yêu thương trong đó.

Nên gọi tên thứ tình cảm này là gì đây? Qúy mến!? Không. Ngưỡng mộ!? Không. Là yêu!? Đúng vậy. Yêu!!!

Chương này dài hơn hẳn mấy chương trước nha ^^ bù lại cho 2 ngày vừa rồi, đi cắm trại về chiều hôm qua ngủ tới trưa nay dậy là viết ngay chương mới cho mọi người luôn. Mọi người đọc vui vẻ và nhớ để lại cmt cho mình có động lực viết tiếp nè :))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net